Không Hối Tiếc Mưa Rơi

Rate this post

6

 

Ta là kẻ nhỏ mọn, luôn muốn trả thù những kẻ vô lương tâm.

 

Năm Sơ Vũ xuôi Nam, Tề Hoàn phái nhiều người đến g.i.ế.c nàng.

 

Ta đã ném thư cùng đầu người lên giường Tiêu Nhiễm, hắn chỉ đứng lặng suốt đêm, rồi quay về kinh thành.

 

Hắn nói với tùy tùng rằng, hắn sẽ cưới Tề Hoàn đúng như dự định.

 

Hắn thật khiến ta thất vọng.

 

Ta liền cho hắn biết, đất Hoài Nam không phải là nơi mà Hầu tước họ Tiêu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

 

Hắn rời đi, mang theo cánh tay trái bị phế.

 

Cũng để hắn nhớ rằng, trên đất của Hoài Nam Vương, hắn phải đi vòng.

 

Từ đó, không ai dám gây phiền hà cho Sơ Vũ nữa.

 

Ta đưa nàng về kinh, vì ta biết ngoài những kẻ vô lương tâm, còn có những người mà nàng nhớ thương.

 

Đó là những chủ mẫu đã đứng lên bảo vệ nàng khi nàng rời kinh thành.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Họ đã gây náo loạn trong tiệc tiếp đón của Tề Hoàn, rồi trong lễ cưới của Tề Hoàn, nói lời chua chát, khiến Tiêu Nhiễm không thoải mái.

 

Không vì gì khác, chỉ vì muốn thay Sơ Vũ xả giận.

 

Mẫu thân nói, đó cũng là những phu nhân nghĩa khí, không thể cắt đứt mối quan hệ.

 

Sơ Vũ uống trà cùng phu nhân đại nho, trò chuyện với phu nhân Thượng thư, và báo bình an với một số phu nhân mà ta không thể gọi tên.

 

Họ rất thích nàng.

 

Ai mà không thích nàng chứ?

 

Người nhà họ Tiêu cũng biết thích rồi.

 

Nhưng họ thích Sơ Vũ rực rỡ, tỏa sáng như bây giờ, chứ không phải cô gái thiện lương, lẻ loi quay về Giang Nam sau khi rời khỏi kinh thành trong cảnh ngộ khốn khó.

 

Chỉ tiếc rằng, trên đời không có thuốc hối hận, nhưng lại có thuốc độc đ.â.m vào lòng người.

 

7

 

Tề Hoàn một lần nữa giơ tay độc ác về phía Sơ Vũ.

 

Chỉ có điều, đêm hôm đó, ngọn lửa không rơi xuống người Sơ Vũ, mà lại thiêu rụi chủ viện của nhà họ Tiêu.

 

Không thể vì ngươi không thành công mà coi như ngươi chưa từng ra tay.

 

Ta liền thỉnh cầu Hoàng thượng, khi Tề đại nhân bị xử tử, hãy mang theo cả người con gái tốt của ông ta.

 

Gia đình dĩ nhiên phải đoàn tụ đầy đủ mới tốt.

 

Chứng cứ lật đổ nhà họ Tề là do ta thu thập.

 

Từ ngày Sơ Vũ gả cho ta, những oan ức trước kia, ta không cho phép lặp lại.

 

Vì thế, nhà họ Tiêu phải diệt vong!

 

Sơ Vũ không biết chuyện này.

 

Nàng chỉ biết ôm Tiểu Vân, ngày ngày chờ ta.

 

Ngày nhà họ Tiêu bị tịch thu tài sản, ta rất vui.

 

Những ngày tháng mà Sơ Vũ đã cùng họ vượt qua, những phúc lợi mà Sơ Vũ không được hưởng, họ phải trả lại tất cả.

 

Lần này, nhà họ Tiêu không còn gia đình nào như nhà họ Vệ để giúp đỡ, không có mái che đầu, không có chỗ đứng, danh tiếng tan hoang, nhục nhã muôn đời.

 

Mang theo sự hối tiếc và không cam lòng mãi mãi, cuộc sống khó khăn đến mức không thể tưởng tượng được.

 

Ngày trở về Hoài Nam, Tiêu Lâm Nguyệt, muội muội bị hủy dung của hắn đã gọi tên Sơ Vũ.

 

Ta biết nàng ta là do Sơ Vũ nuôi lớn, vừa là muội muội, vừa như con gái.

 

Ta không thích bất cứ ai trong nhà họ Tiêu, nhưng nếu Sơ Vũ muốn cứu, ta vẫn tôn trọng và ủng hộ nàng.

 

Chỉ là, ta sẽ dùng mười hai phần sức lực để bảo vệ nàng, không để nàng chịu oan ức như trước kia nữa.

 

Nhưng nàng không làm vậy.

 

Nàng nhìn ta với ánh mắt rực sáng, kéo tay ta đặt lên bụng mình, giọng nói dịu dàng: “Nàng ta gọi ta là tẩu tẩu, thì có liên quan gì đến ta?”

 

“Lạc Xuyên, chàng sắp làm cha rồi.”

 

8

 

Rất lâu sau đó, khi Thái tử đăng cơ, ta lại vào kinh một lần nữa.

 

Sơ Vũ không nỡ rời con gái, không cùng ta đến.

 

Ta nhìn thấy Tiêu Nhiễm, đang bán bánh trên con phố cũ kỹ đó.

 

Nghe nói muội muội bị hủy dung của hắn không chịu nổi khổ cực, đã bán thân vào kỹ viện, sống được vài ngày dễ chịu, rồi c.h.ế.t vì bệnh hoa liễu.

 

Một tấm chiếu quấn thân, bị ném ra bãi tha ma là xong chuyện.

 

Tiêu Nam Phong lòng còn tham vọng, một mình vào quân doanh, muốn dùng quân công để đổi lấy tiền đồ cho Hầu phủ.

 

Nhưng cuối cùng, chỉ là một kẻ vô dụng, chưa đầy ba tháng đã bị thương tật, bị ném trở về kinh thành.

 

Người mẹ khinh thường kẻ khác của hắn, hối hận không kịp, viết nhiều bức thư cho Sơ Vũ, đều bị ta thiêu rụi sạch sẽ.

 

Sau đó, bà ta bị các quý phu nhân ở kinh thành lừa mua về làm người hầu thô bỉ.

 

Để xả giận cho Sơ Vũ, cũng để lấy lòng Thái tử đương triều, các nàng đã bày đủ cách làm nhục bà ta.

 

Tiêu Nhiễm liền cầm lấy số tiền trợ cấp, mở một tiệm bánh, dựa vào kỹ thuật của Sơ Vũ để nuôi hai người nhà tàn phế.

 

Khi ta cưỡi ngựa ngang qua, nhìn sơ qua một cái, đã thấy bánh của hắn khác xa, không thể sánh bằng.

 

Khi nhìn thấy ta, hắn rõ ràng sững sờ một lúc.

 

Từ khi kết hôn với Sơ Vũ, ta thay đổi hẳn, nghiêm chỉnh, nỗ lực vươn lên, được đại nho khen ngợi là tài năng trưởng thành muộn, có thể dạy dỗ.

 

Hắn ghen tị với ta, ghen tị một cách rõ ràng, không chút che giấu.

 

Hắn ghen tị vì áo ta mặc là do Sơ Vũ tự tay thêu, từng mũi kim dày đặc đều là tình yêu của hiền thê dành cho ta.

 

Hắn từng có điều đó, nhưng hắn đã đánh mất.

 

Ta khoe khoang trước mặt hắn một cách công khai.

 

Sự hạ nhục và áp chế như vậy, so với việc g.i.ế.c hắn còn khiến ta cảm thấy hả hê hơn.

 

Hắn phải sám hối trong những chiếc bánh, nhưng cảm động chỉ là cảm động chính hắn mà thôi.

 

Sống không ra sống, c.h.ế.t không ra chết, cả đời mãi mãi chìm đắm trong sự bất mãn, đó mới là sự báo ứng của hắn, do ta ban cho.

 

Còn Sơ Vũ của của ta, nàng chưa bao giờ bận tâm đến điều này.

 

Bởi nàng vốn dĩ đã là một người vô cùng tốt đẹp rồi.

 

(Hoàn)