Không Cảm Xúc

Rate this post

Lần đầu tiên anh gặp Tề Cảnh Nam là ở một quán bar nằm phía Tây trên đường vành đai thứ ba*. Trình Dã là khánh quen của quán bar này, anh là người rất kén chọn nhưng từ đồ uống được pha chế, đến phong cách trang trí hay ca sĩ biểu diễn nơi đây đều phù hợp với sở thích của anh.

* Đường vành đai (đôi khi được gọi là đường bao) là một đường bao trọn lấy nội đô, có thể là đường cao tốc đô thị hoặc xa lộ giúp cho các phương tiện tránh việc phải di chuyển trực tiếp vào các đường phố thuộc khu vực nội đô của một thành phố hay vùng đô thị.

Ông chủ quán bar này từng mở một phòng trưng bày nhưng sau một thời gian ngắn thì đóng cửa, ông chủ cảm thấy con người thời nay quá xốc nổi nên đã chuyển sang mở một quán bar, việc kinh doanh phát đạt đến mức không ngờ.

Trình Dã thích uống rượu nhưng anh hiếm khi đi đến gay bar, trước đây là do anh đã có bạn trai, cũng không ham mê tình dục. Sau này, thỉnh thoảng anh có đến gay bar vài lần nhưng xung quanh toàn là ánh mắt như hổ như sói của giới thụ, anh chỉ muốn uống rượu, rất lười đối phó với mấy chuyện như vậy.

Hôm đó Tề Cảnh Nam mặc áo khoác tím, cũng không ăn diện gì lắm, dáng vẻ ủ rũ như cà tím héo.

Hôm đó cậu ấy uống say ôm lấy Trình Dã gào khóc, bình thường Trình Dã cũng hay được người khác chủ động bắt chuyện nhưng đây là lần đầu tiên anh bị coi như thú nhồi bông mà ôm bởi một người không biết chui từ đâu ra?

Anh sững sờ không dám cử động, để Tề Cảnh Nam lau hết nước mắt lên người mình.

Tề Cảnh Nam bươn chải nhiều năm, không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, mất việc, gia đình thúc giục kết hôn, bạn trai lừa dối, mọi thứ đều không như mong muốn.

Cậu ấy vừa khóc vừa mắng thứ đàn ông chó má, mắng chửi nửa tiếng đồng hồ mà không lặp từ nào.

Một người đàn ông trưởng thành đến ôm một người đàn ông khác trong quán bar, vừa khóc lóc vừa chửi bới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn nhìn về phía Trình Dã, ai cũng đều tưởng tượng ra một câu chuyện về kẻ cặn bã lừa gạt tình cảm, cuối cùng Trình Dã phải chịu thua.

Trình Dã không còn cách nào khác đành phải kéo Tề Cảnh Nam về nhà.

Sau khi cho Tề Cảnh Nam uống canh giải rượu, cả người cậu ấy toàn là mùi rượu, Trình Dã kiên nhẫn cởi quần áo rồi ném người vào bồn tắm, một lúc sau thì kéo lên lại.

Ngày hôm sau Tề Cảnh Nam tỉnh dậy, cậu ấy phát hiện mình đang ở trong nhà của một người xa lạ, cậu ấy liền tự hỏi “Tôi là ai, tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra?”. Sau khi tìm hiểu ra mọi chuyện, Tề Cảnh Nam gần như muốn quỳ xuống gọi Trình Dã là bố. Bố của Tề Cảnh Nam còn chưa bao giờ đối xử tốt với cậu ấy được như vậy.

Kể từ đó, Tề Cảnh Nam đã nhận định Trình Dã là bạn của mình, cả hai thường hẹn nhau đi uống rượu.

Trình Dã nói hai người là bạn nhậu, ăn thịt uống rượu chắc chắn phải gọi nhau. Sau đó, hai người đều bận rộn với công việc, thỉnh thoảng lại gặp nhau ở bệnh viện khi đi khám do uống rượu quá nhiều.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Hai người đi lên lầu: “Màu này hơi tối.” Trình Dã bình tĩnh nói.

Tề Cảnh Nam nằm xuống ghế sofa lớn trong nhà Trình Dã, xoay người tìm tư thế thoải mái nhất: “Aiya, em đã nói với Tony cứ nhuộm màu xanh sáng một chút cũng được nhưng mà người ta không hiểu cho em đấy chứ!” Cậu ấy buồn bã phàn nàn.

“Khoan… Anh đâu có dùng nước hoa đâu.” Tề Cảnh Nam ngửi thấy một mùi nước hoa rất nhẹ, cậu ấy dùng sức hít một hơi.

“Chết tiệt! Tối qua các anh đã… ở trên ghế sofa à…?

“Mũi chó à? Cút.”

Tề Cảnh Nam chỉ nói đùa thôi, bởi vì cậu ấy biết Trình Dã không phải là loại người như vậy.

Trình Dã cắt một đĩa hoa quả, cậu ấy vừa ăn vừa nói: “Hai ngày trước em đi làm tóc, anh đoán xem em đã gặp ai?”

“?” Trình Dã không muốn đoán, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy nói nhanh lên.

Tề Cảnh Nam tự hỏi tự trả lời: “Còn có thể là ai nữa, Lê Tiêu đó.”

“Hôm đó, gã và tiện nhân kia đi làm tóc, tuyệt làm sao, một thằng điên đi với một thằng mang thù, gã và tiện nhân đó đúng là cặp đôi hoàn hảo. Cặn bã chính là cặn bã, mà gã là cặn bã nhất trong đám cặn bã.” Tề Cảnh Nam bức xúc, mắng chửi loạn hết cả lên.

Tiện nhân mà Tề Cảnh Nam nhắc đến là tân binh mới đầu quân cho Cẩm Nghê, tên người này rất khó nhớ, Trình Dã đã nghe nhiều lần nhưng không nhớ nổi. Nghe nói gia đình cậu ta là nhà đầu tư, có xuất thân tốt, buổi thi tài năng đó chỉ là để lăng xê cậu ta mà thôi, các thí sinh khác đều để làm cảnh.

Trước khi chia tay, cậu trai kia đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với “Anh Lê Tiêu” trên weibo, dù là công khai hay bí mật, cậu ta đều nói rằng gã là thần tượng của mình. Lê Tiêu cũng hết lời khen ngợi cậu ta trước truyền thông.

Cậu trai có vẻ ngoài vô hại, vừa trưởng thành đã bước chân vào giới giải trí, người hâm mộ hầu hết đều là fan mẹ và fan chị gái.

“Chậc chậc chậc chậc, cố gồng làm công, sau này chuyện tình dục sẽ khổ lắm đây.”

Khi Lê Tiêu và Trình Dã yêu nhau, hai người cũng đã làm rồi.

“Loại người cống hiến hết mình cho sự nghiệp này thật đáng ngưỡng mộ.” Tề Cảnh Nam kết luận.

Trình Dã cũng không thấy có gì quá bất ngờ. Lê Tiêu là gay thuần, nhưng rất hay xào couple với các sao nữ để xây dựng hình tượng bạn trai bá đạo. Fan của gã hầu hết đều là fan bạn gái, sức chiến đấu đưa gã vượt xa nhiều đối thủ trên bảng xếp hạng. Có rất nhiều sao nữ một là xé nát sự giả tạo của gã hai là cố gắng đu couple với gã. Về chuyện này thì giả hay thật Trình Dã cũng không còn muốn đào sâu vào nữa, tình yêu của anh dành cho Lê Tiêu đã bị bào mòn bởi vô số lời nói dối và những cuộc cãi vã.

Trong buổi đi xem phim và ăn tối dưới ánh nến, tiện nhân kia đã tặng hoa rồi quỳ một chân xuống trao nhẫn cho gã. Ấy thế mà Lê Tiêu vẫn cứ dính một chỗ với cậu ta, không chủ động từ chối, gã cũng chưa từng nói là mình đã hết độc thân.

Nhưng mọi người xung quanh đều biết gã và Trình Dã có quan hệ tình cảm, luôn có người thắc mắc rằng tiện nhân kia bị điếc hay là bị mù, đã không ý thức được mình là người thứ ba mà còn tự cho rằng theo đuổi tình yêu đích thực là đúng.

Nồi nào úp vung nấy, đúng là một vở kịch hay về việc đàn anh giúp đỡ đàn em, tương thân tương ái biết bao.

Nếu không phải Trình Dã tận mắt nhìn thấy thì anh vẫn mãi ở trong bóng tối.