Khi Nào Gió Đông Đến
Nước trà trong chén sớm cạn, để lại vệt nước nhàn nhạt không thể thấy rõ. Hương hoa đào phảng phất trong gió xuân, thơm mát ngọt dịu. Cánh hoa theo gió bay tán loạn khắp vườn nhà, vừa kinh diễm xinh đẹp, còn khiến người ta mê đắm nhìn mãi không thể rời mắt.
Bố mẹ Mộ ngồi trong vườn, cùng nói cùng cười. Ôn lại biết bao nhiêu chuyện cũ đã qua. Cảm thấy mới đó mà thời gian trôi qua thật nhanh.
Trong mắt mẹ Mộ như chỉ mới hôm qua vừa nhận nuôi Mộ Oản, thoáng cái đã hơn mười năm đằng đẵng.
Mộ Oản càng lớn càng xinh đẹp rạng ngời, khiến lòng bà bắt đầu không yên, nóng lòng muốn tìm cho cô một mối hôn sự tốt.
Lại nhìn những nếp nhăn ngày một hằn sâu trên mặt mình cùng chồng. Cảm thấy trong nhà vẫn nên có trẻ nhỏ, rất muốn bồng cháu rồi.
Bên ngoài hàng rào ồn ào một phen, cánh cửa sắt nặng trịch bị ai đó đẩy ra. Sau đó chiếc xe từ tốn chạy vào trong sân nhà.
Mộ Oản liếc mắt nhìn Mộ Đông Phong bên cạnh, ra lệnh: “Lấy đồ đi.”
“Em…”
“Em làm sao? Anh đi nhờ xe em về nhà, em muốn sai bảo anh chút chuyện vặt cũng không phải quá đáng đâu nhỉ?”
Mộ Đông Phong ngậm miệng lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Mộ Oản. Cảm thấy con nhóc này càng ngày gan càng lớn, bây giờ còn dám sai bảo cả anh?
Được! Không phải chỉ là lấy đồ thôi sao, Mộ Đông Phong làm.
Sau khi xuống xe, Mộ Đông Phong đến cốp xe ôm xuống một đống quà Tết. Còn có cả mấy thùng giấy xếp đồ của Mộ Oản ở bệnh viện cũng phải vác xuống luôn.
Bố mẹ Mộ từ trong vườn nghe thấy động tĩnh liền nhanh chân ra đón hai người.
Mộ trạch hôm nay vắng vẻ hơn thường ngày, đa phần giúp việc đều đã nghỉ hết.
Sau khi thấy Mộ Oản, mẹ Mộ đã nhanh chân đi đến kéo tay cô. Gương mặt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết: “Lần trước đi vội như vậy cũng không kịp chào một tiếng. Lần này con ở đây lâu một chút, mẹ có cái này muốn cho con xem.”
Ngay cả bố cũng vui vẻ xoa đầu, bắt tay Mộ Oản, hỏi cô công việc thế nào, ăn uống có đầy đủ không. Hoàn toàn không có bất kì ai để ý đến người còn lại cũng mang họ Mộ đang đứng ngây người không một ai chú ý đến kia.
Đến khi mẹ Mộ vừa lôi vừa kéo Mộ Oản vào nhà. Mộ Đông Phong mới được bố để ý đến. Ông nhìn mấy túi đồ cùng hộp giấy dưới chân Mộ Đông Phong, thản nhiên nói: “Nhìn cái gì? Còn không biết mang vào?”
“Bố! Con mới…”
“Bố con cái gì? Không làm thì ở ngoài!”
Mộ Đông Phong: “?” Rõ ràng anh mới là con ruột không phải sao?
Bố Mộ dứt lời liền vui vẻ xoay người vào nhà. Mộ Đông Phong khó hiểu nhìn bọn họ. Cảm thấy rốt cuộc tại sao bản thân cứ như người ngoài không danh không phận. Mà Mộ Oản mới là con gái ruột vậy nhỉ?
Trong nhà, không rõ mẹ đang cùng Mộ Oản nói gì đó. Chỉ thấy cô cười đến mức hai mắt híp lại, đến cả má cũng vì thế mà đỏ lên.
Mộ Đông Phong nhìn nụ cười hằn sâu bên môi Mộ Oản, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, chỉ cần Mộ Oản luôn luôn như vậy thì thật tốt biết bao.
Mộ Đông Phong vươn vai, cúi người ôm hộp giấy đứng lên. Đột nhiên một bóng đen lấp ló bên ngoài hàng rào khiến anh phải chú ý đến.
Người đó đứng dưới ánh nắng gay gắt, trên người mặc chiếc áo khoác sờn cũ màu đen. Còn cẩn thận đội cả mũ nên rất khó có thể nhìn rõ mặt.
Nhưng nhờ dáng người mới biết được đây chắc chắn là một người đàn ông. Ông ta nhìn chằm chằm vào Mộ trạch, đôi mắt u tối trầm đục phủ một tầng sương. Cứ như vậy đến khi phát giác Mộ Đông Phong đang nhìn mình mới giật mình quay đi.
Mộ Đông Phong có hơi sững ra, cảm giác không lành lan rộng khắp cơ thể. Anh cau mày muốn đi về phía đó xem xét.
Bỗng nhiên trong nhà tiếng bố vọng ra, gọi giật Mộ Đông Phong lại: “A Phong! Sao còn chưa vào thế?”
Mộ Đông Phong hoàn hồn, gạt bỏ người đàn ông vừa rồi ra khỏi tâm trí. Nhanh chân ôm đống đồ còn lại vào trong.