Hợp Đồng
Ngớt câu, Vũ Thần mạnh bạo luồn tay vào bên trong váy của Triệu Vy Vân day vào tiểu hoa thật mạnh. Anh điên cuồng dằn xé thỏa mãn cơn thịnh nộ của bản thân.
Ngón tay chà xát vào tiểu hoa đau đớn tột cùng. Triệu Vy Vân bị giữ chặt tay chân nên không thể làm được gì cả chỉ có thể chịu đựng, miệng cũng chỉ cất lên tiếng được tiếng mất.
“Ưm… đừng… đau…. aaaaa…”
*Toạc* chiếc quần con mỏng như giấy bị một lực mạnh làm cho tơi tả rách thành hai mảnh rơi xuống tận cổ chân của Triệu Vy Vân.
Hôm nay Triệu Vy Vân mặc váy ngắn nên chỉ cần vén lên là có thể dễ dàng đâm chọc thuận tiện.
Nơi mật dịch lộ ra man mát khiêu gợi cực độ. Vũ Thần càng day mạnh hơn, anh quay đều xung quanh tiểu hoa, lâu lâu sờ vào hai bên mép thịt nhéo mạnh.
Mồ hôi mồ kê chảy lấm tấm trên người ướt cả chiếc áo sơ mi, Vũ Thần bặm chặt môi tận hưởng những cảm xúc lên xuống ngắn ngủi này. Anh thở thì thào theo từng đợt lên xuống, người rạo rực đổ mồ hôi như tắm, cái vòi voi nằm ẩn sâu bên trong lớp quần dày cộm kia đang muốn tìm đường ra ngoài nhấp nhô lên xuống không ngừng.
“Đừng mà! Tôi không chịu được. Đau quá!”
“Mới hôm nào còn van xin tôi làm em thoả mãn cơ mà mới ra ngoài có một hôm lại chán cơm thèm phở rồi sao?”
“Không phải, đừng… đau…” Triệu Vy Vân đau đến phát khóc, cô cố vùng vẫy nhưng không thành.
Giá như có ai đó cứu cô rời khỏi tình cảnh lúc này thì tốt biết mấy.
Vũ Thần mở thắt lưng, mở khóa quần, kéo dây kéo xuống hết cỡ làm cho cái vòi voi dài ngồng bung ra ngoài như cái lò xo đâm thẳng vào giữa khe hai quả đào tiên chín mọng.
Vật thể mềm không xương sống chọt vào giữa khe nhột kinh khủng, Triệu Vy Vân bất giác không còn cảm thấy đau nữa thay vào đó là cảm giác rạo rực đến phát rồ. Cô thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê chảy dọc xuống sống lưng nóng hổi.
Vũ Thần áp sát vào người Triệu Vy Vân, anh cất giọng thầm thì đầy sát khí:
“Chỉ có tôi mới khiến cho em thỏa mãn mà thôi còn mấy thằng khác bọn chúng có chiều em như tôi không? Hả?”
Chiếc quần tây âu tuột xuống đến đầu gối bỗng nhiên dừng hẳn lại. Vũ Thần cầm chặt cây gậy to tổ chảng trên tay không đôi co thêm bất cứ giây phút nào đâm thẳng vào tiểu hoa bé nhỏ của Triệu Vy Vân.
“Ưm…. ưm…”
Cả người của Triệu Vy Vân bị nhích về phía trước, toàn thân cọ sát vào vách tường cứng ngắt. Cô cảm nhận như cơ thể của mình vừa cao thêm 20cm vậy. Ở dưới rạo rực đến khó chịu, vách động co bóp xung quanh cái vòi voi từng nhịp đau thắt lại.
“Aaaaaa…. đ…a…u…”
Vòng ba đưa đẩy nhịp nhàng cố nhét cây gậy vào sâu bên trong hơn nữa. Mỗi cú nhấp đều rất sâu, cú nào cũng đều mang đến một cảm giác tê tê mãnh liệt khó tả.
Dịch mật chảy tuôn xuống dưới bao phủ cây gậy nhớt nhát, chảy dọc xuống bắp đùi trắng tuyết.
“Ở bên cạnh tôi, em có tất cả, tôi có để cho em thiếu thứ gì không? Tại sao em lại dám đối xử với tôi như vậy? Hả?”
Triệu Vy Vân không thể mở miệng đối đáp chỉ có thể ư a kèm theo tiếng rêи ɾỉ nóng bức cất lên.
“Ưm…. uuu…… aaaaa”
Vũ Thần vòng tay vuốt hết dịch mật ở cái vòi voi, chất dịch nhớt nhát kèm theo mùi tanh kinh khủng. Anh đưa bàn tay to lớn của mình vào bên trong khoang miệng của Triệu Vy Vân bắt cô phải nuốt hết số dịch nhầy khủng khϊếp đó.
“Ưm…. không… đừng… mà…”
Không chịu cũng không thể được, sức của Vũ Thần có thể đè từ ba đến bốn người như Triệu Vy Vân cùng một lúc.
Vũ Thần đùng ngón tay thô dài chọt vào khoang miệng của Triệu Vy Vân. Cơ miệng nhỏ bé không thể ngậm nổi đành phải miễn cưỡng dùng lưỡi đẩy ra nhưng sau một giây đã bị Vũ Thần gằn lại hăm dọa.
Giọng nói thì thào kèm theo những tiếng rêи ɾỉ cất lên:
“Hãy tưởng tượng như đây đang là một cây kẹo mυ”ŧ và hãy ngậm nó đi… ưm….”
“Ưm… không….”
Mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh sống phảng phất làm cho Triệu Vy Vân không thể chịu nổi huống gì bây giờ lại bắt cô làm mấy chuyện kinh tởm như thế này.
Sao có thể cơ chứ?
Là con người sao có thể làm mấy trò kinh hãi như vậy được?
“Không nghe lời ư? Mau mυ”ŧ đi, nhanh!”
“Ưm… không…”
Máu điên nổi lên não, Vũ Thần dùng hết sức đẩy đưa mạnh bạo, cây gậy chọc thẳng vào bên trong mật thất, hình ảnh chẳng khác gì cối chày đang đâm giã kịch liệt nước bắn tung tóe khắp nơi xung quanh mùi mẫn nóng bức chẳng thể nghe gì ngoài những tiếng rêи ɾỉ thỏ thẻ và âm thanh “bạch bạch” vang lên mỗi khi đâm giã.
Toàn thân của Triệu Vy Vân được bao phủ bởi một lớp sương kɧoáı ©ảʍ dày đặc. Cô thở thều thào, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo, tay chân rũ rượi không thể đứng vững cứ như vậy ngất lịm đi trong vô thức.