Hướng Dẫn Câu Cá Mặn
Editor: Đồng Song
Trận đấu tập buổi chiều kết thúc, Dư Phương chủ động livestream.
Quản lý Đặng đi ngang qua, có chút ngạc nhiên: “Tiểu Dư, livestream sớm thế? Em chưa ăn cơm tối phải không?”
Dư Phương gật đầu: “Có ít việc, lát nữa ăn sau.”
Khoảng sáu rưỡi, lúc mà lượng người xem trong phòng live tăng mạnh nhất, Dư Phương mở phần mềm quản lý, kênh chat nhảy liên hồi.
Vẫn ổn, đa phần đều là chào hỏi cậu.
[Hôm nay vợ live sớm thật, cơm tối ăn gì đấy?] [Chào buổi tối! Sao yên tĩnh thế, mấy người đội trưởng Túc không ở đây hả?] [Tối nay có đánh đôi ngọt ngào không Tối nay có đánh đôi ngọt ngào không Tối nay có đánh đôi ngọt ngào không]Chào buổi tối, chào buổi tối,..” Gương mặt Dư Phương phủ lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng: “Thực ra hôm nay không định live….có chút việc muốn nói với mọi người.”
Cùng lúc đó, nhà ăn LKG.
Quản lý Đặng vẫn cứ không yên lòng… Dù sao, hôm qua Dư Phương livestream đã có nhiều người quấy rối vậy rồi, biết đâu hôm nay lại tiếp tục. Nghĩ đến đây, quản lý Đặng vừa ăn cơm vừa vào xem live của Dư Phương.
Trì Túc, Akai với Vạn Cách ngồi ngay cạnh anh, May thì chạy bộ ở phòng tập thể hình.
Âm thanh của Dư Phương quanh quẩn giữa bốn người.
Trên màn hình, vẻ mặt cậu rất chân thành, dường như có chút nghiêm túc: “Mặc dù không phải chuyện lớn gì nhưng vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn…. Hôm qua tôi nói đùa, bảo sợi dây chuyền này là đội trưởng tặng.” Cậu chỉ chỉ cái vòng bạc trên cổ “Chỉ chém gió thôi, này là câu lạc bộ mua cho tôi.”
Quản lý Đặng suýt phun canh ra ngoài.
Trì Túc nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của quản lý Đặng.
Dư Phương nói tiếp: “Tôi với đội trưởng thật sự không giống mọi người tưởng tượng. Aizz, tôi biết đa số nói chơi chơi thôi nhưng cũng sợ có người tưởng là thật. Đội trưởng Túc nhà ta vừa cao vừa đẹp, còn trẻ, chẳng may mọi người hiểu nhầm gì làm lỡ dở chuyện tình yêu tình báo của cậu ấy thì phải làm sao giờ.”
“Đánh đôi ngọt ngào… Thật ra cái này rất bình thường, đồng đội đánh đôi với nhau luyện phối hợp. Đội trưởng cũng đánh đôi với mấy người Akai, chỉ là lúc đó không live thôi.”
“Quan hệ của tôi với đội trưởng vô cùng bình thường.” Dư Phương dừng hai giây, giống như đang suy tư gì đó: “Bình thường như kiểu…quan hệ đồng nghiệp.”
Hai mắt quản lý Đặng tối sầm lại như muốn ngất.
Ngư truyền xích tố, cp hot nhất trong LKG, cp hấp dẫn mới nổi trong giới chuyện nghiệp, tình hình tốt đẹp, tiền đồ vô lượng, ngay cả thương vụ cũng đã thỏa thuận cả rồi…
Dư Phương cứ thế phủ nhận?
Chính chủ tự mình hạ màn, xé cp.
Tinh thần quản lý Đặng hoảng hốt, anh dường như thấy một cái cây rụng tiền đang sinh trưởng khỏe mạnh đột nhiên ầm ầm đổ xuống.
“Ây, ây, lão Đặng, anh sao thế?” Akai vội vàng lại gần, giúp quản lý Đặng thuận khí.
“Anh không hiểu.” Quản lý Đặng lẩm bẩm nói “Sao cậu ấy lại nói mấy lời này?”
Akai mờ mịt vò đầu “Chắc là không muốn xào cp.”
Quản lý Đặng: “Vì cái gì?!”
“Ai da, chuyện xào cp này, mặc dù là giả nhưng mấy đứa trai thẳng bọn em vẫn cảm thấy có chút kì kì…”
Quản lý Đặng sụp đổ: “Cái gì gọi là mấy đứa trai thẳng bọn cậu! Anh đây cũng là trai thẳng! Anh cũng vậy!”
Trì Túc không đổi sắc, đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi.”
“Đội trưởng, em đi đâu?” Vạn Cách vội vàng đứng lên, không biết tại sao nhưng y cứ có linh cảm không tốt.
“Ký túc xá.” Trì Túc nói.
“À…Anh cũng đi.”
Vạn Cách theo Trì Túc về ký túc xá trên tầng ba. Trên đường, Trì Túc không nói một lời, áp suất thấp vờn quanh. Vạn Cách cẩn thận suy nghĩ cả chặng đường, miễn cưỡng đưa ra kết luận:
Mấy thứ như cp này, mặc dù là giả, cố ý hay vô tình, một khi đã xuất hiện thì tương đương như chuyện của hai người. Hành động hôm nay của Dư Phương có thể tính như đơn phương tuyên bố ly hôn với đội trưởng. Quan trọng là, đội trưởng còn chưa có đồng ý!
Thực sự rất không tôn trọng người ta!
***
Dư Phương nói xong, nhân lúc người xem vẫn còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng ngơ ngác, nhanh chóng tắt live.
Tám giờ tối còn có một trận đấu tập. Dư Phương không dám ăn quá no, sợ lúc thi đấu thì buồn ngủ nên cậu chỉ chọn salad, qua loa giải quyết bữa tối.
Trở lại phòng huấn luyện lúc bảy giờ hai mươi lăm phút, quả nhiên mấy người Trì Túc đều đã ở đây.
Vạn Cách kể kết luận của y với May và Akai, ba người rầm rì một phen, cảm thất rất có lý. Bởi vậy, chẳng ai nói gì, núp sau máy tính, thậm thụt theo dõi Dư Phương và Trì Túc.
Bước chân Dư Phương nhẹ nhàng, miệng mỉm cười.
Trì Túc đánh đơn trên điện thoại, mặt không cảm xúc.
Dư Phương thế mà nhảy tới cạnh Trì Túc, kiêu ngạo nói: “Đội trường, cậu xem live của tôi rồi phải không?”
Trì Túc không thèm nhìn cậu.
“Cậu vẫn chưa xem hả? Ài, tôi nói rõ với mọi người rồi, sau này bọn họ sẽ không ship cp loạn lên nữa!”
Trì Túc chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Dư Phương.
Dư Phương lộ ra vẻ thắc mắc.
Trì Túc nói: “Anh cố ý phải không?”
Dư Phương: “Hả?”
“Cố ý chọc tức tôi.”
“Tôi.. tôi chọc cậu làm gì?” Dư Phương bối rối, trông không giống giả vờ “Chẳng phải cậu không thích xào cp à, tôi đành làm rõ với một người một chút thôi.”
Giọng điệu Trì Túc càng ngày càng lạnh: “Tôi bảo không thích bao giờ?”
Dư Phương nói thầm: “Hôm qua cậu không thèm để ý đến tôi.”
“Tôi không để ý đến anh là vì tôi không thích xào cp?”
“Ừm hứm!” Dư Phương dùng tay gẩy sợi dây bạc “Hôm qua live, tôi bảo này là cậu tặng, mấy cô ấy high điên, giữa trưa tôi nhờ cậu cởi giúp thì cậu không thèm để ý đến tôi nữa….Thế nên cậu không muốn xào cp phải không?”
Trì Túc tức tới siết chặt nắm đấm.
Nếu không phải mấy phút nữa phải đấu tập, hắn chắc chắn sẽ dựng ngược Dư Phương lên mà dốc xem trong đầu cậu chứa mấy thứ quỷ gì!
Dư Phương chớp mắt, rất vô tội hỏi: “Đội trưởng, cậu không giận nữa hả?”
“Tôi…”
“Mấy cậu làm cái gì đấy!” Anh Hổ đẩy cửa bước tới “Vào game nhanh đi! Bên kia đang đợi rồi!”
Trời vừa rạng sáng, đấu tập đã xong, tổng kết rút kinh nghiệm cũng xong, đội viên LKG giải tán, ai đi đường đấy, ngoại trừ Trì Túc… hắn bị anh Hổ với quản lý Đặng gọi vào phòng họp.
Ngay cả anh Hổ cũng cảm nhận được áp suất thấp từ Trì Túc.
“Hôm nay cậu làm sao?” Trạng thái của Trì Túc khiến còi báo động trong lòng anh Hổ rú điên cuồng, tự nhủ chẳng lẽ thằng nhỏ này yêu đương rồi? Bốn người khác đều bình thường, chỉ có nó trưng ra cái mặt bí xị, y như vợ mới chết không bằng!
Trì Túc nói: “Hôm qua Dư Phương live anh có xem không?”
“Có.”
“Cái kiểu tự mắng mình như vậy, anh thấy không có vấn đề gì hả?”
Anh Hổ nhíu mày, hồi tưởng một lúc mới hiểu Trì Túc đang nói gì.
Trì Túc trầm mặt nói tiếp: “Thái độ với công việc của anh ta có vấn đề, nếu như anh ta cứ giữ loại thái độ này thì không thể nào đánh được.”
Anh Hổ yên lặng.
Nói thật, nếu như tối qua mấy đứa Trì Túc hay Akai tự nhận là đồ đần, hắn ta chắc chắn sẽ mắng cho không ngóc đầu lên được, tiện thể nghi ngờ thái độ làm việc của đối phương một chút…Tuyển thủ chuyên nghiệp nào chưa từng bị chửi? Bị chửi vài câu đã không chịu được? Không chịu được thì thôi còn dám tự hủy bảo bản thân là đồ đần?
Nhưng mà, đó là Dư Phương, thằng nhóc Dư Phương này….
“Cậu ấy đùa thôi, cậu đừng tưởng thật.” Anh Hổ nói “Coi như đang nói xàm là được.”
“Cũng có thể là anh ta nói thật.” Trì Túc cứng rắn nói: “Anh ta thực sự nghĩ vậy, anh ta đần độn, anh ta không tốt… Mấy anh muốn dạng đồng đội này?”
“Cậu ấy không phải người như vậy…Lúc đó dư luận đang bị điều hướng, cậu ấy chỉ đành miễn cưỡng ứng phó.”
“Tại sao mấy người mắng anh ấy không xin lỗi mà anh ấy còn phải ứng phó?”
“Sao thằng nhóc cậu bướng bỉnh thế hả!” Anh Hổ bực bội nói “Vậy cậu muốn xử lý như nào, cho Dư Phương với Hàn Phong chửi nhau qua cái màn hình? Hay là để Dư Phương cứng rắn nói ‘Tôi không phải là đồ đần’? Trì Túc, Dư Phương bị mắng, không phải cậu.”
Trì Túc rũ mắt không nói.
Anh Hổ thở dài “Cậu rất chướng mắt Dư Phương phải không? Anh biết, Dư Phương có thành tích quá nổi trội, tính tình cũng hơi quái quái nhưng mà cậu ấy…”
Quản lý Đặng vẫn luôn giữ im lặng đứng xem bỗng nhiên lên tiếng “Để anh kể một chuyện.”
Trì Túc nhìn về phía anh.
Quản lý Đặng hắng giọng, nói nhỏ: “Liên quan đến Dư Phương, thực ra thì đây là chuyện riêng của Dư Phương nhưng đúng là nó có ảnh hưởng tới thái độ của cậu ấy với công việc… Cho nên anh sẽ tóm tắt đơn giản với cả hai.”
Quản lý Đặng tìm được một người.
Quản lý câu lạc bộ đầu tiên Dư Phương gia nhập khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp, Chu Khải Phi. Liên hệ được với người này tốn không ít công sức bởi vì anh ta đã ngừng hoạt động trong giới lâu rồi. Nếu không phải tin đồn “Tính cách Dư Phương không tốt” kia cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, quản lý Đặng cũng chẳng rảnh mà tìm anh ta.
Sau bữa tối nay, cuối cùng Chu Khải Phi đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Hai người nói một hơi hết hai tiếng.
Nội dung chỉ xoay quanh Dư Phương.
Năm năm trước, Chu Khải Phi gặp Dư Phương tại sân đấu [Thương khung chi chiến] ở Quảng Châu. Lúc đó, Dư Phương mới mười bảy tuổi, lập team đánh giải với mấy sinh viên đại học. Cậu gầy nhom, lọt thỏm giữa đám đồng đội.
Nhưng cậu đã thu hút sự chú ý của Chu Khải Phi ngay khi trận đấu mới bắt đầu.
Cậu là sp nhưng cách đánh lại quá liều.
Trên sân, đợt tiến công nào cũng do cậu dẫn đầu, đợt giao tranh nào cũng do cậu mở. Dù bị bao vây, hai đánh bốn, phản ứng đầu tiên của cậu không phải chạy trốn mà là tiếp cận chủ lực của địch, tìm cơ hội lật ngược.
Dưới khán đài, trong tiếng hò reo ầm ĩ, âm thanh chỉ huy của cậu rõ ràng dễ nghe, bao giờ tiến công, lúc nào đánh rồng rồi rút lui ra sao, cậu như một kỳ thủ dồi dào kinh nghiệm, nắm rõ thế trận trong lòng bàn tay.
Trận đấu vừa kết thúc, Chu Khải Phi tìm gặp Dư Phương.
“Em ấy không giống với những đứa trẻ khác… Nói sao nhỉ, anh biết đấy, trẻ con có thể chơi chuyên nghiệp toàn là mấy đứa nghiện net, bọn chúng còn nhỏ, chỉ biết đâm đầu vào game, đa số đều rất đơn thuần. Nhưng Dư Phương, lần đầu tiên tôi hỏi em ấy có muốn chơi chuyên nghiệp không, em ấy hỏi ngược tôi hai vấn đề. Thứ nhất, có thể đưa ra mức lương bao nhiêu? Thứ hai, có thể cam đoan để em ấy làm chỉ huy không?”
Lúc ấy câu lạc bộ của Chu Khải Phi mới thành lập, ngay cả năm tuyển thủ còn chưa gom đủ, tất nhiên là có thể cam đoan cho Dư Phương chỉ huy. Còn tiền lương, Chu Khải Phi thấp thỏm nói, tạm thời chỉ có thể trả ba nghìn mỗi tháng. Anh ta còn tưởng Dư Phương sẽ từ chối, không ngờ Dư Phương lại dứt khoát đồng ý.
Cứ vậy, Dư Phương chuyển tới Thượng Hải.
Chu Khải Phi: “Thật ra bây giờ nghĩ lại, mặc dù em ấy chín chắn hơn người cùng lứa nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé.. Lúc đó, em ấy vẫn chưa thành niên, bên tôi yêu cầu bố mẹ em ấy tới ký hợp đồng. Em ấy nói, bố em ấy chết rồi, mẹ thì tái hôn, không liên lạc được. Tôi giật mình, vậy là bình thường em ấy không có ai quan tâm? Em ấy sống thế nào? Tôi hỏi cụ thể tình huống trong nhà, em ấy do dự một chút nhưng vẫn kể.”
“Aizz…Bố em ấy thường xuyên bạo lực gia đình mẹ. Tới mười hai tuổi, bố chết vì nhiễm trùng đường tiểu. Cuối cùng mẹ cũng có thể ngẩng cao đầu, lập tức tái hôn, chuyển tới nơi khác. Vậy nên từ mười hai tuổi em ấy đã sống với ông bà. Tiếc là sức khỏe bà nội không tốt, hai năm sau liền qua đời. Trong nhà chỉ có ông, đã thế còn bị lậu, em ấy đành ra xã hội bươn chải. May là em ấy biết chơi game, có thể kiếm tiền nhờ cày thuê nhưng nguồn thu này không ổn định, ngày có ngày không… Hầu hết thời gian là em ấy làm quản net, cũng coi như có một nơi dừng chân. Nhưng mà, mấy cái đó mới chỉ là phần em ấy kể với tôi, tôi đoán còn rất nhiều chuyện em ấy chưa nói. Lòng tự trọng của đứa nhỏ này cao lắm.”
“Cuối cùng Chu Khải Phi bảo, Dư Phương có thể có được như ngày hôm nay, anh ta rất mừng.” Quản lý Đặng ngửa đầu uống mấy ngụm trà, nhìn anh Hổ rồi lại nhìn Trì Túc, nhẹ nói: “Trì Túc, em vốn không tưởng tượng được những chuyện mà cậu ấy đã trải qua. Cho nên, đối với em, có người mắng em là đồ đần là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhưng việc như vậy trong mắt Dư Phương có thể chẳng đáng nhắc tới… Em nói cậu ấy không cần mặt mũi cũng được, nhưng anh cảm thấy không thể trách cậu ấy làm vậy, đúng chứ?”
Trì Túc không trả lời.
Hắn đứng ở đó, chẳng nhúc nhích. Hồi lâu, mãi đến khi anh Hổ không nhịn được lên tiếng “Cuối cùng tôi cũng hiểu sao tính Dư Phương lại như vậy.”
Trì Túc vẫn chẳng động đậy, không nói lấy một lời.
Quản lý Đặng cẩn thận dò hỏi: “Trì Túc?”
Trì Túc gật đầu.
Sau đó hắn xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng họp.