Khi Nào Gió Đông Đến
Mộ Đông Phong nán lại trong phòng Mộ Oản rất lâu, mấy y tá bên ngoài đập cửa đến thấm mệt. Điên cuồng gọi Mộ Oản cũng không thấy cô trả lời, cuối cùng chỉ để lại một câu rồi rời đi.
“Xùy, ích kỷ như thế? Tôi chỉ muốn xem mặt anh trai cô chút thôi mà.”
Đợi đến khi bên ngoài im ắng hoàn toàn, Mộ Đông Phong vẫn cố thủ ở ghế sofa không nhúc nhích. Mộ Oản bê hộp giấy lên, nheo mắt nhìn anh, lại ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường.
Mộ Oản: “Còn không đi?”
Mộ Đông Phong: “Bọn họ chắc chắn còn ở bên ngoài.”
“Là anh gây rắc rối cho em!” Mộ Oản nhẹ nhàng nhắc nhở, nhắc cho anh nhớ là tên nào đã tự tiện đến bệnh viện, còn ở trong phòng làm việc của cô cả ngày. Khiến cô cũng không dám dặt chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Bây giờ còn ở đây khó chịu cái gì?
“Thật sự không còn ai?” Mộ Đông Phong đứng lên, thản nhiên cầm lấy hộp giấy trong tay Mộ Oản.
Cô không thèm quan tâm đến anh, đẩy cửa ra ngoài: “Không thì anh cứ tiếp tục ở lại đây…” Mộ Oản liếc về phía cửa sổ đã đóng chặt: “Hoặc có thể sử dụng cái đó cũng không tồi.”
Mộ Đông Phong hiểu lời cô nói, mặt mày hằm hằm theo Mộ Oản ra ngoài.
Hành lang bệnh viện Lưu Hoa lúc này quả nhiên vắng người. Các phòng bệnh đều đóng kín cửa. Mấy y tá cùng bác sĩ trực ban cũng không thấy đâu nữa. Thưa thới đến lạ thường.
Mộ Oản đi trước, Mộ Đông Phong ôm theo đồ dùng của cô đi phía sau.
Chốc chốc lại liếc nhìn Mộ Oản một cái. Cô nhìn qua, thấy ánh mắt mong chờ của Mộ Đông Phong nhìn mình, lại nhìn xuống hộp đồ trên tay anh: “À! Để em tự cầm.”
“Không phải anh có ý đó.” Mày Mộ Đông Phong cau lại, anh lùi một bước, né tránh bàn tay Mộ Oản đưa đến.
“Vậy tại sao cứ liên tục nhìn em?”
“Anh chở em về.”
“Xe em còn để dưới nhà xe, không được.”
Mộ Oản lấy lại hộp giấy trên tay Mộ Đông Phong, theo hướng nhà xe mà đi.
Mộ Đông Phong ban sáng không đi xe đến, là do Triệu Hâm chở. Hiện tại rõ ràng không tiện chở Mộ Oản về, vậy mà còn muốn giữ cô?
Anh nhìn theo bóng lưng Mộ Oản xa dần, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý. Lập tức nhấc chân lên đuổi theo.
Sau khi đặt số đồ còn lại vào cốp xe, Mộ Oản nhác thấy Mộ Đông Phong vậy mà đứng ngay sau lưng cô.
Cô giật mình lùi lại vài bước, không cẩn thận xém chút nữa đã ngã nhào ra đất.
Mộ Đông Phong kéo tay Mộ Oản, cong môi mỉm cười: “Thanh Mai, không phải em định để anh tự về đấy chứ?”
Quả thật ban đầu Mộ Oản cũng định thế, nếu đã đến được thì cũng phải đi được. Cần gì phải nhờ đến cô? Nhưng câu này của Mộ Đông Phong rõ ràng là muốn đi nhờ xe.
“Quản lý của anh đâu?”
“Bận rồi.”
“Anh còn không bận thì anh ta có gì để bận?”
“Em muốn bỏ anh trai lại đây?”
Mộ Oản nheo mắt, tên đàn ông này không những không trả lời mà còn hỏi vặn lại cô? Cả ngày hôm nay ai là người tự ý xuất đầu lộ diện, ai là người đem phiền phức đến cho cô?
Bây giờ còn dám ở đây hậm hực đòi Mộ Oản phải vác anh cùng về?
“Ồ! Anh biết mình là ‘anh trai’ của em rồi sao?” Mộ Oản mở cửa xe, liếc xéo Mộ Đông Phong: “Vậy anh trai mau lên xe!”
Mộ Đông Phong ngớ ra, dường như hiểu được ý tứ trong lời nói Mộ Oản. Rõ ràng chính anh phủ nhận chuyện mình là anh trai cô, còn cưỡng hôn Mộ Oản. Bây giờ lại nói như thế có khác nào là đang vả vào mặt mình không. Như thế chắc chắn càng khiến Mộ Oản không vui. Trong lúc vô ý cuối cùng lại lỡ lời thêm một lần nữa.