Khoảng Cách Giữa Anh Và Em

Rate this post

-Vậy thì có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về thời gian riêng của cô!-Lục Nghiêm Thành

Nghe đến đây cô liền tò mò hỏi thử thời gian riêng mà anh nói là gì.

-Trong hợp đồng có ghi rõ thời gian cô phải thực hiện việc để lừa ông là 24/24,tôi cảm thấy như vậy hơi khó khăn cho cô Trương nên dự tính sẽ thay đổi một chút…-Lục Nghiêm Thành

Chưa đợi anh nói hết chỉ nghe đến đó cô đã nhanh chân bay qua xoa bóp vai cho anh.Khỏi phải nói nếu được có thời gian tự do của mình thì còn gì bằng.

Anh ta cười thầm cũng không nghĩ cô có thể vì lợi ích mà nghe lời anh.

-tổng giám đốc! Anh nói xem thời gian tự do của tôi là bao lâu-Trương Lệ Hoa

Tự nhiên lúc này anh ta im lặng không trả lời nữa càng khiến cô hồi hộp hơn cứ như chờ ngày nhận lương.Bỗng,tổng giám đốc ngước lên nhìn tôi.

-Cô mong đợi bao lâu!?-Lục Nghiêm Thành

Cô vì hành động đó mà tự phản xạ đứng thẳng lưng.Suy nghĩ một chút…

-Có thể là 6 giờ một ngày!!-Trương Lệ Hoa

-Không được!-Lục Nghiêm Thành

-5 giờ?

-không

-4 giờ thì sao!??

-Không

Cô cứ việc ra giá việc của anh là từ chối.Rõ là anh ta hỏi ý của cô màa.Cô thở dài,chẳng hiểu nổi người này.

-Không mong muốn tự do nữa sao?

-Ít như vậy đã là giá cuối rồi…

Cô trưng ra vẻ bất mãn nói với anh,gương mặt anh chỉ có chút cười.Lúc này có tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

-Tôi nghe điện thoại một lát nhá!

Cô chạy ra phía ngoài.

-Chị nghe đây!

-Chị ơi, tiền viện phí lại tăng rồi…-Kim Mẫn

Nghe giọng của Kim Mẫn có chút tâm sự.

-Để chị chuyển cho em!-Trương Lệ Hoa

-Em..có thể nói chuyện với chị một chút không!-Kim Mẫn

-Được!

Cô đồng ý rồi cả hai cùng hẹn ở bệnh viện,cô chuyển tiền cho Kim Mẫn,tiền viện phí lần này lại tăng rồi…sắp vét sạch tài khoản của cô.Thở dài rồi quay lại phòng khách.

-Tôi ra ngoài một lát nhé tổng giám đốc ?-Trương Lệ Hoa

Đang đọc sách anh ta cũng thắc mắc nhìn tôi.

-Đêm như vậy cô hẹn với ai thế!-Lục Nghiêm Thành

Tới đây cô nhớ ra đây đâu phải công ty cũng chẳng có ông vì thứ gì việc cô có hẹn với ai phải báo cho anh chứ.Nghĩ đến đây cô cũng không trả lời anh mà im lặng việc anh hỏi,đi thay đồ dù sao người này không liên quan đến anh.

-Câu hỏi của anh…tôi có hẹn với bạn một lát.

Nghĩ sẽ không trả lời nhưng vì anh ta cũng im lặng nên cô hơi rén.

-Về trước 11 giờ!-Lục Nghiêm Thành

Chắc cô lo thừa rồi,tổng giám đốc nói vậy rồi cũng không quan tâm gì mà đọc sách tiếp.

Cô đến bệnh viện vừa thanh toán xong tiền taxi thì bước ra đã thấy Kim Mẫn ngồi ngay băng ghế chờ cô.Trương Lệ Hoa ngồi xuống cạnh bên cô bé,liền hỏi chuyện mà Kim Mẫn muốn nói.

-Mẹ của em tỉnh lại rồi,bác sĩ nói tình trạng có lẽ đã khá hơn…-Kim Mẫn

-Đã tỉnh dậy rồi??chị muốn đi xem dì thế nào…

Tâm trạng cô vui hẳn,đứng bật dậy định kéo Kim Mẫn đi cùng.Nhưng con bé giữ tay cô lại.

-Chị à…mẹ của em trước giờ không thích chị,việc chị làm em hiểu rõ nhất tất cả là vì mẹ em nhưng khoảng thời gian đó mẹ em không thấy được nếu có gì chị đừng để tâm nhé!-Kim Mẫn

Cô vẫn bỏ qua hết mà mong chờ cùng Kim Mẫn lên thăm người dì này,vừa mở cửa Kim Mẫn bước vào.

-mẹ à hôm nay chị Hoa đến thăm mẹ này-Kim Mẫn

Vừa nghe thấy tên cô bà liền kích động.

-Con bé đó..nó…nó là đồ…đồ..xui xẻo..hại chết..dì của con…mau..tiểu Mẫn..con mau đuổi…cô ta đi..mẹ không có đứa cháu…đứa cháu nào như vậy!!!

Nhịp tim của dì tăng nhanh có lẽ là vì tức giận.Kim Mẫn cố nói tránh để bà bình tĩnh lại.Chỉ số của dì thay đổi xấu đi các y tá cũng từ đó mà đến phòng của bà kiểm tra.Cô cũng biết rõ nguyên nhân nên đã không dám đứng ở đó thêm giây phút nào.Một lúc sau cũng đã trở lại bình thường cô chôn chân ở cửa đến khi Kim Mẫn bước ra.

-Chị à..chắc là do mẹ của em còn chưa hồi phục nên mới như vậy hay là em cố từ từ giải thích với mẹ chị yên tâm nha!-Kim Mẫn

Sau những lời an ủi của Kim Mẫn tôi cũng đành phải rời khỏi bệnh viện.Dù sau nếu ở lại chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.Xuống dưới sân của bệnh viện cô vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của dì.Cũng đúng là vì sinh cô ra nên mẹ của cô mới khó sinh mà mất.Ngồi lại băng ghế cô suy nghĩ.

Vì khó sinh nên mẹ mất,vì đau buồn vất vả dì bệnh nặng,rồi hại cả Kim Mẫn phải bỏ việc đến chăm sóc…lúc còn nhỏ mọi người hay gọi mình là sự đen đuổi làm cả gia đình loạn lên nên đưa vào trại mồ côi khi lớn biết được dì bệnh vì việc của mình,chỉ khi dì thật sự khoẻ lại mới có thể an ủi phần nào…nhưng người đầu tiên mình hại chết đến cả mình còn không được nhìn mặt.