Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Rate this post

Editor: Đồng Song

Dư Phương bắt gặp quản lý Đặng ở cửa chính câu lạc bộ LKG.

Khi ấy, cậu đang vừa lau mồ hôi trên trán vừa ngước lên nhìn biệt thự cao ngất đối diện. Cảm giác giống như năm năm trước, thời điểm mà cậu mới bước ra từ sân bay Phổ Đông, lần đầu tiên đặt chân tới Thượng Hải, cậu bị lạc ở ga sân bay. Giờ phút này, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, Dư Phương nghi ngờ mình lại lạc tiếp.

Đang phân vân không biết có nên gọi cho anh Hổ hay không thì quản lý Đặng của LKG đi lên từ hầm gửi xe, cách một cái lan can chạm mặt với Dư Phương, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Tiểu Dư, sao em lại tới đây?”

Thời gian bọn họ hẹn nhau là sáng ngày kia, Dư Phương đến sớm hai ngày.

“Rảnh rỗi không có việc gì làm.” Dư Phương giải thích “Đến làm quen trước một chút.”

“À…thế thì tốt quá. Đi, vào thôi.” Quản lý Đặng quét thẻ mở cửa cho Dư Phương.

Câu lạc bộ LKG là một trong những câu lạc bộ giàu nứt đố đổ vách của liên minh, nghe nói biệt thự bốn tầng mới tinh trước mặt này được ông chủ mua thẳng. Bên hông biệt thự có trang bị sân bóng rổ, sân cầu lông và phòng tập thể hình.

Chỉ có điều, giờ phút này, ngoại trừ quản lý Đặng với Dư Phương, bốn phía không có lấy một bóng người.

“Hôm nay cả đội bọn anh nghỉ, cả dì lao công cũng về rồi.” Quản lý Đặng cười nói “May là anh quay lại lấy đồ nếu không thì không có ai mở cửa cho em mất.”

Dư Phương gật đầu: “Cảm ơn anh.”

“Khách sáo cái gì, đã đến rồi thì là người mình cả mà.”

Dư Phương không quen ứng phó với mấy lời khách sáo kiểu này, đành phải nhìn quản lý Đặng nở nụ cười.

“Tiểu Dư, anh Hổ nói với anh, hi vọng em đến chiến đội làm chỉ huy?”

“Vâng, anh ấy cũng nói vậy với em.”

“Em ở MGS chưa từng đảm nhận vị trí này nhỉ?”

“Chưa…Trước đây em, chưa chỉ huy bao giờ”

“SP làm chỉ huy cũng rất hợp lý. Chúng ta cứ thử một lần.” Quản lý Đặng vỗ bả vai Dư Phương, giọng điệu càng thêm nhiệt tình “Nghe nói em là người Quảng Đông, thích ăn đồ như nào? Anh nhắc với nhà ăn một câu để tối nay bọn họ nấu riêng cho em.”

“Không cần.” Dư Phương lắc đầu “Em ăn gì cũng được.”

“Đừng ngại, đây là công việc của nhà ăn thôi.”

“Thật mà, em…” có khi không ở được mấy ngày đã đi rồi.

“Không sao đâu!” Quản lý Đặng kiêu ngạo cắt ngang lời Dư Phương “Tiền lương nhà ăn của bọn anh cao lắm!”

– –

Tầng 2 câu lạc bộ esport LKG, phòng huấn luyện.

Thiếu niên tóc đỏ ngồi một mình trước máy tính, xem lại trận thua thi đấu huấn luyện mới đây. Hắn đeo tai nghe, không nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, đến tận khi Akai vỗ mạnh vào vai hắn.

Trì Túc ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên: “Anh không về nhà à?”

“Anh nói nốt rồi đi.” Akai nhỏ giọng, nhìn về phía hành lang ngoài cửa “Dưa to, chắc chắn là dưa to.”

“…Có rắm thì đánh nhanh.”

“Cậu đừng không tin. Đội trưởng, chắc chắn dọa chết cậu! Cậu biết SP của MGS không? ID là Yu, tên thật.. tên thật là gì ấy nhỉ?”

“Dư Phương?”

“Ừ, hình như là thế! Anh nói cậu nghe, cậu ta tới làm ở nhà ăn của bọn mình!”

Trì túc nín lặng hai giây, nghĩ thầm mình đần lắm mới ở đây nghe gã nói bậy.

“Mặt của cậu kiểu gì đấy? Bọn họ đang ở dưới tầng kia kìa!”

“Anh nói Dư Phương tới nhà ăn làm?”

“Không lừa cậu thật mà!” Akai vội tới mức nhíu chặt lông mày, đôi má trẻ con mập mạp cũng rung lên theo “Nãy anh chuẩn bị đi tắm, ra ban công kéo đồ lót thì nhìn thấy cậu ta với quản lý Đặng đứng ở tầng dưới nói chuyện.”

“Rồi?”

“Lão Đặng hỏi cậu ta ‘Em ở MGS chưa từng làm việc này nhỉ?’, cậu ta trả lời ‘Vâng’ lão Đặng còn nói, ‘Đây là công việc của nhà ăn’, ‘Tiền lương nhà ăn của bọn anh cao lắm'”

Trì Túc: “…”

Dư Phương này, Trì Túc có chút ấn tượng. Thành tích mùa giải trước của MGS thường thường. Liên minh có 20 đội, MSG xếp hạng thứ mười hai. Bọn Trì Túc thậm chí còn chưa từng đấu với MGS – bởi vì thực lực hai đội chênh lệch quá lớn, căn bản không thể phân tới cùng một bảng.

Cơ mà, Trì Túc đúng lúc có xem qua một trận đấu của MGS. Trong trận đấu kia, MGS bị đối thủ 3-0 quét sạch, năm người đều đánh nát bét. Nếu như phải chọn ra người nát nhất trong năm tuyển thủ nát bét. Trì Túc bầu một phiếu cho SP của MGS, Dư Phương.

Đánh nát như thế chắc hẳn phải giải nghệ.

Những cũng không đến mức giải nghệ xong thì tới nhà ăn của đội khác làm công… ha?

Akai buồn phiền thở dài một hơi, lẩm bẩm “Quá tàn khốc, thi đấu esport thật sự quá tàn khốc…Haizz, dù sao người ta còn có thể đến nhà ăn làm, cũng coi như có một nghề mưu sinh. Đội trưởng, anh trừ chơi game ra, cái gì cũng không biết…”

“Ngoài đi Mid ra thì cái gì anh cũng không biết.” Trì Túc sửa lại.

Akai ồn ào: “Sao cậu lại công kích cá nhân!”

“Rồi rồi, anh chắc chắn không nghe nhầm?”

“Nghe nhầm anh làm cháu cậu!”

“…”

“Mai không đi chơi nữa, sớm mai anh về tập! Dập chết mấy cậu!”

Akai tức giận đẩy cửa bỏ đi, phòng huấn luyện yên tĩnh trở lại.

Trì Túc nhìn chằm chằm video trận đấu tập trên màn hình nhưng lại không có kiên nhẫn xem tiếp. Hắn mở web, nhập “Dư Phương” vào thanh tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm đầu tiên là “Chúc mừng thầy Dư Phương, trưởng bộ môn ngữ văn trường chúng ta vinh dự giành được giải thưởng giáo viên ưu tú lần thứ ba”, xếp thứ hai mới là giao diện tuyển thủ ở trang web chính thức của câu lạc bộ MSG.

“Dư Phương, game ID là MSG.Yu, sinh ngày mùng 7 tháng 6 năm 2000 ở Quảng Đông, tuyển thủ chuyên nghiệp game Thiên khung chi chiến, am hiểu anh hùng hỗ trợ.”

Sinh vào tháng 6 năm 2000 – năm nay Dư Phương đã 22 tuổi

Đây cũng là điểm khắc nghiệt nhất của esport, 22 tuổi là tuổi vừa tốt nghiệp đại học, mới bước chân vào xã hội. Nhưng mà, một tuyển thủ chuyên nghiệp 22 tuổi đã phải rời khỏi chiến trường, đến làm ở nhà ăn. Mặc dù nói thật thì Dư Phương có hơi gà, nhưng cũng là đồng nghiệp, Trì Túc tưởng tượng hình ảnh kia một chút – sau này lúc mà bọn hắn vừa ăn cơm vừa thảo luận chiến thuật, Dư Phương cũng đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp mặc tạp dề đứng phía sau thái thịt – trong lòng Trì Túc không tránh được mà sinh ra một chút đồng cảm.

Hắn lắc đầu, khoác đồng phục đội lên, đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện.

Ký túc của đội viên LKG đều ở tầng ba, Trì Túc định về ký túc ngủ một lúc, tối mới xem lại tiếp. Hắn mới vừa lên đến tầng ba, trong phút chốc ngước mắt trông về phía cuối hành lang, có một bóng người màu trắng đứng đấy.

Người kia không cao lắm nhưng lại vô cùng gầy, sợi tóc đen láy che khuất cái gáy. Lúc này ngoài cửa mưa đã dần nặng hạt, sắc trời nhá nhem, người kia mong manh như chiếc bóng không rõ thực ảo.

Người kia nghe thấy tiếng bước chân của Trì Túc, xoay người lại.

Trì Túc ngơ ra.

“Dư Phương?”

“Ừm, chào cậu.” Dư Phương cười với hắn một cái “Đội trưởng Túc.”

“Gọi tôi là Trì Túc được rồi.”

“À, chào cậu, Trì Túc.”

“Chào anh…”

Trì Túc nhìn chằm chằm mặt Dư Phương, hắn biết hành vi kiểu này không quá lịch sự, nhưng rất lạ, hắn luôn cảm thấy hình như đã từng gặp qua Dư Phương ở đâu đấy, không phải ảnh trên mạng, không phải video phát lại trận đấu, mà là…chỗ nào đó khác. Nhưng trong chốc lát hắn không nghĩ ra.

Da Dư Phương vô cùng trắng, tưởng như tới mức tái nhợt. Mà tóc cậu lại hơi dài, phần mái che gần hết mắt. Da trắng tóc đen, vốn là cảnh đẹp ý vui, nhưng cậu thì lại mang cho người ta cảm giác ốm yếu. Mắt cậu rất dài, con ngươi đen chuyển động chậm chạp, tỏa ra sự ủ rũ.

Rốt cuộc đã gặp qua cậu ở đâu?

Dư Phương đột nhiên hỏi: “Đội trưởng tìm tôi có chuyện gì không?”

Trì Túc lúng túng rời mắt: “Không, tôi nghe nói anh tới…Chào mừng anh.”

“À, cảm ơn đội trưởng.”.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Thái độ của cậu xem như điềm đạm, Trì Túc không nhịn được hỏi: “Sao anh lại đến LKG?”

Dư Phương thản nhiên nói: “Bởi vì nhà ăn của bọn cậu tốt”

“À thế à…” Trì Túc có hơi khiếp sợ, nhà ăn của LKG thực sự không tệ, có khu chuyên làm món chính, khu cơm trưa, khu cơm Tây, khu đồ ngọt, thực đơn mỗi tuần đều được đổi mới, cung cấp đồ ngọt 24/24, sau 10h đêm còn có bữa khuya. Chỉ là, hắn không ngờ tới nhà ăn LKG tốt tới mức tuyển thủ giải nghệ cũng sẵn lòng đến làm việc.

“Vậy anh…ở khu nào?”

Dư Phương: “Khu?”

“Ừm, nhà ăn của bọn tôi có khu món chính, khu cơm trưa, khu cơm Tây, khu đồ ngọt.”

Dư Phương híp mắt, rơi vào khoảng lặng. Mấy giây sau, cậu đột nhiên cao giọng: “Tôi nấu mì rất ngon, chắc là sẽ được phân tới khu món chính, cũng không biết bao giờ mới có thể đứng bếp để đội trưởng nếm thử tay nghề của tôi.”

“À…Cảm ơn.”

“Nhân tiện” Giọng điệu Dư Phương vô cùng chân thành “Đội trưởng, bình thường cậu thích ăn gì?”

“Tôi không ăn đồ ngọt.”

“OK, tôi nhớ rồi, vậy có ăn kiêng gì không? Có ăn rau thơm không? Dị ứng hải sản không?”

“Ăn được cả…Không ăn kiêng.”

“Tốt rồi, bảo sao vóc dáng đội trưởng cao như vậy, đầu bếp bọn tôi rất thích kiểu khách như cậu!”

Sao nói tới công việc ở nhà ăn Dư Phương lại hăng hái thế, Trì Túc thầm nghĩ, xem ra cậu thật sự thích ẩm thực.

Nhưng mà, ngay sau, biểu cảm của Dư Phương đột nhiên thay đổi. Cậu hơi nhíu lông mày, yếu ớt than thở: “Nghe nói tay nghề của dì nấu ăn chỗ các cậu rất tốt? Tôi, thực ra…rất áp lực.”

“Tay nghề của dì đúng là không tệ.” Trì Túc thấy bộ dạng lo lắng này, trong lòng lại đồng cảm hơn, vội vàng an ủi “Nhưng anh đừng lo, tôi cảm thấy anh rất hợp với nghề này, so với chơi game còn hợp hơn nhiều.”

“Thật?”

“…Ừm”

“Tốt quá.” Dư Phương mỉm cười “Cảm ơn cậu nhiều. Đội, trưởng, Túc.”

***

Buổi sáng thứ bảy Trì Túc về nhà, buổi chiều chủ nhật trở lại câu lạc bộ, hai ngày cứ kết thúc nhanh chóng như vậy.

Đến giờ cơm, Akai ngoài hành lang ký túc gào lên “Đội trưởng, đi thôi?”

“Anh đi trước đi, tôi vẫn chưa đói.” Trì Túc đáp.

“Biết là cậu không đọc thông báo mà.” Akai nói “Hôm nay ở phòng riêng nhà ăn nha!”

Trì Túc vốn định luyện farm lính thêm một lúc, nghe vậy đành phải thoát game, đúng là thấy có thông báo mới trong group wechat của chiến đội.

Lão Đặng đáng tin: @all thành viên bữa tối ở phòng riêng, tuyển thủ ngoài tới tập thử, chúng ta ra chào mừng xíu, đến đúng 6h30.

Akai Akai thật trâu bò: Má, tập thử??? Ai thế???

LKG.Hổ ca: Đến thì biết

Lão Đặng đáng tin: Mọi người đừng đến muộn!

LKG.May: Có người mới đến à? Thế để tôi gội đầu.

LKG.Vạn cách: Đã biết

LKG.Su: 1

“Cậu biết là ai không?” Akai xích lại gần Trì Túc, tỏ vẻ bí ẩn “Anh lướt Tieba, thấy bảo là Bạch tuộc MRG!”

Trì Túc đẩy gã ra “Tí nữa khắc biết.”

“Aizz, cậu bình tĩnh thế, nhân cách Bạch tuộc không tốt! Nghe nói từ trên xuống dưới đội bên đấy đều từng bị hắn vay tiền, vay xong thì không trả…”

“Không sao” Trì túc nói “Không lưu manh là được”

Năm phút sau

Trì túc đẩy cửa phòng, đối mặt trực diện với Dư Phương.

Trì Túc “…”

Dư Phương như không xương dựa vào ghế, ôm cánh tay, nghiêng đầu, rũ mí mắt. Trong khoảnh khắc, Trì Túc cuối cùng cũng nhớ ra hắn từng gặp Dư Phương… trong gói sticker cá muối của Akai.

Một cái đầu phơi khô, mắt trợn trắng, cá ướp muối.

Cá ướp muối vẫy vây cá, mỉm cười nói: “Hi, đội trưởng.”