Hướng Dẫn Câu Cá Mặn
Editor: Đồng Song
Dư Phương hối hận nhíu mày, ngay cả nhóm quản lý Đặng còn nhìn thấy lịch sử chat thì người xem live chắc chắn cũng đọc được.
Đoạn đối thoại này thực sự là có hơi kỳ quái.
Dư Phương im lặng hít thở, mở phần mềm quản lý livestream, chat bay vèo vèo trên màn hình.
A Lê cũng thấy lịch sử trò chuyện, cười ầm lên: “Cíu, cuộc đối thoại này của hai người kích thích thật đấy!”
“Lúc ấy mới thi đấu xong, có hơi hưng phấn, tôi với đội trưởng ngồi cạnh nhau…” Lời giải thích còn chưa nói hết, biểu cảm của Dư Phương đã từ từ thay đổi.
[Muốn tự hủy như nào cũng được nhưng đừng tự hủy ở LKG được không?] [Cái kênh chat toàn tuyển thủ chuyên nghiệp à? Mở mồm ra là tự hủy? Thế LKG thắng RX kiểu gì?] [Bên trên có thể đi xem phân tích của Hàn Phong, giải thích rất rõ ràng, phối hợp của Yu với LKG thực sự không ổn. Đoạn combat cuối kia có thể thắng chủ yếu do Trì Túc phản ứng nhanh, về cơ bản thì vị trí Yu phán đoán để thả skill kia là sai lầm, cuối cùng Trì Túc di chuyển theo một đường khác, may mà vẫn giẫm lên.] [Đồ đần không đáng sợ, đáng sợ là đồ đần muốn giúp Trì Túc giật quán quân trong vòng hai năm 2333]Mặt Dư Phương không cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, mấy giây sau, cậu nở nụ cười: “Đội trưởng, A Lê, hai người chờ tôi mấy phút, tôi đi xem video.”
Cậu thậm chí còn không cần search….. Trên weibo đã có rất nhiều người @ cậu.
Dư Phương chậm rãi mở video.
Giọng nói của Hàn Phong xuất hiện trong livestream của cậu.
“Aizz, tôi thật sự không muốn nhắc tới chuyện của Yu, tôi sắp bị fan LKG xé xác rồi…. Thật sự không tiện nói quá nhiều… Thì là, tôi cũng có nghe tuyển thủ chuyên nghiệp nói, chuyện Tiễn Đao hành hạ mèo khẳng định không đúng nhưng Yu lúc ở MSG thật sự chung đụng không tốt với đồng đội… Cậu ấy ở LKG thế nào? Sao tôi biết, mà tôi có biết cũng không dám nói đâu!”
“Được rồi, được rồi, xem lại trận nào, thực ra ván cuối LKG thắng, Yu thả cái vệt sáng này rất có vấn đề… may làm Trì Túc phản ứng nhanh, di chuyển giẫm lên… Tôi? Tôi không phải fan Trì Túc, tôi chỉ dựa vào hiểu biết của tôi về game mà giải thích đại khái vài câu.”
Trì Túc đột nhiên đứng dậy, đi về phía Dư Phương.
Do hắn phải đánh đôi với Dư Phương cho nên thoát khỏi live, không biết Dư Phương đang xem gì. Mãi đến khi quản lý Đặng gửi wechat, vô cùng lo lắng: Mấy cậu đùa cái gì đấy!!! Đừng để Dư Phương xem!!!
“Dư Phương” Trì Túc đi tới phía sau cậu, tự dùng tay tháo tai nghe của cậu xuống “Chơi nữa không?”
Dư Phương bình tĩnh nói: “Đợi tôi mấy phút, tôi có chút việc.”
Sau đó cậu lấy lại tai nghe, đeo lên.
Còn dùng sức rất lớn.
Trì Túc nhíu mày: “Anh muốn làm gì?”
Dư Phương không để ý tới hắn, treo lên một khuôn mặt tươi cưới đối với màn hình.
Ngay phút chốc, Trì Túc có dự cảm không tốt.
“Quan hệ của tôi với đồng đội rất tốt đó… Hơn nữa, thế nào là tốt, thế nào là không tốt? Chẳng lẽ ngủ chung trong một cái chăn mới là tốt?” Dư Phương quay đầu nhìn Trì Túc một chút, cười hì hì nói: “Phá cp đừng đục nước béo cò ở đây nha.”
“Đội trưởng thật sự đối với tôi không tệ, ầy, cái dây chuyền này là cậu ấy tặng đấy, đẹp không? Bộ quần áo này của tôi là câu lạc bộ tặng, tận năm sáu nghìn liền. Tôi thật sự không hiểu vì sao mọi người lại cảm thấy tính cách tôi không tốt, gia đình tôi hòa thuận, cha mẹ ruột yêu thương, trưởng thành lành mạnh, rốt cuộc là trông tính tình tôi không tốt ở chỗ nào thế.”
“Hơn nữa, mấy bạn nói tôi là đồ đần” Cậu dừng một chút, cười càng thêm vô tội “Cái này tôi nhận, tôi thực sự rất đần, liên lụy đồng đội… tại tôi, tại tôi!”
Trong phòng huấn luyện quanh quẩn âm thanh vang dội của Dư Phương.
Trì Túc xoay người, “Oành” một tiếng ngồi về chỗ.
Ba người Akai, May, Vạn Cách, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám nói chuyện.
“Tôi ok rồi, chúng ta đi nhé?” Dư Phương hỏi Trì Túc và A Lê
Trì Túc không đáp, A Lê “Ai da” một tiếng: “Sao anh mới có vip ba, ki bo cũng phải có mức độ thôi chứ.”
“Anh vậy là cần cù tiết kiệm lo chuyện gia đình mà.”
“Rồi rồi rồi, anh sống tốt là được.” A Lê trêu ghẹo nói “Em gửi anh mấy cái skin vậy, không người ta lại bảo anh không có bạn.”
“He he, cảm ơn streamer!”
Dư Phương vui vẻ nhận skin, ba người bắt đầu xếp trận. A Lê chơi xạ thủ, Dư Phương chơi hỗ trợ, hai người xuất quỷ nhập thần trong hẻm núi. Mỗi lần Dư Phương lên mở combat đều sẽ hô “Đồ đần tới đây.” A Lê ở phía sau bắn phá, hô theo “Đồ đần nhỏ tới đây.”. Hai người cười cười nói nói chọc cho kênh chat toàn là “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”. Mấy antifan muốn điều hướng dư luận kia hoàn toàn không nghĩ tới việc Dư Phương sẽ thoải mái mà nhận bản thân là đồ đần như vậy, thậm chí còn tự xưng là đồ đần. Cả đám bị quê, từ từ giải tán.
Duy chỉ có Trì Túc, cả quá trình đều giữ im lặng.
Đánh xong ván thứ hai, Trì Túc gõ chữ nói: “Không chơi nữa.”
Dư Phương “A” một tiếng: “Mới được hai lần? Đội trưởng không chê tôi đâu phải không?”
Trì Túc: “Có việc.”
“À à, thế cậu nghỉ đi, bái bai ha.”
Sau khi Trì Túc đi, Dư Phương đánh đôi với A Lê. Dù gì A Lê cũng là streamer chuyên nghiệp, rất biết cách chọc cười người xem, hai người vừa ăn gà vừa đấu võ mồm, chơi vô cùng vui.
Đến tận mười một giờ, A Lê bị mấy người bạn khác gọi đi chơi năm, Dư Phương mới thuận thế nói: “Vậy hôm nay live đến đây thôi.”
Lúc này, phòng live của cậu đã có gần bốn mươi nghìn người xem, độ hot đã nhảy lên tới hạng một mục game mobile, nội dung kênh chat cũng khác hoàn toàn với lúc đầu cậu phát sóng.
[Vợ ngủ ngon, ơm ơm vợ, vợ nghỉ ngơi sớm đi nhé.] [888888888888888888 thế mai mấy giờ live?] [Định đi cho đội trưởng nghe nhịp tim hả?]Dư Phương nhiệt tình vẫy tay với camera: “Bái bai, mọi người ngủ ngon.”
Sau đó, cậu rời khỏi nền tảng phát sóng, đóng máy tính lại, đúc điện thoại vào túi, động tác liền một mạch.
Kết thúc song song với trực tiếp là nụ cười trên mặt cậu.
Dư Phương ngồi trên ghế, nhắm mắt, trông như muốn ngất,
Quản lý Đặng tiến tới, gấp gáp hỏi: “Tiểu Dư, em không sao chứ?”
“Không có…việc gì….” Dư Phương thì thầm “Chỉ…hơi…mệt….”
“Aizz, hôm nay vất vả thật! Em không biết đâu, lúc em xem video của Hàn Phong làm anh sợ muốn chết, sợ em kích động nói ra gì đó, không ngờ em phản ứng nhanh vậy.”
“Thật à?” Khóe miệng Dư Phương khẽ nhếch: “Em trả lời như vậy có ổn không?”
“Ổn, vui vẻ đối diện với quá khứ, rất tốt.” Quản lý Đặng nghĩ nghĩ, chân thành nói “Cơ mà nói cho cùng thì “Đồ đần” cũng không phải là từ tốt đẹp gì, lần sau có người mắng em, em đừng đáp lại là được rồi.”
“Không sao.” Dư Phương ậm ờ nói “Em vốn là đồ đần mà….”
***
Ba rưỡi sáng.
Akai tới canteen ăn khuya, Vạn Cách đánh đôi với May, Trì Túc chẳng biết đâu…. chắc là đi chung với Akai. Dư Phương xoay cái cổ cứng ngắc, đứng dậy về ký túc xá.
Tại livestream nên đêm nay cậu mệt mỏi vô cùng.
Dư Phương lê bước chân lên tầng, mắt nhíu lại như sắp sập. Gáy có hơi ngứa, cậu đưa tay ngoắc ngoắc cái dây chuyền bạc kia, lơ mơ nghĩ, tháo cái này xuống kiểu gì nhỉ, chẳng lẽ phải đeo đi ngủ?
Bước chân loạng choạng, suýt nữa va trúng tường.
Aizz… Đi đường phải tập chung.
Dư Phương sửng sốt vài giây, giờ mới để ý có một cái tay nắm lấy cổ áo phía sau gáy mình.
Tại bị nắm gáy nên đi mới khó khăn.
“Đội trưởng?” Dư Phương nói “Cậu làm gì đấy?”
Cậu thực sự có hơi khó chịu. Chủ yếu là…. Sao cái người này lại thích nắm gáy áo người khác thế? Hơn nữa còn luôn chặn cậu ở cửa phòng ngủ, xem cậu như cái tôm cái tép, cứ vậy xách lên, cậu không cần mặt mũi hả?
Ánh mắt Trì Túc nặng nề, nhìn chằm chằm cậu.
Dư Phương không nhịn được, ngáp một cái.
“Tôi buồn ngủ lắm, đội trưởng có việc gì thì nói nhanh đi.”
“Người khác mắng anh là đồ đần, anh không để tâm à?”
“Tôi đần thật mà.”
“Anh nghĩ vậy thật?”
“Aizz, dù sao thì mọi người đều bảo thế…” Dư Phương dụi mắt “Sao tôi phải so đo với họ.”
“Anh….”
“Đội trưởng, tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Trì Túc buông tay ra.
Dư Phương gật gù với hắn, mở cửa phòng ra, ngay lập tức ngã xuống giường.
Giữa trưa hôm sau, Dư Phương lần lữa tỉnh dậy. Cậu nằm trên giường hồi tưởng lại lời nói của Trì Túc hôm qua. Kết luận là, tâm tư của thiếu nam lúc nào cũng bay bổng, cậu thật sự không biết cái thằng oắt con này muốn gì.
Dư Phương lười biếng đứng lên, tắm vòi sen, thay quần áo. Chỗ xương quai xanh của cậu đỏ lên một mảng nhưng cái dây chuyền bạc kia lại mảnh quá đáng, cậu lần mò với cái gương nửa ngày vẫn không thể cởi ra.
Dư Phương đành phải đi gõ cửa phòng Trì Túc đối diện.
Trì Túc mặc đồ ngủ, dáng vẻ như cũng mới tỉnh, giọng điệu lạnh lùng: “Sao?”
Dư Phương chỉ chỉ cổ: “Giúp tôi cởi với, tôi không tự cởi được.”
“Tôi không biết.” Trì Túc nói xong, nhanh nhẹn đóng cửa.
….. Gắt ngủ thế.
Những người khác không trong phòng, Dư Phương đành phải chịu đựng cái cổ ngứa, xuống tầng ăn cơm, sau đó đi đấu tập. Hôm nay hẹn đấu tập với LKG là Trùng Hổ, một đội mới khá yếu.
“Hôm nay chúng ta chủ yếu là luyện về đội hình, mấy cậu cần chú ý đội hình.” Anh Hổ quét mắt qua năm người “Ván đầu dùng Trục Tư với Tự Chi Viên?”
Trì Túc không lên tiếng.
Akai chặc lưỡi: “Giờ em nhìn thấy hai tướng này là muốn toát mồ hôi.”
Anh Hổ gõ mạnh một cái lên đầu gã: “Phối hợp không tốt mới phải tập! Thôi lằng nhằng, chọn tướng nhanh lên!”
Ván đầu trận đấu tập, đội hình trong ván quyết định lại xuất hiện. Dư Phương nhìn Tự Chi Viên thướt tha trên màn hình, cảm thấy bản thân có hơi căng thẳng.
“Đội trưởng cướp rừng với tôi… Đội trưởng?”
Trì Túc theo sao, không đáp lại cậu.
“Về nhà về nhà về nhà! Nhìn vệt sáng của tôi!”
Trì Túc về nhà, vẫn chẳng nói chẳng rằng.
“Akai lên đường trên dẫn lính, đội trưởng với tôi đi dụ địch.”
Trả lời cậu chỉ có không khí.
Dư Phương mấp máy môi.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cậu cũng phát hiện Trì Túc phớt lờ cậu.
Cậu chọc gì hắn hả?
Thực lực của Trùng Hổ so với LKG vẫn còn kém một ít, thế nên ván đầu rất nhanh kết thúc, thắng lợi thuộc về LKG. Ván kế tiếp là mười phút sau, Akai đi wc rửa mặt, Vạn Cách tiếp tục ăn cơm trưa còn dở, May soi gương bôi kem dưỡng da.
Trì Túc chẳng làm gì, biểu cảm trên mặt cũng không có.
Dư Phương bực bội gãi cổ.
Đúng lúc Akai đi rửa mặt về, nhìn chằm chằm vào dây bạc của Dư Phương, hiếu kỳ nói: “Anh Dư, cái này là đội trưởng tặng cậu thật hả.”
“À, tôi chém gió thôi….”
Trì Túc nhìn sang.
Trong chớp mắt, mặt trời chân lý chói qua tim, Dư Phương đã hiểu.
…. Hóa ra Trì Túc không muốn xào cp!