Không Cảm Xúc

Rate this post

Sau đó Trình Dã vùi đầu xem ảnh trong máy ảnh, anh không chú ý tới nụ cười thoáng qua trên mặt Tùy Duy Tâm.

Trước khi xuống núi, anh và Tùy Tâm Ý đã hẹn nhau đi xem pháo hoa đêm giao thừa.

Sau khi về nhà, mũi Trình Dã hơi bị nghẹt, có vẻ như sắp bị cảm lạnh. Anh uống hai viên thuốc cảm, ngoại trừ nghẹt mũi ra thì cũng không khó chịu gì.

Anh ngồi trước máy tính, bắt đầu chỉnh sửa ảnh chụp mấy ngày nay, sau khi hài lòng với tất cả các bức ảnh, anh chọn một vài bức gửi cho Tùy Duy Tâm, hắn còn chưa kịp trả lời thì Trình Dã đã cảm thấy buồn ngủ. Anh nghĩ có lẽ là do thuốc cảm gây buồn ngủ nên kéo rèm rồi ngủ thiếp đi.

Trình Dã chìm vào giấc ngủ sâu, khi thức dậy, anh mở điện thoại lên thì thấy Wechat có thông báo, là tin nhắn của Tề Cảnh Nam.

“Mẹ kiếp Lê Tiêu bị điên rồi!”

“Làm sao?” Trình Dã mở hộp mì ăn liền vị sườn heo ra rồi thản nhiên trả lời cậu ấy.

“Anh vào weibo đọc đi!”

Sau khi đi chụp ảnh cảnh tuyết ngày hôm qua, Trình Dã đã đăng chín tấm ảnh lên weibo, chín bức ảnh đều là cảnh tuyết rơi khắp thủ đô, từ tường thành cổ đến ngõ phố phủ đầy tuyết rồi cảnh núi rừng trùng điệp.

Anh chỉ đăng ảnh phong cảnh chứ không ghi caption gì cả. Weibo của Trình Dã vốn đã ngừng hoạt động từ lâu, bây giờ thỉnh thoảng anh mới đăng ảnh lên để làm nóng và cứ thuận theo tự nhiên.

Người hâm mộ của Trình Dã hầu hết đều là những người đam mê nhiếp ảnh và các nhà văn trẻ, họ thường xuyên cùng nhau thảo luận. Hôm qua Trình Dã trả lời vài ID quen thuộc rồi tắt điện thoại.

Anh bấm vào weibo thì phát hiện bài đăng trên weibo ngày hôm qua được bình luận và chia sẻ rất nhiều.

Hóa ra Lê Tiêu, diễn viên nổi tiếng trong cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình đã chuyển tiếp bài đăng này trên weibo và bình luận: Muốn cùng nhau ngắm tuyết, nhưng tiếc là không còn cơ hội nữa rồi.

Người hâm mộ không rõ đầu đuôi câu chuyện cứ thế ào ào kéo vào.

Trình Dã phát hiện bài đăng trên weibo của mình hình như cũng có ảnh của người không nên xuất hiện kia, anh vốn là nhiếp ảnh gia của một công ty giải trí, anh từng chụp ảnh cho rất nhiều người nổi tiếng, cho nên hình của Lê Tiêu xuất hiện trên weibo của anh cũng là chuyện bình thường.

Ở phần bình luận nổi lên một lượng lớn fan hâm mộ tên là Điềm Lê, cái tên nghe thì ngọt ngào nhưng đi đến đâu là càn quét đến đó.

Những năm đầu, khi Lê Tiêu vẫn chưa nổi tiếng, hai người luôn cố giữ khoảng cách, Trình Dã và gã rất ít khi tương tác, cùng lắm là thích vài bài viết của nhau.

Sau khi chia tay, không biết Lê Tiêu bị gì mà vào thích và bình luận nhiều lần ở các bài viết trên weibo của Trình Dã nhưng Trình Dã chưa bao giờ để ý đến gã, thái độ của anh rất lạnh lùng.

“Mặc kệ cậu ta.” Trình Dã đáp.

Anh bấm vào trang weibo của Lê Tiêu, bài đăng mới nhất của Lê Tiêu được đăng vào ngày hôm qua, IP ở Ireland.

“Ồ, có vẻ như thực sự không có cơ hội rồi.”

Tuy nhiên, câu nói: “Tiếc là không có cơ hội nữa rồi” lại có ý nghĩa khác.

Có đáng tiếc không? Không đáng tiếc.

Dấu vết của Lê Tiêu trong cuộc đời Trình Dã dần nhạt đi. Trình Dã ngày càng ít nhớ đến gã, đây là một dấu hiệu tốt, như người ta vẫn nói, cách tốt nhất để quên một người là thời gian và tình mới. Không có gì sai cả.

Chỉ là tình mới này thỉnh thoảng mới ra ngoài nói chuyện với anh mà thôi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Tết Nguyên Đán năm nay có lẽ cũng không khác gì những năm trước.

Sau khi Trình Dã comeout, anh cảm thấy thế giới trở nên ấm áp hơn. Bố mẹ không thúc giục anh kết hôn hay yêu đương nữa, họ quan tâm đến trái tim mong manh của anh khi anh nhận mình là người đồng tính đến mức thậm chí còn không đưa anh đi đến nhà họ hàng để chào hỏi ngày Tết.

Điều này xảy ra cũng có lý do của nó.

Năm đầu tiên sau khi Trình Dã công khai mình là người đồng tính, một người họ hàng xa đã đến nhà anh để chúc mừng năm mới rồi có ý định làm mai cho Trình Dã. Người họ hàng này đã nói đi nói lại rất nhiều lần, thẳng thắn hay ẩn ý đều có cả nhưng Trình Dã luôn từ chối.

Có lần mẹ Trình Dã vì quá khó chịu nên nói thẳng: “Con trai tôi không thích con gái.”

Anh vẫn còn nhớ người họ hàng xa tỏ vẻ rất ngạc nhiên rồi nói: “Đây chính là bị bệnh rồi.”

Sau đó, một người anh em họ hàng trạc tuổi Trình Dã cũng khinh thường nói: “Không phải thế sao, người đồng tính rất dễ mắc bệnh.”

Người này cùng tuổi với Trình Dã, vào đại học hạng ba, sau khi tốt nghiệp thì làm việc cho một công ty tư nhân, nhận lương cố định mỗi tháng một lần. Gã ta luôn mâu thuẫn với Trình Dã, suốt ngày phàn nàn rằng Trình Dã đã quá già để có thể làm tốt công việc như gã, Trình Dã làm sao có thể hơn gã ta về ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, học vấn và công việc được cơ chứ.

Trình Dã chỉ nở nụ cười hiền lành, sau đó lịch sự trả lời: “Bệnh cái con mẹ cậu.”

Sắc mặt gã ta lập tức đỏ bừng.

Sau khi họ rời đi, mẹ của Trình Dã nói: “Chúng ta sẽ không giữ quan hệ với họ nữa. Loại người gì vậy không biết, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn bảo thủ như vậy. Quá lạc hậu rồi.”

Trình Dã luôn rất biết ơn vì mình được sinh ra trong một gia đình nhân hậu, bao dung và thấu hiểu như vậy.