Không Cảm Xúc
“Hầu hết thời gian rảnh rỗi của tôi đều dành cho Tùy Tâm Ý hết.” Tùy Duy Tâm nhìn Tùy Tâm Ý đang vui vẻ bên cạnh, ánh mắt hắn rất dịu dàng: “Bố của con bé ở nước ngoài, chỉ mới về nước vào dịp Tết năm nay.”
Không lâu sau khi Tùy Tâm Ý ra đời, bố của cô bé là Tùy Thiên Kỳ đã ra nước ngoài thành lập công ty và mở rộng kinh doanh. Cuộc hôn nhân giữa hắn ta và vợ vốn chỉ là giao dịch đôi bên cùng có lợi, con gái thì giao cho bảo mẫu chăm sóc, con cái lớn đến bằng này mà bố thì vẫn ở nước ngoài, mỗi năm về nước không được mấy lần.
Ngoại trừ bảo mẫu ra, Tùy Duy Tâm là người chăm sóc cô bé nhiều nhất, hắn cũng là người dõi theo hành trình lớn lên của Tùy Tâm Ý. Hắn thờ ơ với tất cả mọi thứ ngoại trừ công việc nhưng bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ có liên quan đến Tùy Tâm Ý, hắn đều rất chú ý.
“Bình thường tôi khá rảnh, nếu con bé muốn học chụp ảnh thì cứ đến tìm tôi.”
“Được.”
Trình Dã hỏi: “Hai chú cháu đến đây chụp ảnh à?”
“Không phải, đây là lần đầu tiên tôi đưa con bé đến đây, chỉ đến chơi thôi, không đủ thời gian để chụp ảnh.” Trình Dã nhìn Tùy Tâm Ý đang nặn tuyết, có thể thấy rằng cô bé đang chơi rất vui vẻ.
Trình Dã cười nói: “Trẻ con mà, nên ra ngoài chơi nhiều một chút mới tốt.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Lúc này, mấy người ngồi trên mặt đất chú ý tới phía xa xa có một ông lão cầm gậy leo núi chậm rãi đi tới, mái tóc ông bạc trắng nhưng trông không yếu chút nào, bước chân chậm chạp nhưng mạnh mẽ, trông cũng rất có sức.
“Anh bạn trẻ, chụp một bức ảnh bao nhiêu tiền?”
…?
“Bọn cháu không chụp ảnh cho du khách ạ.” Trình Dã bước tới, anh cảm thấy rằng ông lão chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Ở các địa điểm danh lam thắng cảnh thường có dịch vụ chụp ảnh nhanh, mặc dù kỹ thuật chụp ảnh của thợ rất nghiệp dư nhưng du khách chủ yếu là muốn làm kỷ niệm nên thu hút được khá nhiều khách hàng, tóm lại là kinh doanh rất tốt.
“À, thật xin lỗi, là do tôi hiểu lầm rồi.” Ông lão hiểu ra rồi xoay người rời đi.
Trình Dã vội vàng gọi ông lão rồi nói: “Cháu có thể chụp cho ông một tấm nhưng tại chỗ thì không thể rửa ảnh được.”
“Vậy thì gửi qua điện thoại tôi được không?”
“Đương nhiên là được ạ.” Trình Dã nhìn chung quanh, anh bảo ông lão chọn một vị trí ưng ý để chụp ảnh.
Tùy Duy Tâm đi đến phía sau Tùy Tâm Ý, hắn cúi xuống nói nhỏ: “Chúng ta đổi chỗ để không ảnh hưởng đến việc chụp ảnh của chú Trình Dã nhé?”
“Vâng.” Tùy Tâm Ý ngoan ngoãn gật đầu.
“Lại đây này.” Anh Dương kêu lên, mọi người chuyển sang ngồi ở chỗ có đặt vài cái ghế đá sạch sẽ.
“Cảm ơn.” Tùy Duy Tâm dắt tay cô bé, lịch sự nói cảm ơn.
Tùy Duy Tâm theo dõi quá trình chụp ảnh của Trình Dã, từ lúc anh nói chuyện với ông lão đến khi ra dấu OK sau khi chụp xong ảnh, rồi đến lúc trao đổi thông tin liên lạc, Trình Dã đều rất kiên nhẫn, anh nói rằng sẽ gửi ảnh cho ông lão sau khi xuất ảnh ra máy tính.
“Cảm ơn, chàng trai trẻ.”
“Không có gì ạ.”
Ông lão cảm ơn hết lần này đến lần khác rồi mới hài lòng rời đi.
Trình Dã đi về phía bọn họ, mọi người ai cũng âm thầm đánh giá Tùy Duy Tâm một lát, thấy Trình Dã đến gần liền hỏi: “Đây là bạn của cậu à?”
“Đúng vậy.” Trình Dã giới thiệu: “Đây là Tùy Duy Tâm.”
Không phải nhiếp ảnh gia nào cũng biết đến Tùy Duy Tâm, chỉ những nhiếp ảnh gia trong ngành có tiếp xúc và làm việc với người nổi tiếng mới biết hắn.
“Người mẫu à? Rất đẹp trai đấy.” Một người khác tò mò hỏi.
“Không phải, không phải.” Trình Dã vội vàng giải thích.
Thấy Trình Dã không giải thích cặn kẽ, mọi người cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
“Ngưỡng mộ đã lâu, tôi đã nghe Tiểu Dã nói về cậu rồi.” Anh Dương mỉm cười nói.
“Đây là anh Dương, anh ấy là chủ cửa hàng thiết bị chụp ảnh mà chúng ta đến lần trước.”