Khoảng Cách Giữa Anh Và Em
-Tôi nghe thưa tổng giám đốc !-Trương Lệ Hoa
Một giọng nói giận dữ đầu dây bên kia.
-Cho cô 2 phút mau có mặt ở đây!-Lục Nghiêm Thành
Hai phút thật sự mệt mỏi quá rồi,chạy nhanh về công ty cũng đã gần năm phút.
Bước đến cửa Trợ lí Tô mở cửa phòng tổng giám đốc cho tôi
-Lục tổng vừa có cuộc họp khá nóng giận cô chú ý một chút-Trợ lí Tô
Tôi gật đầu,rụng rời rồi chân tôi thật sự muốn bỏ đi đôi cao gót này.Nhìn thấy anh ta bực bội bước đến chỗ tôi.
*Lục Nghiêm Thành rất ghét những thứ không đúng khoảng thời gian quy định.
Bất giác vẻ này của anh ta làm tôi sợ hãi lui người về sau,đến khi chạm vào bàn làm việc lớn.
-Giải thích đi,lí do cô không nói gì mà đến trễ!-Lục Nghiêm Thành
Tôi nói gì bây giờ,đầu óc bây giờ đã hết giờ làm việc rồi tôi chẳng nghĩ ra được gì chỉ biết im lặng trốn đi ánh mắt của anh ta.
-Chẳng phải tôi đã thông báo từ trước đó rồi sao!Cô Trương có phải cô bắt đầu coi thường thời gian rồi đúng không!-Lục Nghiêm Thành
Anh ta có lẽ vừa mới trãi qua một cuộc họp khá bực bội…người hứng chịu hết lại là mình cũng phải thôi chuyện trễ giờ là chất xúc tác cho anh ta trở nên nóng giận cũng là từ mình.Suy nghĩ nhưng chẳng nói được câu nào lo là càng thêm dầu vào lửa.
-Tôi..tôi…-Trương Lệ Hoa
Anh ta cứ nhìn thẳng vào tôi cách chỉ hai mươi centimet sự căng thẳng trước sự nóng giận của anh ta cộng với việc tinh thần lẫn thể lực mệt mõi.Mắt tôi dần mờ đi còn có cảm giác choáng mọi thứ trở nên tối đen.
Trương Lệ Hoa ngất đi Lục tổng nhanh chóng đỡ cô.Người cô nóng lạnh có lẽ kiệt sức rồi qua đến giờ cô chẳng ăn uống gì.Lục Nghiêm Thành gọi Trợ lí mời bác sĩ của anh đến.Trong lúc chờ bác sĩ đến anh bế cô sang phòng nghỉ của mình.
-tổng giám đốc chuyện này…-Trợ lí Tô
Anh im lặng nhìn cô nằm im trên giường.Cảm thấy hơi quá khi trút hết sự tức giận từ cuộc họp sang cô.
Bác sĩ đến.Sau khi kiểm tra cho Trương Lệ Hoa
-Đây là tình trạng thiếu chất còn có hạ đường huyết cộng với tâm trạng bất thường làm việc quá sức dẫn đến cơ thể không chịu nỗi mà ngất xỉu.-Bác sĩ Lưu
-Nhiều bệnh vậy sao,cô gái nhỏ người như vậy lại mang cả đống bệnh!-Trợ lí Tô
Bác sĩ Lưu đưa toa thuốc cho Trợ lí Tô còn dặn dò phải để ý nghỉ ngơi và điều độ ăn của cô.
-Vâng cảm ơn anh!-Trợ lí Tô
Anh nhìn cô có chút thương xót?…chẳng thể hiểu cô đã trãi qua chuyện gì nếu như anh không gọi cô trở về công ty lỡ như ngất ở ngoài đường thì sao.Lúc này Trợ lí Tô đã bắt được gương mặt lo lắng của anh.
-Anh lo lắng cho vị hôn phu tương lai sao!?-Trợ lí Tô
-Cậu hết chuyện để nói đúng không!-Lục Nghiêm Thành
Chân cô được Bác sĩ Lưu dán băng cá nhân cẩn thận.
-vết thương này?-Lục Nghiêm Thành
-Lúc nãy Bác sĩ Lưu có nói là do chạy nhanh khi mang giày cao gót trong thời gian lâu vùng trên gót chân chảy máu và sưng tấy!-Trợ lí Tô
Một cảm giác lạ ngang qua lòng anh chẳng biết là thương hại hay nhói lòng vì một cô gái nữa.
-Ra ngoài đi!-Lục Nghiêm Thành
Cảm giác tức giận của anh chẳng còn giờ thì đang chăm chú nhìn cô.Chẳng biết anh đang suy nghĩ gì nữa.Khoảng lâu sau thì Trương Lệ Hoa tỉnh lại.Đôi chân mày nhau lại khó chịu,nhìn xung quanh một chút lại thấy mình nằm trên chiếc giường lớn.
-Chỗ này!?…-Trương Lệ Hoa
Cô bước xuống giường thấy chân của mình được dán băng cẩn thận không khỏi thắc mắc.Nhìn cả căn phòng lạ lẫm cô đi tới cửa mở ra.Phía bên kia là phòng làm việc của Lục Nghiêm Thành anh ta đang họp trực tuyến với đối tác nước ngoài.Thấy có tiếng động liền nhìn qua chổ cô.Bốn mắt nhìn nhau,cô lại thêm khó hiểu sao đột nhiên cô lại nằm trên chiếc giường ở phòng của tổng giám đốc vậy!?Anh ta vì đang họp nên không để ý lắm chỉ nhùn rồi quay lại cuộc họp trong máy,tôi nghe thoang thoáng có tiếng người bên kia thắc mắc việc anh ấy không tập trung như mọi ngày.
Nhìn kĩ lại chiếc bàn làm việc chỗ anh ấy đang ngồi thì cô nhớ ra rồi.Có lẽ là đang nói chuyện đến trễ cô mệt quá mà ngất đi.Đứng người ra đó khi nhớ được,giờ chắc phải đợi anh ấy họp xong để giải đáp thắc mắc của mình.
-Mau qua đây!-Lục Nghiêm Thành
Cô đang thản nhiên nhìn vào bàn làm việc thì bị gọi đến làm giật mình.
-Tổng giám đốc thành thật xin lỗi việc lúc nãy.Do tôi không tập trung nên quên mất!-Trương Lệ Hoa
Đứng trước bàn làm việc của anh ta cô cảm thấy mình như đứa trẻ không vâng lời mẹ rồi bị mắng ấy.
-Cô có bệnh!?-Lục Nghiêm Thành
Bệnh?Cô có bệnh nhưng mà không phải hở cái là ngất không phải anh ta đang hỏi vấn đề này sao.
-Không ạ!-Trương Lệ Hoa
Anh ta đóng laptop lại rồi đứng lên chỉnh cà vạt một chút, giọng điệu cũng hơi thay đổi.
-Bác sĩ Lưu nói cô bị thiếu chất là do không ăn uống điều độ!?-Lục Nghiêm Thành
Bác sĩ!?anh ta gọi cả bác sĩ đến chỉ vì một người ngất vì mệt thoi hả.Nhưng đúng là chiều hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì.
-Thỉnh thoảng tôi quên mất!-Trương Lệ Hoa
Anh ta lấy áo khoác đưa cho tôi
-Ông nói muốn nói chuyện với cô!-Lục Nghiêm Thành
Anh ấy đi ra khỏi phòng,giờ này công ty vẫn còn khá nhiều người đi chung như vậy e là sẽ bị nghi ngờ nên cô hơi phân vân.
-Tôi đưa cô về gặp ông không đi sao!?-Lục Nghiêm Thành
-tổng giám đốc tôi với anh đi cùng sẽ bị chú ý có chút không hay…hay là tôi tự gọi xe đến đó!-Trương Lệ Hoa
Anh ta nhìn cô một lúc rồi đưa kính và khẩu trang cho cô che mặt lại.
-Đi thôi!-Lục Nghiêm Thành