Không Cảm Xúc
Trận tuyết đầu mùa rơi suốt đêm, khi Trình Dã mở cửa sổ, anh phát hiện bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng xóa.
Hôm nay anh có hẹn với mấy người bạn đi chụp ảnh tuyết nên dậy sớm hơn thường lệ.
Đã nửa năm rồi Trình Dã không ra ngoài chụp phong cảnh, anh thật sự rất nhớ cảm giác chạy khắp nơi thế này. Họ chụp ở nhiều địa điểm khác nhau, từ các tòa nhà cao tầng phủ đầy tuyết đến cuối cùng là ngọn núi gần đó. Đây là địa điểm du lịch địa phương nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch nhưng hiện tại còn khá sớm nên vẫn chưa có nhiều người, vì thế mọi người thuận lợi tìm được chỗ chụp ảnh, ai cũng mang theo thiết bị rất chuyên nghiệp.
Ngoại trừ Trình Dã, những người còn lại đều là đàn anh, họ thường ở nhà làm biên tập phim, hơn nữa họ đều lớn tuổi hơn Trình Dã rất nhiều. Vì thế, việc mang vác theo nhiều thiết bị đi khắp nơi khá tốn sức, dọc đường đi phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần. Trình Dã không hề cảm thấy mệt mỏi nên từ đầu tới cuối anh không dừng lại lần nào.
“Tôi thật hâm mộ người trẻ tuổi như cậu đó.” Người lên tiếng là anh Dương, chủ cửa hàng thiết bị chụp ảnh lần trước. Người đàn ông bên cạnh trêu chọc lại: “Là do cậu không chịu rèn luyện thôi, Tiểu Dã rất hay đến phòng tập thể hình đấy.”
“Khi bằng tuổi cậu ấy, tôi cũng thường đến phòng gym cả ngày đấy, nhưng giờ đã già rồi, không còn sức lực nữa”.
“Không thu hút được gái xinh.” Vừa nói xong, anh ta nghĩ đến xu hướng tính dục của Trình Dã, cảm thấy câu nói của mình không thích hợp lắm, vì thế liền bổ sung thêm: “Cũng không thu hút được trai đẹp.”
Có mấy người ngẫu nhiên tìm được một chỗ tuyết sạch rồi ngồi xuống, Trình Dã đi dạo cách đó không xa, anh tìm kiếm góc độ thích hợp, qua lăng kính, anh có thể nhìn thấy một thế giới khác, tầm nhìn mở rộng, trái tim cũng trở nên sáng sủa hơn. Tâm trạng anh đang rất vui vẻ.
Trình Dã sợ lạnh nên bọc người rất kỹ, anh mặc áo khoác màu xám, đội mũ len, đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Anh giơ máy ảnh lên và đi về phía trước, chợt có một bóng người nhỏ bé đi về phía này, từng bước từng bước một giẫm lên tuyết, tiến lại càng ngày càng gần.
Trình Dã hạ máy ảnh xuống, anh nhìn người đang tiến tới.
Cô bé mặc áo khoác nhung tăm màu hoa mai, trông rất đáng yêu. Hầu hết trẻ em ở độ tuổi này đều sợ lạnh, cô bé còn đội mũ len và đeo khẩu trang, chỉ để hở ra đôi mắt. Hai người nhìn nhau, Tùy Tâm Ý chớp mắt, sau đó mỉm cười.
Trình Dã cũng cười nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào chú Trình Dã.”
“Ha ha ha ha ha.” Từ “chú” vừa được thốt ra thì mấy người bên cạnh Trình Dã đã cười phá lên, đặc biệt là vị đàn anh họ Dương kia, anh ta cười đến mức tay run run không cầm chắc nổi máy ảnh.
“Ừm, chú cảm thấy mình không ổn lắm.” Trình Dã bất đắc dĩ cười cười.
“Ai đi cùng cháu vậy?” Tuy Trình Dã hỏi thì hỏi vậy nhưng anh cũng đoán được người đi cùng cô bé là Tùy Duy Tâm.
Cô bé chỉ vào khoảng trống trước mặt, Trình Dã nhìn theo hướng cô bé chỉ, quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang dựng một cái giá ba chân.
Hôm nay Tùy Duy Tâm ăn mặc rất giản dị, hắn mặc áo khoác cùng màu với Trình Dã, khăn quàng cổ màu nâu sẫm, không quá mỏng nhưng cũng không quá dày. Hắn trông không giống một ông trùm kinh doanh quyết đoán chút nào mà giống một sinh viên đại học đi chơi với bạn bè trong kỳ nghỉ hơn.
“Thật trùng hợp.” Trình Dã đi về phía hắn: “Hôm nay anh không đi làm à?”
Tùy Duy Tâm dừng tay, cởi cái túi đeo chéo trên vai xuống, dở khóc dở cười nói: “Mấy ngày lễ tôi cũng được nghỉ mà.”
“Ồ đúng rồi.” Trình Dã nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Anh nghỉ làm lâu quá nên quên mất giám đốc cũng cần phải đón Tết.
Cũng không thể trách Trình Dã được, mỗi lần gặp mặt Tùy Duy Tâm, anh đều có cảm giác Tùy Duy Tâm dường như rất nhàn nhã, không như các vị giám đốc tất bật khác.