Hướng Dẫn Câu Cá Mặn
Editor: Đồng Song
Ngày đầu tiên của giải mùa hè năm 2022 của <Thiên khung chi chiến>.
Sân vận động esport Thượng Hải vô cùng náo nhiệt, dù đã đeo tai nghe nhưng tiếng thét chói tai của fan vẫn rõ mồn một. Nhìn xuống khán đài, vài ánh đèn lóe lên trong biển người đen nghịt, đó là banner led của fan hai đội tuyển.
Akai thở dài: “Sao hôm nay nhiều người vậy….”
“Không phải tại cậu à!” Anh Hổ tức giận nói “Bảo tôi rút tờ thứ hai đó, giờ hay rồi!”
Akai nhỏ giọng trả treo: “Đấy là tại anh đen.”
Hai ngày trước, liên đoàn tổ chức lễ rút thăm. Anh Hổ nghe Akai xúi, rút tờ thứ hai trên bàn. Kết quả là thành công ghép trận với RX, hai đội gặp lại nhau ngay đầu giải mùa hè.
Mùa trước, LKG bị RX loại. Mùa này sắp tới, lịch sử trò chuyện của thực tập sinh RX bị leak, một câu “Mùa giải này LKG xong rồi.” thành công chọc điên fan LKG.
Trong cái rủi có cái xui, cả hai gặp nhau ngay tại trận mở màn mùa hè.
“Hôm nay nhiều người ghê.” Akai bóp giọng, như đang làm nũng “Người ta sợ thể hiện không tốt là bị fan đánh chết ở đây luôn á…”
Trì Túc vô cảm nói: “Tôi sẽ nhặt xác cho anh.”
Vạn Cách đã chỉnh xong thiết bị, hiếu kỳ nói: “Uầy sao nhiều banner ‘Ngư truyền xích tố’ thế? Ý gì đây?”
Dư Phương đang ngửa đầu uống nước ho khù khụ.
Trì Túc không trả lời.
Akai nói: “Anh chẳng biết gì hết. Ngư truyền xích tố là cp hot nhất đội mình. Gì cũng có thể fake, nhưng ngư truyền xích tố chắc chắn riu…”
“Im hết cho tôi!” Anh Hổ mắng “Nghe trọng tài đi!”
Mấy phút sau, trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Hai bên đều dùng đội hình thường thấy nhưng tình huống lần này lại trái ngược với trận đấu tập kia. RX chọn đội hình mạnh vào đầu game, LKG chọn đội hình late game. Bắt đầu đếm ngược mười giây, Dư Phương cọ lòng bàn tay phải vào đồng phục.
Chơi chuyện nghiệp đã lâu, sân đấu này cũng đã tới rất nhiều lần, không tính là lo lắng, hơn nữa Akai còn vừa làm trò một hồi. Nhưng chính cậu lại chẳng biết vì sao bàn tay lại toát mồ hôi.
Đếm ngược năm giây, Trì Túc đột nhiên hô: “LKG…”
Trừ Dư Phương ra bốn người còn lại đồng thanh: “Cố lên!”
Dư Phương: “Ehm.”
Akai hoảng sợ nói: “Sao cậu không hô?”
Dư Phương giải thích: “Tôi không biết mấy anh còn có tiết mục này…”
“Toang, toang rồi” Akai lẩm bẩm: “Sư thầy trong chùa Long Hoa bảo năm người chúng ta phải cùng hô cố lên mới có thể giải phóng sức mạnh, mới có thể….”
“Im đi.” Trì Túc cắt ngang. Game mới vừa mới bắt đầu, BGM nhiệt huyết lùng bùng bên tai còn giọng Trì Túc thì trầm trầm như mũi tên xuyên thấu, hắn nói “Bổ sung là được. LKG…”
Dư Phương sửng sốt vài giây: “Cố lên.”
Trận đầu tiên giải mùa hè, ván nào cũng khổ chiến y chiến tranh thế giới thứ hai. Thi đấu bước vào ván quyết định
Ván quyết định không ban anh hùng, tuyển thủ có thể dùng anh hùng mình am hiểu nhất.
“Chọn Phi Hồ?” Anh Hổ nói với Trì Túc: “Đội hình này của chúng ta hơi máu giấy, cậu dùng Phi Hồ có thể xử lý hàng trước.”
Trì Túc nói: “Phi Hồ late game không đánh được, tôi muốn chơi Trục Tư.”
Dư Phương nhíu mày. Lần trước đấu tập thua RX, Trì Túc dùng Trục Tư. Thì ra hắn vẫn nhớ kỹ món nợ này.
“Trực Tư máu giấy lắm.” Anh Hổ nhíu mày.
“Cứ chọn Trục Tư đi.” Dư Phương nói: “Em dùng Tự Chi Viên, cậu ấy yếu máu thì em bếch cậu ta về nhà.”
Anh Hổ trầm ngâm một lát: “Em chắc không?”
Dư Phương gật đầu: “Cứ thử xem.”
Trục Tư là vị tướng có khả năng shock dame lớn, tính cơ động cao, máu giấy. Trong giao tranh không thể lao lên trước được, chỉ có thể đợi bắt team địch yếu máu. Mặc dù vị tướng này có khả năng tiêu diệt địch rất tốt nhưng vì lượng máu quá thấp nên thường chưa tới lúc thích hợp đã lên bảng đếm số trong trận combat. Vì vậy người chơi Thiên khung chi chiến còn đặt nick name cho nó là Trục Tử.
Tự Chi Viên cũng là một sp có tính linh hoạt cực cao, chiêu một của nàng là Nhất Đạo Quang Thúc, đồng đội giẫm lên vệt sáng là có thể về thẳng nhà nhưng phạm vi ảnh hưởng của đường sáng này bị ép xuống vô cùng hẹp, hơn nữa chỉ có thể dịch chuyển một đồng đội có HP thấp nhất. Cho nên, trong đấu đội mà muốn đạp đúng vào vệt sáng thì phụ thuộc rất nhiều vào khả năng phán đoán của sp, đồng thời còn thử thách sự ăn ý với nhau.
Hai đội lần lượt khóa đội hình.
Bình luận viên Giáp kinh ngạc nói: “Sao LKG tự nhiên chơi liều vậy. Đội hình bốn ván trước đều là loại ổn đình về late game, ván này lại như đi trên dây.”
Bình luận viên Ất mỉm cười thích thú: “Đội hình như của LKG yêu cầu phối hợp tốt, nhất là phối hợp giữa sp và những thành viên còn lại. Như chúng ta đã biết, tuyển thủ sp Yu của LKG mới gia nhập LKG trong mùa giải này… Có lẽ LKG muốn cho chúng ta thấy một niềm vui bất ngờ nhỉ?”
Bình luận viên Giáp: “Hơn nữa, Yu còn là chỉ huy của LKG nha.”
Hai bình luận viên này như ghim Dư Phương, không câu nào không nhắc tới cậu, chủ đề từ đội hình của LKG lệnh hẳn sang thành tích trước đây của Dư Phương.
Bình luận bùng nổ, toàn là mắng chửi.
[Cười ói, LKG chọn đội hình âm phủ gì đây, có biết là đang đấu xếp hạng không?] [Aizz, không phải tui coi thường Yu, căn bản là Tự Chi Viên quá thử thách độ ăn ý với đồng đội. Hơn nữa jg của họ còn là Trục Tử, cá là Trục Tử không giẫm được vào vạch dịch chuyển của Tự Chi Viên.] [Cũng không đến mức không giẫm được cái nào. Ehmmmm, tui cá là số lần về được nhà nhỏ hơn hoặc bằng ba.] [Cíu, tui mới nhảy hố ngư truyền xích tố luôn, đừng BE trên sân đấu màaaaa.] [Fan LKG không còn gì để nói. Xưa giờ Yu đâu có am hiểu Tự Chi Viên, hồi cậu ta ở MSG còn chẳng chơi tướng này bao giờ. Với lại, khả năng chỉ huy của Yu thực sự không tốt lắm…] [Fan Trì Túc mắc cười vl, trận đấu còn chưa bắt đầu đã tranh thủ đổ lỗi trước. Rồi rồi rồi, đều là do Yu gà, Trì Túc có chết bao nhiêu lần vẫn vô tội được chưa!]***
Ván quyết định bắt đầu.
Tiếng fan đồng loạt hét lên vang bên cạnh, Dư Phương hơi không quen nâng tai nghe lên nói: “Trì Túc với tôi cướp bùa đỏ, Akai canh cánh trái đường sông, May đi ăn bùa đỏ team mình.”
May khựng lại. “Để tôi canh trước cho, mấy cậu cướp được thì tôi ăn.” anh ta lo Trì Túc và Dư Phương không cướp được bùa đỏ mà anh ta lại ăn mất con bùa team mình, nhịp phát triển của Trì Túc sẽ bị gián đoạn.
Dư Phương nói: “Bọn tôi không sao đâu, anh cứ ăn đi.”
Trong lúc nói chuyện, Trì Túc cùng Dư Phương đã cướp được bùa đỏ của RX. Khi jg RX thong dong chạy đến thì cả hai đã về tới rừng nhà mình.
Dư Phương nói nhanh: “Akai lên đường trên lấy tầm nhìn xong rồi núp ở bờ sông đợi đi.”
Akai “Ác quá vậy!”
Dư Phương cau mày: “Bên kia chắc chắn sẽ qua đó.”
Sau mười giây, Akai núp bụi tóm được hỗ trợ RX, phối hợp với Trì Túc gặt đầu người ta.
LKG khởi đầu thuận gió, lượng tiền của Trì Túc đứng đầu cả hai team nhưng đến phút thứ chín, người đi rừng RX tìm được cơ hội gank top, cùng xạ thủ bắt lẻ Vạn Cách.
Sau đó hai bên nổ trận combat đầu tiên.
Dư Phương nhìn chằm chằm vị trí của Trì Túc, hắn vừa xuất hiện Dư Phương đã thả đường sáng về nhà cho hắn.
Akai: “Anh tới, anh tới, mấy chú lui ra….Ủa rồi anh về kiểu gì?”
Dư Phương: “…”
LKG hai đổi một, lỗ.
Đợt giao tranh thứ hai, Dư Phương vẫn quan sát Trì Túc. Lần này, ngay khi hắn vừa lấy được hai mạng, Dư Phương đã thả đường chuẩn từng li tới dưới chân hắn.
Vạn Cách: “Ấy sao anh về được…. À, anh còn có tí máu.”
Dư Phương: “…”
LKG ba đổi hai, lỗ tiếp.
Lần combat thứ ba, lượng tiền LKG đã thấp hơn RX một nghìn, Dư Phương dán mắt vào vị trí của Trì Túc.
Giao tranh căng thẳng, jg và adc RX đều mất ulti, đây chính cơ hội của Trì Túc. Hắn tung chiêu cuối, nhanh chóng hạ gục jg và adc team kia, cùng lúc máu của hắn cũng gần chạm đáy.
“Giẫm đường sáng!” Dư Phương hô lên.
Hai giây sau
Vạn Cách bối rối. “Sao anh lại về nhà? Máu của anh còn dày hơn đội trưởng cơ mà!”
Trì Túc nhả từng chữ: “Vì em chết trước rồi.”
Dư Phương “…”
Trên sân thì giương cung bạt kiếm, dưới sân lại cười cười nói nói.
Bình luận viên Ất: “Tổng cộng bốn lần, không lần nào trúng.”
Bình luận viên Giáp: “Xem ra jg và sp LKG hơi thiếu ăn ý ha!”
Anh Hổ chết lặng ôm mặt.
Quản lý Đặng vỗ vai gã: “Nghĩ thoáng chút, giờ mình đã lên hotsearch rồi, ít ra cũng có độ thảo luận…”
Trận đấu được hai mươi mốt phút.
RX hơn LKG bốn nghìn tiền, lao thẳng vào khu vực rừng LKG, ép năm người LKG về dưới trụ. Chắc là vì đã đánh thắng ba lần combat nên tinh thần RX tăng vọt, chủ động mở giao tranh với đường giữa.
Dư Phương mím chặt môi, đây là cơ hội – đường lính cả hai bên đều không có lợi, nếu thắng giao tranh có thể dẫn lính đánh thẳng vào nhà chính team địch, ngược gió lật kèo.
Top RX xông lên trước, Dư Phương hô to. “Vạn Cách lên trước!” Mặt khác, Akai dùng ulti khống chế hỗ trợ bên kia dẫn đến vị trí team RX lộ ra một lỗ hổng nhỏ.
Vạn Cách chửi thề “Đệt, anh chết rồi, gánh không nổi.”
Akai “Anh đổi mạng với sp rồi.”
May “Rút lui đi, rút rút rút rút!”
Tim Dư Phương đập như trống, cậu thấy Trì Túc lượn quanh.
May: “…Anh cũng chết rồi.”
Hiện tại, LKG chỉ còn lại Dư Phương và Trì Túc, bên RX thì có tới bốn người. Mặc dù team kia đều đã yếu máu nhưng bốn đánh hai thắng chắc.
“Trì Túc!” gần như trong đúng nửa giây, Dư Phương hét. “Lên!”
Trì Túc không nói gì, Dư Phương vừa hô “Lên.”. Hắn lập tức vọt thẳng vào lòng địch. Bốn người RX đã trong phạm vi của trụ, không ngờ đằng sau còn có Trục Tư, một mình giết chết xạ thủ, hỗ trợ và pháp sư.
“Đỉnh vãi!” Akai gào lên. “Triple Kill!”
RX chỉ còn jg.
Đây là cơ hội cuối cùng, lượng máu của Trì Túc đã thấy đáy, Dư Phương cũng yếu máu, jg bên kia thì còn tận một phần ba.
Trì Túc dùng tốc biến né kỹ năng của đối phương sau đó nhanh chóng áp sát!
HP đối phương tụt gần hết, mà Trì Túc…lần này, cuối cùng hắn cũng giẫm được vệt sáng của Dư Phương.
Trì Túc về thẳng nhà, Dư Phương dùng skill A giết rừng của RX rồi chết.
Trì Túc một thân một mình dẫn lính phá vỡ nhà chính RX.
“Thế mà vẫn lội ngược dòng được?” Quản lý Đặng há hốc.
“Mẹ nó, nể thật.” Anh Hổ nhìn Trì Túc và Dư Phương đang ngồi trên ghế phỏng vấn, cảm giác xấu hổ dâng trào “Hai đứa này còn không thấy ngại mà lên… Trong trận giẫm trúng đúng một lần…”
Trên ghế phỏng vấn, MC nữ cười, nhẹ nhàng nói: “Ván quyết định thật sự rất đặc sắc ha. Đây cũng là lần đầu tiên Su và Yu sử dụng tổ hợp Trục Tư và Tự Chi Viên, hai cậu cảm thấy thế nào?”
Cảm thấy thế nào? Dư Phương chỉ biết nhịp tim của mình còn chưa chậm lại, cậu cười hai tiếng: “Cần luyện tập thêm thôi.”
Trì Túc hơi nhướng lông mày.
“Đánh giá của đội trưởng Su về lần phối hợp này thì sao?”
Trì Túc nhìn về phía Dư Phương, ngừng một chút mới nói: “Mặc dù tôi chỉ giẫm trúng vệt sáng của anh một lần. Nhưng mà, đánh với RX thì một lần là đủ rồi. Phải không, chỉ huy?”