Hướng Dẫn Câu Cá Mặn
Editor: _dongsong_
Mọi người ăn xong bánh rồi bắt đầu một buổi rút kinh nghiệm dài dằng dặc. Cơ bản thì đây là phần đau khổ nhất trong lịch tập luyện hàng ngày. Anh Hổ phân tích video trận đấu vừa rồi cùng bọn họ, mỗi một sai lầm đều bị zoom lên, tua chậm, công khai tử hình. Mà trong năm người, Dư Phương bị mắng nhiều nhất.
Thật ra bình thường anh Hổ cũng không nóng tính tới vậy, nhưng Dư Phương luôn phạm cùng một lỗi, thành ra càng mắng càng tức.
“Em nói là không thể lên hả? Hả? Thế sao em không nói lại lần nữa? Cứ lẩm bà lẩm bẩm thì bố ai nghe được?!”
“Báo vị trí! Cái gì gọi là báo vị trí! Em báo rồi à! Em báo thế này mà gọi là báo rồi à!?”
“Đoạn này là cơ hội cuối cùng của mấy đứa, em bảo cướp rồng, em còn thấy jg của bọn họ đã yếu máu, thế sao không đi! Tại sao! À, vì Trì Túc bảo không cướp được, cậu ta bảo sao em nghe vậy? Em là chỉ huy hay cậu ta là chỉ huy?”
Anh Hổ mắng tới mức toát cả mồ hôi trán, rút tờ khăn giấy ra lau lau: “Dư Phương, anh nói cho em biết, tư duy của em không có vấn đề, nội dung chỉ huy cũng không có vấn đề. Nhưng nếu em vẫn cứ giữ thái độ như vậy, những trận sau này sẽ không đánh nổi….. Nếu em đã quyết định ở lại thì tự suy nghĩ thật kỹ đi.”
Từ lúc bắt đầu rút kinh nghiệm cho tới khi kết thúc, Dư Phương chưa nói câu nào. Cho đến giờ phút này, cậu mới gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Dạ.”
Anh Hổ nhíu mày: “‘Dạ’ là sao?”
Dư Phương giải thích: “Em sẽ suy nghĩ lại.”
Anh hổ thở dài: “Em cố gắng điều chỉnh, thứ sáu tuần sau bắt đầu thi đấu rồi.”
Anh Hổ rời đi, Akai mở livestream, Vạn Cách với May kéo tuyển thủ trong trại huấn luyện chơi, phòng huấn luyện náo nhiệt trở lại trong phút chốc. Trì Túc cũng phải bù thời gian livestream, trong mấy chục giây chờ máy tính khởi động, hắn nghiêng đầu, ngó thấy Dư Phương vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ.
Cậu không chơi game, cũng không mở máy tính, chỉ ngồi như thế, tóc mái lộn xộn che gần hết đôi mắt cậu.
Trì Túc suy tư một chốc, nhắn wechat cho “mẫu thân đại nhận” bận rộn của mình.
LKG. Su: Người bệnh PTSD có sợ xung đột với người khác không, triệu chứng đối phó tiêu cực với các mối quan hệ?
Vài giây sau.
Cố vấn Tâm Khải: Ai vậy?
LKG. Su: Mẹ trả lời con đã.
Cố vấn Tâm Khải: Người bệnh PTSD có bệnh nguyên khác nhau thì triệu chứng biểu hiện ra cũng sẽ khác nhau, con đưa người tới đây mẹ xem thử.
LKG. Su: Không tiện.
Cố vấn Tâm Khải: Vẫn đang đơn phương yêu thầm?
LKG. Su: Không phải!!!
Cố vấn Tâm Khải: Được rồi. Nhắc nhở chút, PTSD không phải trò đùa, cần trị liệu tâm lý chuyên nghiệp.
LKG. Su: Vâng, biết.
Trì Túc để điện thoại xuống, lại ngó sang Dư Phương một cái.
Người này vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy.
Giống một con cá ướp muối bị ném ở ven đường, phơi khô, tuyệt vọng.
Dù mình là con gái cũng sẽ không thầm mến người này, nhỉ? Trì Túc thu hồi ánh mắt, mất tự nhiên hắng giọng, gọi: “Dư Phương.”
Mấy giây sau, Dư Phương “A” một tiếng, cuối cùng cậu cũng thẳng người lên, nhìn sang trái chút, lại nhìn phải chút, giống như chưa kịp định hình được là ai đang gọi mình.
“Tôi.” Trì Túc dán mắt vào màn hình máy tính “2v2 không? Anh chỉ huy.”
“Hai người?”
“Đánh không?”
“… Đánh”
Dư Phương vào game, đăng nhập tài khoản của mình. Tuyển thủ đấu tập có tài khoản riêng, livestream mới dùng tài khoản của mình, cho nên dù Dư Phương tới cũng đã được mấy ngày rồi nhưng Trì Túc vẫn chưa có trong list friend của cậu.
Một phút sau, hai người thành công thêm bạn.
YYYYYu, vip ba.
Cấp vip tương ứng với số tiền tài khoản đã tiêu, thấp nhất là cấp một cần tiêu 6 tệ, cao nhất là cấp tám cần tiêu 10008 tệ.
List friend của Trì Túc toàn là tuyển thủ chuyên nghiệp, đám thiếu niên nghiện net này xem skin như danh dự, mình có thể lôi thôi lếch thếch nhưng skin game thì một cái cũng không thể thiếu, vậy nên bạn game Trì Túc chỉ có một kiểu, vip 8.
Giờ khác rồi.
Một vip 3 chui vào giữa đám.
Trì Túc lặng lẽ mở công cụ tìm kiếm: Vip 3 Thiên khung chi chiến phải tốn bao nhiêu tiền?
“Đội trưởng, tôi add cậu, chấp nhận đi.” Dư Phương nói.
“Đây.” Trì Túc đóng website lại, dừng một giây “Sao anh không dùng acc chính?”
“Đây là acc chính của tôi mà” Dư Phương chẳng hiểu gì “Tôi không cần kéo bạn gái, dùng acc clone làm gì?”
“Anh vip 3?”
“À, ừ.”
“Chỉ tiêu ba trăm tệ?”
“Ba trăm linh năm tệ.” Dư Phương nhấn mạnh.
“…Ừ” Trì Túc lặng im một lát “Nhiều ha.”
Trì Túc bắt đầu livestream, vỏn vẹn mười phút, view phòng live của hắn nhảy lên top một bảng <Thiên khung chi chiến>
@Trái cây hè: Aaaaaaaa chồng ơi con đâu rồi, mẹ nhớ anh muốn chết!
@Tina: Ê, vai vế của mấy người có phải hơi loạn không???
@Mai không ăn: Bé con nói mẹ nghe, buổi sáng hôm đó con làm gì với Yu?
@ Da Da Dã: Tui đệch, jg sp đánh đôi, tui khóc chếc mất.
@nơi nào có đường nơi đó có tui: Cười chết, tui nhớ trước đây Akai còn ca cẩm, lúc cu Túc mới tới LKG phải nửa tháng mới đồng ý đánh đôi cùng ổng, sao đi đôi với Yu thì nhanh thế?
Trì Túc liếc mắt nhìn làn đạn lít nha lít nhít, không lên tiếng.
Nhưng mà Akai lại ló đầu vào, giả vờ khóc lóc: “Thế mà cậu lại đánh đôi với Dư Phương!! Vì cái gì!! Những năm này anh hầu hạ cậu chưa đủ tốt sao? Khi nào cậu muốn ăn lính đường giữa mà anh không cho cậu không? Vì cái gì? Lần nào đánh đôi cũng là anh nài nỉ cậu! Mà cậu! Lại chủ động đánh đôi với cậu ấy!”
Trì Túc nhíu mày, trầm giọng mắng: “Cút.”
“Bỏ đi anh Akai.” May ở bên cạnh chán nản nói “Loại chuyện này không cưỡng cầu được.”
“Hu hu, xem như chân tình của anh trao nhầm…”
Dư Phương ho một tiếng: “Akai, không thì anh chơi đi? Tôi chơi đơn hay đôi đều như nhau.”
Akai ngay lập tức dừng rú lên, tốc độ nói cực nhanh: “Thôi cứ thế đi, anh nhắc nhở cậu, đánh đôi với cậu ấy áp lực lớn lắm.”
Dư Phương: “…”
Qua đoạn làm loạn của Akai, độ hot phòng live của Trì Túc càng cao hơn. Trò chơi bắt đầu, Dư Phương lặng lẽ lau lòng bàn tay vào vạt áo thun.
Hồi còn ở MSG, cậu gần như chưa từng đánh đôi với đồng đội. Mặc dù MSG cũng có nhiệm vụ livestream nhưng độ nổi tiếng của cậu thấp, còn chơi sp nhàm chán cho nên lượng người xem vô cùng ít.
Mỗi lần live áng chừng một hai trăm người xem, còn đều là người qua đường tiện tay ấn vào xem. Vừa nãy cậu lén vào live của Trì Túc, có gần hai mười nghìn người xem, bọn họ còn đều treo huy hiệu fan cứng, sôi nổi thảo luận từng cử động của Trì Túc.
Tất nhiên, cũng có nhắc tới cậu.
Cậu không thể không thừa nhận, giờ phút này, cậu có hơi hồi hộp.
“Chỉ huy đi.” Trì Túc đột nhiên nói
“A?” Dư Phương kinh ngạc, trong đầu nghĩ thầm, cậu và Trì Túc đi đôi, ba đồng đội còn lại đều là người qua đường cả. Chẳng lẽ muốn cậu mở mic chỉ huy cả đội?
Chưa kể nếu cậu chỉ huy thì chắc gì người lạ đã nghe theo?
Dư Phương căng da đầu mở mic chung, giọng hơi nhỏ “Tôi đi hỗ trợ cướp rừng, xạ thủ tự bảo vệ mình. Đang có hai người xuống đường dưới, cẩn thận một chút.”
Nửa phút sau, adc lấy một chọi hai, tặng một mạng.
Dư Phương “….Cậu đừng hăng máu thế, đánh an toàn thôi.”
Tai nghe truyền tới tiếng động, adc mở mic.
“Đệt mẹ mày. Ai cho người mù chơi game đấy hả? Hỗ trợ đếch đi theo xạ thủ còn sủa? Mẹ mày con gà này, bố lạy mày luôn, hỗ trợ không đi với xạ thủ…”
Đám người kiểu này không có gì hiếm lạ nhưng Trì Túc đang livestream… Dư Phương phớt lờ hắn ta, cọ xát lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Giây tiếp theo, Trì Túc lên tiếng “Câm cái mõm mày vào.”
Xạ thủ “ĐM! Mày nói ai, đéo phải chuyện của mày! Mẹ con gà!”
Trì Túc trực tiếp chặn mic hắn ta.
Pháp sư đường giữa cũng mở mic, là một cô gái “Thằng kia miệng bẩn quá, hỗ trợ level 1 đi phụ cướp rừng không thành vấn đề chứ?”
Đỡ đòn trên top gõ chữ. “Đúng đúng.”
Trì Túc nói “Anh chỉ huy tiếp đi.”
Dư Phương “…Ừ.”
Tên xạ thủ tức hộc máu liền afk, ván này biến thành 4v5, Dư Phương phải dốc hết sức nghiêm túc chỉ huy, bảo vệ Trì Túc suốt cả trận. Không lâu sau, bằng thao tác đỉnh cao của mình, Trì Túc ẵm được mega kill, trở thành người giàu nhất hai team.
Mười lăm phút, team phá vỡ nhà chính của đội địch.
Hai giây trước khi viên thuỷ tinh nổ tung.
Trì Túc mở mic. “Xạ thủ, đứa nào mới gà?”
Tên adc chỉ kịp “Đệt.” một tiếng, câu tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng trò chơi đã kết thúc.
Làn đạn bắt đầu phát điên.
@Trời này này này: Tui điên rồi, Trì Túc đang ép mẹ thành fan bạn gái đó con…
@oki: Sao chồng chửi người cũng đỉnh dậy QAQ
@ Nam phong biết ý tui: Chỉ có mình tui cảm thấy rất ngọt à?
@Khản khản: Không phải mình thím!!
Mắt Trì Túc nhìn làn đạn, lẩm bẩm nói: “Ngư truyền xích tố?”
***
Hai người tiếp tục đánh đôi, Dư Phương vẫn chỉ huy, thi thoảng đồng đội để ý tới cậu thì thắng rất thuận lợi; thi thoảng đồng đội không để ý tới cậu thì cậu cũng chỉ có thể chỉ huy Trì Túc.
Cũng may Trì Túc rất nghe lời.
Hai giờ sáng, Akai với Vạn Cách bá vai bá cổ trở về phòng ngủ. May muốn về đắp mặt nạ cũng rời đi. Phòng huấn luyện ồn ào liền yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh chỉ huy của Dư Phương, thi thoảng thêm tiếng trả lời của Trì Túc.
Thêm ván game nữa kết thúc, Dư Phương ngáp một cái, chợt phát hiện phòng huấn luyện chỉ còn lại cậu và Trì Túc.
Trì Túc out game, đóng live: “Hôm nay tới đây thôi.”
“Ừm” Dư Phương vươn người, do dự mấy giây, nhỏ giọng nói “Cảm ơn cậu ha, đội trưởng.”
Trì Túc ngạc nhiên: “Cảm ơn tôi cái gì?”
“Cậu giúp tôi luyện chỉ huy.”
“Anh không cần cảm ơn tôi.” Dư Phương đột nhiên nghiêm túc như vậy làm Trì Túc có chút không quen “Trận đấu tập hôm nay là do tôi nói đừng cướp rồng… Anh Hổ có muốn mắng thì cũng nên mắng tôi.”
“Nhưng tôi là chỉ huy mà.” Dư Phương bất đắc dĩ nói “Tôi phải cứng rắn thêm chút.”
“Có phải anh rất sợ xung đột với người khác không? Tiễn đao bôi nhọ anh trên Tieba, anh suýt chút nữa thì đội nồi. Thời điểm anh chỉ huy cũng thế, rõ ràng là anh đúng nhưng anh luôn do dự.”
Biểu cảm Dư Phương biến đổi, cười hì hì nói: “Thế à? Tôi là người khá lịch sự á.”
Trì Túc nhìn cậu, không nói tiếng nào.
Mãi sau, Dư Phương dường như đầu hàng, gật đầu: “Đúng, tôi là người như vậy đấy…Có phải cái này gọi là PT gì gì mà cậu từng nói không? Dù sao thì tôi cũng không hiểu… Tôi không thích hợp làm chỉ huy, cậu cũng nghĩ vậy phải không?”
Đây là lần đầu tiên, Trì Túc nghe ra được giọng điệu uể oải từ miệng của cậu.
Hắn tưởng cậu sẽ mãi khó chơi như thế.
“Thử lại lần nữa đi.” Trì Túc suy nghĩ rồi chân thành nói “Lần sau anh bảo sao tôi làm vậy.”
Dư Phương cực kỳ cảm động: “Đội trưởng, cậu thật tốt…”
“Dù sao hiện tại cũng không tìm được sp khác.” Trì Túc bổ sung
Dư Phương đành gượng cười hai tiếng: “…Nói cũng phải ha.”
———————————————-
鱼传尺素 – Ngư truyền xích tố: Được trích từ bài thơ “Đạp sa hành-踏莎行”. Thời cổ, khi người ta bí mật truyền tin tức, thường viết trên lụa rồi cho vào bụng cá. Cách dùng cá để truyền đạt tin tức gọi là “Ngư truyền xích tố”. CP của hai bạn được gọi như vậy là do tên hai bạn đồng âm với cụm này.