Không Hối Tiếc Mưa Rơi

Rate this post

19

 

Mạnh Lạc Xuyên vào cung, Vân Nhi tràn đầy sự tò mò về mọi thứ trong kinh thành.

 

Ta liền dẫn nàng đi chọn vài món đồ nhỏ.

 

Cái đầu búp bê tròn trịa trên chiếc trống bỏi trông khá giống với Vân Nhi.

 

Khi ta đang cầm nó trêu chọc Vân Nhi, thì bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau: “Sơ Vũ!”

 

Bốn mắt giao nhau, Tiêu Nhiễm đứng đó dưới ánh sáng mờ, gió sương hằn sâu trên khuôn mặt, hắn gầy yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn hắn đi, đến mức ta phải mất một lúc mới nhận ra.

 

“Sơ Vũ, ta đã tìm nàng suốt ba năm, ba năm qua nàng đã đi đâu?”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hắn đưa tay định kéo ta, nhưng ta lùi lại một bước, mạnh mẽ gạt tay hắn ra: “Vô lễ!”

 

“Đại nhân, xin hãy tự trọng.”

 

Vân Nhi thấy ta thay đổi sắc mặt, liền bỏ chiếc trống bỏi xuống, đứng chắn trước mặt ta: “Ngươi là ai, sao lại vô lễ như vậy?”

 

Tiêu Nhiễm cúi đầu, đau đớn nhưng cũng vui mừng nhìn Vân Nhi: “Đây… đây là con của chúng ta sao?”

 

“Nàng nuôi dạy nó tốt như vậy, nó còn cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi hai cái đầu. Đây là con gái đầu lòng của ta, mẫu thân chắc sẽ rất vui mừng. Nàng đã vất vả rồi, cùng ta về nhà đi…”

 

“Đại nhân!”

 

Ta chỉ cảm thấy thật nực cười.

 

Chẳng lẽ lòng tốt của ta, trong mắt họ lại là sự thấp kém bẩm sinh sao?

 

Thấp kém đến mức dù đã nhận ra sự đê tiện trong dòng m.á.u của nhà họ Tiêu, bị họ làm tổn thương hết lần này đến lần khác, vẫn phải tự đào hố chôn mình để rồi tự làm đau chính mình sao?

 

Ta vẫn giống như cha ta, lương thiện, nhưng ta sẽ không dại dột nữa.

 

“Chúng ta đã hòa ly rồi.”

 

“Ngươi cũng không may mắn đến mức có được đứa trẻ tốt như vậy.”

 

Tiêu Nhiễm tái mặt, không tìm thấy chút dấu vết nào của mình trên khuôn mặt Vân Nhi, mới đau đớn thu tay lại.

 

Một lúc lâu sau, hắn gượng cười.

 

“Không sao cả, chỉ cần là con của nàng, dù là con nuôi hay con ruột, ta đều nhận.”

 

“Cô bé, ta là cha của con, Tiêu Nhiễm.”

 

“Từ nay ta sẽ luôn ở bên con và mẫu thân, được không?”

 

Hắn định đưa tay ôm Vân Nhi, nhưng ta không chịu nổi, liền đẩy hắn thật mạnh: “Ngươi điên rồi sao, gặp ai cũng nhận làm con. Lẽ nào cả mèo chó bên đường cũng là con ngươi sao?!”

 

Vân Nhi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, ngay lập tức nhảy lên tát hắn một cái: “Ngươi là thứ gì, cũng dám để ta, Hoài Nam quận chúa, nhận ngươi làm cha?”

 

“Lấy đâu ra can đảm mà dây dưa với tẩu tẩu của ta? Không sợ nhị ca của ta đánh gãy xương ngươi sao?”

 

Tiêu Nhiễm bị cái tát này làm choáng váng, đờ đẫn, cố tìm dấu vết của trò đùa trên khuôn mặt ta.

 

Cho đến khi người hộ vệ mặc thường phục phía sau nắm lấy chuôi kiếm, nhìn hắn với ánh mắt đe dọa, hắn mới tin.

 

Vương gia Hoài Nam, người đệ đệ được Hoàng thượng tin tưởng nhất, nắm giữ quyền lực thực sự, không ai dám cản.

 

Hắn không thể sánh bằng, cũng không dám chọc vào.

 

Nỗi đau tràn ngập trong ánh mắt Tiêu Nhiễm, tay hắn đưa lên rồi lại buông xuống, giống như ngày ta rời kinh thành, hắn vẫn luôn do dự, vẫn luôn thử thách.

 

“Vân Nhi, chúng ta đi thôi.”

 

Vân Nhi không muốn nhìn hắn thêm nữa, nắm tay ta, quay người bước đi: “Người vô lễ như vậy, may mà chưa gặp nhị ca của ta, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh gãy tay.”

 

Có lẽ ta đã nhìn nhầm, nhưng thân hình Tiêu Nhiễm dường như run rẩy một cách kỳ lạ.

 

20

 

Sau cuộc chia tay không vui với Tiêu Nhiễm đêm đó, ta ít khi ra khỏi phủ.

 

Chỉ trong bữa tiệc tối tại phủ công chúa mà ta không thể từ chối, ta lại gặp Tiêu Nam Phong.

 

Hắn buộc tóc cao, mặc y phục sang trọng, ngồi giữa đám đông nhưng vẫn rất nổi bật, đã mang dáng dấp của một công tử sáng láng.

 

Chỉ là khi nhìn về phía ta, giọng hắn tự nhiên cao hẳn lên.

 

Hắn nói chuyện rất hăng say với những người xung quanh, kể về việc hắn thể hiện tài năng trên trường đua ngựa ra sao.

 

Lại kể về việc chữ viết của hắn xuất thần đến mức nào, được bao người khen ngợi.

 

Còn nói về vị hôn thê của hắn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dễ gần biết bao.

 

Ta biết hắn đang nói cho ta nghe.

 

Hắn muốn chứng minh rằng, không có ta, hắn vẫn sống tốt, vẫn tỏa sáng.

 

Nhưng cuộc sống của hắn tốt hay không thì liên quan gì đến ta?

 

Ta không thèm nhìn hắn thêm một lần, thậm chí thấy hắn ồn ào, chủ động đổi chỗ ngồi xa hơn.

 

Ta bẻ những miếng điểm tâm ngon nhất, những miếng trái cây ngọt nhất, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi đút vào miệng Vân Nhi.

 

Nàng ăn rất ngon lành, lại còn bày tỏ sự yêu mến bằng cách dán sát vào người ta, hôn khắp mặt ta, khiến cả khuôn mặt ta dính đầy nước miếng của nàng.