Không Cảm Xúc
Vừa qua năm mới, Trình Dã đã lao đầu vào việc điều hành studio, tuyển nhân viên, liên hệ với khách hàng, quản lý vốn luyến,….
Tất nhiên, ngoài công việc còn có một việc lớn khác – nuôi chó.
Đến tối, anh nhận được cuộc gọi video từ nước ngoài của bố mẹ, sáng sớm hôm sau anh đến cửa hàng thú cưng để đón chó, cửa hàng thú cưng rất gần nhà bố mẹ anh nên cũng rất dễ tìm.
Trình Dã vừa bước vào đã nhìn thấy Bì Đản, nó được nhốt trong lồng ngoài cùng, nó và con chó phốc sóc bên cạnh đang nhìn nhau sủa dữ dội, con nào cũng cố gắng để trông thật hung dữ nhưng cả hai đều là các bé cưng dễ thương.
Cửa hàng thú cưng mới mở chưa lâu, lúc này trong cửa hàng không có ai, chỉ có một nhân viên, đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện, dễ thương. Khi Trình Dã mở cửa, anh nhìn thấy cô đang nằm ườn ở quầy chơi điện thoại di động. Thấy Trình Dã đi vào, hai mắt cô chợt sáng lên, chủ động nói chuyện với Trình Dã: “Bì Đản là chó của anh phải không ạ?”
“Phải.”
Cô gái nhìn Bì Đản một lúc, sau đó nhìn Trình Dã, nói: “Trông anh không giống một người sẽ nuôi giống chihuahua chút nào cả.”
Trình Dã vuốt vuốt lông Bì Đản, cười hỏi: “Vậy trông tôi nuôi giống gì mới hợp?”
“Ừm…” Cô gái nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Chó ngao Tây Tạng hoặc chó Labrador, kiểu kiểu vậy.”
Bì Đản là chú chó Chihuahua mới được vài tháng tuổi, hình dáng nhỏ nhắn dễ thương. Chó ngao Tây Tạng và chó Labrador đều là những giống chó lớn gắn liền với sự hung dữ.
Anh đặt Bì Đản vào túi chuyên dụng, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ của nó.
“Trông tôi có vẻ hung dữ lắm à?”
Cô gái ngượng ngùng cười, khuôn mặt có hơi xấu hổ đỏ lên: “Hahaha, em chỉ cảm thấy anh rất ngầu.”
Trình Dã mua thêm một ít thức ăn cho chó và sữa tắm, trước khi rời đi, cô gái ngại ngùng tiễn anh ra cửa.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Hôm nay anh phải làm việc, Trình Dã không thể bỏ Bì Đản một mình ở nhà được nên anh mang nó đến studio.
Studio đã tuyển được một số nhân viên mới, hầu hết đều là sinh viên mới ra trường, tràn đầy sức sống cũng như rất trẻ trung, trong số đó có một cậu nhóc có răng hổ nhỏ, là đàn em cùng khoa của Trình Dã.
Mọi người đều đến vuốt ve chú chó, chụp ảnh nó rồi đăng lên WeChat Moments: “Dễ thương quá!!”
Trình Dã cảm thấy bất lực với mấy người này: “Mọi người rảnh rỗi như vậy sao? Vậy thì giúp tôi dắt chó đi dạo đi.”
Ngoại trừ khu vực xung quanh tòa chung cư và cửa hàng thú cưng thì Bì Đản rất ít khi được dạo chơi. Hơn nữa ở đây là một biệt thự ở ngoại ô, môi trường gần với thiên nhiên, khi được thả ra nó lập tức vui vẻ mà chạy nhảy khắp nơi.
Mấy người trẻ tuổi cũng ra ngoài đi dạo, Trình Dã xem lại hồ sơ công việc mấy ngày qua của họ, điện thoại studio reo lên, đây là số điện thoại của studio, nếu muốn chụp ảnh thì phải gọi điện trước để đặt lịch. Bình thường sẽ có một người chịu trách nhiệm trả lời các cuộc gọi.
“Alo.”
Nghe được giọng nói của Trình Dã, người đối diện cũng không quá bất ngờ, đợi một lúc mới nói: “Chào anh đẹp trai, em là Diêu Giai đây, mấy ngày tới em muốn đặt lịch chụp ảnh được không?”
“Em vẫn chưa chụp ảnh riêng à?” Trình Dã cảm thấy khó tin. Cách đây không lâu, một đài truyền hình vệ tinh nổi tiếng đã phát sóng một bộ phim truyền hình gây được tiếng vang, khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Trong thời gian phát sóng, bộ phim thường xuyên được lên hot search. Diêu Giai đóng vai nữ thứ lạnh lùng quyến rũ, tính cách cũng tốt, diễn xuất vượt trội hơn nữ chính, nên cô đã thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ, nhờ đó mà giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim này, cô nhảy từ tuyến 18 lên thứ hạng tốt hơn một chút. Tóm lại, đây là một bông hoa nhỏ đang có đà phát triển và nhiều tài nguyên trong ngành thời trang, tương lai tươi sáng.
Diêu Giai thản nhiên nói: “Vẫn chưa, công ty của em quá nghèo.” Vừa dứt lời, cô lại nói thêm: “Không đúng, bây giờ chúng ta là người cùng một công ty mà.”
“Ừ, đúng vậy.” Trình Dã cũng không phủ nhận: “Vậy chiều nay luôn đi, em có rảnh không?”
“Có.”
Buổi chiều, Diêu Giai cùng với trợ lý của cô đến, cô mặc bộ đồ màu đen, trang điểm nhẹ nhàng, trông rất xinh đẹp và giản dị. Trợ lý bên cạnh tôi cầm theo một cái ba lô khá lớn.
“Chúc mừng nhé.”
Diêu Giai nghiêm túc nói: “Cảm ơn CCTV, cảm ơn giám đốc Tùy. Nếu không có giám đốc Tùy, tôi đã không có được ngày hôm nay.”
“Vậy à.”
“Đương nhiên rồi, giám đốc Tùy – người đàn ông mà tất cả các nữ nghệ sĩ độc thân ở Phong Hành muốn kết hôn nhất.”
“Ồ, có cần anh giúp em tỏ tình với anh ấy không?” Trình Dã lạnh lùng nhìn cô.
“Thật ra, anh mới là hình mẫu lý tưởng của em.” Diêu Giai trêu chọc, Trình Dã vốn đã có vẻ ngoài lạnh lùng, lại nói chuyện với vẻ mặt như vậy trông vô cùng quyến rũ.
“Tạm biệt.” Trình Dã xoay người rời đi, dường như không muốn nói chuyện nữa.
Diêu Giai lấy thuốc lá ra, bao thuốc nhắn nhúm, như thể đã bị vần vò rất lâu rồi mới lấy ra: “Em hút thuốc có phiền không?” Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Trình Dã buồn cười, nhướng mày nói: “Tùy em.”
“Người đại diện của em khắt khe quá, không cho phép em hút thuốc, cứ nói là sợ bị giới truyền thông chụp được ảnh. Em cũng sợ trợ lý sẽ nói lại với chị ấy, giờ cứ phải thậm thụt như trộm thế này.” Diêu Giai châm thuốc, nhả ra vài vòng khói đẹp mắt: “Mấy phóng viên giải trí đúng là có bệnh rồi, suốt ngày cứ chụp ảnh, lúc nào cũng thích viết lung tung loạn xạ, phiền chết đi được.”
Cô cứ thế nói chuyện một mình, không quan tâm đến việc bên cạnh mình có người khác, như thể những lời này cô đang nói với chính mình vậy.
Trình Dã chế nhạo nói: “Bệnh gì thế?”
“Là em có bệnh, mẹ kiếp cả cái giới này ai cũng đều có bệnh hết.