Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Hôm nay là ngày Thẩm Bạch xuống núi, sau khi chào sư phụ và sư tổ trong đạo quán thì đến tạm biệt tiểu hồ ly.
Cậu kéo chuông bên cạnh gốc cây lớn rồi huơ tay làm thủ ngữ.
“Tiểu sư tổ, cháu xuống núi đây. Lần trước ông bà đã tới tìm cháu, lần này cháu phải về thăm họ mới được.”
“Ư ư ~.”
Chú cáo chín đuôi trắng như tuyết chạy xuống từ đại thụ um tùm.
Nhìn kỹ lại, trên cây có một cái hốc tự nhiên khá to, đây chính là nhà tiểu hồ ly.
Cây này rất lớn, xem ra tuổi đời không chỉ ngàn năm.
Tiểu hồ ly được mọi người trong Thanh Nguyệt Đạo Quán tôn xưng là tiểu sư tổ, nghe nói tiểu sư tổ này chính là tiểu đồ đệ của tổ sư gia Thanh Nguyệt Đạo Quán phi thăng đầu tiên.
Thanh Nguyệt Đạo Quán đã thành lập hơn ngàn năm, sư tổ lớn nhất trong đạo quán chính là tiểu hồ ly này.
Tiểu hồ ly ngọ nguậy lỗ tai, đôi mắt hồ ly dài hẹp lộ ra vẻ lười biếng.
Hắn đứng trên cành cây duỗi lưng, chín cái đuôi phía sau phe phẩy theo động tác của hắn.
Tiểu hồ ly nhìn thoáng qua người dưới cây.
Hắn quen tiểu sư phụ này.
Khi Thẩm Bạch còn là đứa bé mấy tuổi, chính tiểu hồ ly dạo chơi trong rừng đã phát hiện ra cậu.
Chỉ là đứa bé này hơi đặc biệt.
Không nói được, trí thông minh có vẻ thấp hơn người thường chút xíu, trí nhớ cũng chẳng tốt lắm.
Cuối cùng được quán chủ đương nhiệm bế về nuôi lớn, không ngờ còn có người thân nữa.
Quán chủ của Thanh Nguyệt Đạo Quán cũng họ Thẩm, vì vậy mấy đứa trẻ nhặt về đều theo họ ông.
Thật ra quán chủ đời nào cũng họ Thẩm, vốn dĩ quán chủ phải là tiểu hồ ly Thẩm Nặc.
Nhưng hắn không muốn làm việc nên giao cho cấp dưới quản lý.
Điều kiện đầu tiên đối với các quán chủ là phải theo họ tổ tiên, cho nên mới có quy định này.
Từ nhỏ Thẩm Bạch đã biết ân nhân cứu mạng mình là Thẩm Nặc, cậu cũng thường xuyên đến tìm Thẩm Nặc chơi.
Đương nhiên mọi người trong đạo quán đều rất thích tiểu sư tổ cáo trắng này.
Hôm nay Thẩm Bạch xuống núi nên đến chào Thẩm Nặc, còn mang theo nho và đùi gà bự mà Thẩm Nặc thích nhất.
Thẩm Bạch vừa tròn mười tám, mặt như hoa đào, mái tóc dài đen nhánh được cậu cột lại bằng một sợi dây màu xanh, đạo bào màu xanh phất phơ trong gió, giống hệt thiếu niên xinh đẹp bước ra từ truyện tranh.
Chắc vì luôn sống trong đạo quán nên đôi mắt đào hoa cũng toát ra vẻ ngây thơ, các sư huynh bên cạnh luôn miệng nhắc nhở cậu.
“Tiểu Bạch, em xuống núi nhớ phải cẩn thận nhé, nghe nói dưới núi có vô số sói đói, đừng để bị lừa đấy.”
Cố Vũ lớn hơn cậu hai tuổi sợ cậu xuống núi sẽ bị lừa nên mặc dù luôn kiệm lời cũng không ngừng nhắc nhở Thẩm Bạch.
Một ông chú khoảng bốn năm chục tuổi nói: “Yên tâm đi, trong thành phố có nhiều người xuất thân từ đạo quán của chúng ta lắm, Tiểu Bạch sư tổ có chuyện gì cứ tìm họ là được rồi.”
Nói xong ông lấy trong ngực ra một quyển sổ, trên đó ghi rất nhiều tên và số điện thoại.
“Ư ư ~”
Thẩm Nặc đang ăn đùi gà bên cạnh kêu lên.
“Tiểu sư tổ nói gì thế?”
Đại thúc Diệp Lâm tò mò hỏi.
Ông chỉ mới tới đây năm năm, là đệ tử của sư điệt Thẩm Bạch.
Biết sao được, sư phụ Thẩm Nham của Thẩm Bạch chính là Thẩm quán chủ, năm nay đã tám mươi tuổi, cho nên thứ bậc của Thẩm Bạch cũng rất cao.
Thẩm Nặc vẫn chưa nói được tiếng người, chỉ những ai thân thiết với hắn mới hiểu được ý hắn.
“Tiểu sư tổ nói xuống núi đừng quên tu luyện, lúc về…….”
“Ư ư!!” Không cho nói.
“Ừm, tiểu sư tổ không cho nói, chú đừng hỏi nữa.”
Cố Vũ bị Thẩm Nặc ngắt lời nên ngừng phiên dịch, họ cũng đâu dám làm trái ý tiểu sư tổ.
Thẩm Bạch lấy lược ra chải lông cho Thẩm Nặc.
Cậu huơ tay làm thủ ngữ:
“Tiểu sư tổ cứ yên tâm, cháu sẽ tu luyện mỗi ngày, lúc về nhất định sẽ đem đồ ăn ngon cho ngài, cả quà vặt nữa.”
Lúc này Thẩm Nặc mới hài lòng.
Hắn vẫy đuôi chạy lên hốc cây.
Chốc lát sau, hắn tha xuống gì đó.
Hắn đặt vật kia trên cành cây, mọi người nhìn kỹ lại thì thấy một sợi dây đeo tay màu đỏ xuyên hạt châu màu đất.
“Ư ư…… Ư.”
Thẩm Bạch đeo sợi dây vào cổ tay.
Sau đó lại huơ tay nói:
“Vâng, cháu sẽ luôn mang theo bên mình.”
*
Khi ra khỏi Thanh Nguyệt Đạo Quán thì mặt trời đã lên cao chót vót.
Thiếu niên đeo bọc hành lý nhỏ xuống núi.
Mấy chiếc siêu xe không nhìn ra nhãn hiệu đang chờ sẵn, Thẩm Bạch không nghĩ nhiều mà đi tới.
Cửa xe màu đen mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống.
Vệ sĩ bên cạnh lập tức bật dù che nắng cho Thẩm Bạch.
“Thiếu gia, tôi là quản gia nhà họ Thẩm, lão gia và lão phu nhân phái tôi tới đón ngài ạ.”
Thẩm Bạch: ???
Cậu không hiểu nên lấy điện thoại ra xem, đúng là ông nội có nói sẽ phái quản gia đến đón mình.
Cậu thấy dãy xe này đều có màu đen như hình ông nội gửi.
Thẩm Bạch gật đầu rồi cứ thế đi theo người đàn ông mặc vest đen lên xe.
Nhưng Thẩm Bạch không hề biết rằng.
Sau khi mười mấy chiếc xe này chạy đi, lại có thêm mười mấy chiếc xe giống hệt vậy chạy tới.
Lão quản gia ngoài năm mươi tuổi xuống xe, nhìn thấy cổng núi đã đóng.
“Tiểu thiếu gia vẫn chưa ra sao? Không đúng, lão gia nói giờ này mà.”
Vệ sĩ bên cạnh hỏi: “Có khi nào tiểu thiếu gia tự đi không ạ?”
“Không đâu, tiểu thiếu gia ngây thơ như thế sao lại thất hứa được chứ.”
Lão quản gia nghĩ ngợi rồi gọi điện cho quán chủ.
Khi biết Thẩm Bạch đã xuống núi, ông lập tức xem camera giám sát ở cổng đạo quán.
“Cái gì? Tiểu thiếu gia bị người khác đưa đi rồi sao?”
“Đuổi theo mau lên.”
Lão quản gia thấy thiếu niên lên xe người lạ trong camera thì lập tức hốt hoảng.
Đây chính là đứa con nhà họ Thẩm đã tìm kiếm suốt mười lăm năm qua, không thể để lạc mất thêm một lần nào nữa.
Bọn họ mau chóng đuổi theo nhưng chẳng nhìn thấy gì.
Lúc này Thẩm Bạch đang mơ màng nép vào lòng một người đàn ông.
Cậu hơi hối hận vì không nghe lời Cố Vũ, lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn mới đúng.
Mới lúc nãy.
Vừa theo người kia lên xe cậu đã nhận ra điều bất ổn, trên xe có một mùi thơm rất kỳ quái.
Chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy đầu óc mụ mẫm, toàn thân bủn rủn.
“Đây là cậu em họ Thẩm Phóng mới tìm về đấy à? Nhìn ngon phết, chẳng biết trên giường thế nào nữa.”
“Lâm công tử chơi vui là được rồi, Thẩm Phóng nói cứ chơi thỏa thích đi, đừng để ông già biết là được.”
“Ha ha ha ha…….”
Hai mắt Thẩm Bạch nhắm hờ, nhìn đám người nở nụ cười vừa đê tiện vừa hạ lưu.
Bỗng nhiên có tiếng xe va nhau.
Chỉ nghe một tiếng “rầm” chát chúa, đầu xe bị một chiếc xe lạ tông lệch đi.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Thẩm Bạch theo quán tính đâm sầm vào thành ghế trước mặt rồi văng ngược ra sau.
Trên con đường vắng vẻ có thêm mười mấy chiếc xe khác, người trên xe vác gậy đập vỡ cửa xe trước mặt.