Hôn Nhân Xứng Đôi

Rate this post

“Các hạ thật sự rảnh đến mức không có việc gì làm sao? Hỏi loại câu hỏi nhàm chán này.”

Đèn flash trong hội trường tạm ngừng một chớp mắt, giọng nam trầm thấp đầy sức hút, cực kì gợi cảm, nhưng lại lạnh tanh không cảm xúc.

Bàn tay đeo găng trắng với những ngón thon dài nhẹ nhàng đỡ chiếc microphone màu đen, tua rua kim tuyến đung đưa theo động tác này, phất qua huân chương ghim trên ngực trái bộ quân phục phẳng phiu. Trên chiếc huân chương nền màu xanh bạc có viết: Heinz Norman.

Phóng viên tờ báo “Mỗi ngày một tin” tươi cười, tuần san giải trí lớn nhất toàn Liên Bang, không mặt dày thì sao kiếm được tin tức lớn. Dù cho Alpha trước mặt cực kì khó chơi, phóng viên vẫn hỏi tiếp: “Thiếu tướng Norman năm nay đã 28 rồi, tư liệu của ngài đã ở cục đăng kí hôn nhân suốt 8 năm, nhưng mãi vẫn chưa tìm được Omega xứng đôi với ngài, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì độ phù hợp không đủ? Hay là thượng tướng Norman đã dùng quyền lực của mình, chạy cho ngài khỏi hoàn thành nghĩa vụ công dân?”

“Thượng tướng Norman là quân sư trưởng tối cao của không quân, đồng thời là tham mưu trưởng, quyền của ngài ấy không thể vượt qua đầu não được. Nếu các hạ có nghi vấn thì có thể trình đơn yêu cầu đầu não xuất lịch sử ghép đôi của tôi. Tôi sẵn sàng cung cấp quyền cho anh.” Heinz Norman nhẹ nhàng giương tay, kim tuyến trên ống tay áo lấp lánh, cắt ngang phóng viên còn định hỏi tiếp, rất lịch sự nói với nữ phóng viên đằng sau: “Đã đến lượt đặt câu hỏi của cô. Quý cô đây, xin mời.”

Heinz Norman được ca tụng là tình nhân trong mộng của vô số nam nữ toàn Liên Bang, không chỉ vì gia thế hiển hách và quân công xuất sắc của hắn, mà còn vì ngoại hình có thể nói là hoàn mỹ kia. Nasja đã từng xem vô số bức ảnh của Heinz Norman – bị tên bạn cùng phòng ủng hộ quyền Alpha nhét cho, lúc này vẫn không khỏi sa vào đôi mắt lam lạnh lẽo của hắn. Lần đầu tiên cô phải đồng ý với tên đó, Alpha đúng là được trời ưu ái.

Mà Heinz Norman ở trước mặt, là người xuất sắc nhất trong số đó.

Não bộ của Nasja váng vất, vô thức thốt lên câu hỏi đã nghĩ kĩ: “Cướp vũ trụ đã khiêu khích gây chuyện ở tinh tế số 8 nhiều năm, đây lại là lần đâu tiên bọn họ tiếp cận biên giới của Lĩnh Vực Hoa Hồng. Lần này thiếu tướng đã khiến tổ chức Quạ Đen bị tổn thất nặng nề, liệu ngài có định thừa thắng xông lên, xâm nhập vào tinh hệ số 8, hoàn toàn chỉnh đốn lại đám cướp vũ trụ đó?”

Quân phục lễ nghi của Heinz Norman có cài một cái ghim hoa hồng ở cổ áo, quân trang màu đen cùng với áo sơ mi trắng phẳng phiu nghiêm chỉnh, cà vạt thắt ngay ngắn. Hắn bỏ mũ xuống, mái tóc vàng sáng chói được dùng keo xịt tóc chải gọn gàng, như thể đã sẵn sàng để tham gia tiệc mừng tổ chức ở đại sảnh Hoa Hồng ngay sau khi phỏng vấn. Nghe vậy, hàng mày sắc bén của Heinz Norman khẽ nhướng, thần thái chán chường bực bội ánh lên chút hứng thú, khá bất ngờ là giữa một rừng câu hỏi ngu xuẩn vô nghĩa lại được một câu có giá trị.

Heinz Norman nhìn logo tòa soạn của nữ phóng viên, chính thức trả lời một tràng, tóm lại là tất cả nghe theo ý của bộ quân sự, là quân nhân, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của mọi công dân.

Nói nửa ngày vẫn không trả lời liệu quân viễn chinh có tiến thêm một bước xâm nhập vào tinh hệ số 8 không.

Heinz Norman bị Nội Các đẩy ra giao thiệp với truyền thông ít nhiều cũng đã 5-6 năm, đánh Thái Cực và quần nhau như thế nào với truyền thông, nói cao nói xa, đường hoàng nói nhảm là việc hắn nhuần nhuyễn vô cùng. Nói xong, hắn hơi gật đầu với nữ phóng viên: “Quý cô đây còn vấn đề gì khác nữa không?”

Thời gian đã hết, nhưng Heinz Norman có vẻ nhìn nữ phóng viên Omega này với con mắt khác, giọng điệu cũng ôn hòa hơn hẳn, thậm chí kéo dài thời gian phỏng vấn. Phải biết, Heinz Norman luôn rất ghét mấy kiểu phỏng vấn này. Thế là tất cả mọi người bắt đầu nhìn nữ phóng viên với ánh mắt dò xét, thầm nghĩ, hóa ra là thiếu tướng Norman thích kiểu con gái tài trí như vậy sao?

Chỉ có sĩ quan phụ tá Andrew của Heinz ở dưới bục là nhìn thấu tất cả. Anh thở dài, chẳng qua là Heinz cảm thấy nếu câu nào cũng ngu, thì thà trả lời mấy câu ít nhiều còn có giá trị. Tuy là câu hỏi của nữ phóng viên này vẫn có vẻ khá ngây thơ, nhưng vẫn hơn đám báo chí bà tám nhiều.

Nasja nuốt một ngụm, đỏ mặt dưới ánh mắt chăm chú như biển sâu của Alpha. Cô lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy thiếu tướng có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không, mẫu Omega ngài thích là gì?”

Hiện trường lại im re, vô số người nhìn chằm chằm Heinz Norman. Alpha, dưới cái nhìn tha thiết khát vọng của tất cả, cầm lấy chiếc nón đứng dậy: “Thời gian đã hết, phỏng vấn kết thúc.”

Người ngồi ở đây đều xôn xao, nhưng không ai dám đứng lên ngăn cản. Mẹ của Heinz Norman là thượng tướng Hannah Helga, bộ trưởng bộ tuyên truyền quân đội, đây cũng là nguyên nhân hắn chịu tham gia phỏng vấn. Với tính tình và thực lực của vị thiếu tướng này, dù hắn có bỏ đi không thèm để ý tới ai thì bọn họ cũng không có tư cách ngăn cản.

Heinz lên xe bay, đưa mũ cho Andrew. Andrew đã chuẩn bị cho hắn ly rượu rum kèm cục băng. Anh mở EP* báo cáo cho Heinz hành trình kế tiếp. Đội quân của Heinz sau khi đánh phá cướp vũ trụ đã khải hoàn, thiệp mời tới như mưa, tuy có thể từ chối hầu hết, nhưng mấy hội nghị và tiệc tùng quan trọng vẫn phải có mặt.

*Gốc là thiết bị đầu cuối, tiếng anh là endpoint, nó là một dạng thiết bị có thể kết nối với mạng lưới để trao đổi thông tin, ví dụ như máy tính, điện thoại, máy fax, máy VR (hay như vài truyện tinh tế có cái máy “quang não” – aka phiên bản tương lai của di động kết hợp với smartwatch)… Gọi chung là thiết bị đầu cuối, nhưng do từ này dài, để đầu cuối nó bị buồn cười nên xin phép chế thành EP, viết tắt của endpoint.

“Dạ tiệc ở đại sảnh Hoa Hồng được tổ chức vào 7 giờ tối nay. Thượng tướng Norman và thượng tướng Helga đều sẽ tham gia. Ngoài ra, thượng tướng Norman gửi lời nhắn cho ngài, hi vọng đêm nay ngài có thể trở về vịnh biển Aegean.”

Vịnh biển Aegean là nơi ở của cha mẹ hắn, 15 tuổi vào trường quân đội xong Heinz rất hiếm khi trở về.

“Thông tin quan trọng nhất.” Andrew nhìn xuống dòng thông báo được đánh dấu sao trên EP, có phần cười trên nỗi đau của người khác: “30 phút trước đầu não gửi tin, đơn đăng kí hôn nhân ngài nộp lên 8 năm trước đã được đáp lại, ngài kết duyên thành công với một Omega.”

Cái tay đang cầm ly rượu của Heinz khựng lại. Hắn khẽ bóp tay, đặt ly xuống cái lỗ trên thành ghế, chậm rãi cởi chiếc găng trắng, trầm giọng hỏi: “Nam hay nữ?”

“Nam, 20 tuổi.” Andrew có vẻ cũng ngạc nhiên với độ tuổi này. Sau khi trưởng thành, Omega chỉ có 4 năm được tự do, sau 4 năm nhất định phải nộp đơn vào hệ thống phân phối. Omega vừa trưởng thành đã nộp đơn như vậy rất hiếm thấy. Andrew cũng nhìn ra được lý lịch của vị Omega này không tầm thường, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn: “Hiện đang nhậm chức ở viện khoa học, thuần châu Á, tên là Sầm Dao.” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Omega trên lý lịch, thầm nghĩ cũng đẹp phết, là kiểu hình Omega được hoan nghênh nhất, rất phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng đương thời, mềm mại và mỹ lệ.

“Độ tương xứng là bao nhiêu?” Heinz lắc ly rượu, khối đá bên trong va chạm leng keng: “60%?”

Độ tương xứng thấp nhất của hai người ghép đôi thành công là 60%. 8 năm qua, không có một Omega nào có độ tương xứng với hắn vượt qua con số này. Nếu độ tương xứng của Sầm Dao vừa đạt tiêu chuẩn, xin hủy ghép đôi cũng không khó.

Tiếc là sự thật không như mong muốn. Andrew hủy hình thức riêng tư trên EP, nháy mắt tư liệu về Sầm Dao đã hiện lên trước mặt cả hai. Andrew nói: “Thiếu tướng, độ phù hợp là 89%.”

Andrew dừng lại, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như băng của Heinz, nói tiếp: “Là độ tương xứng cao nhất hiện giờ, đầu não đã cưỡng chế chấp hành, ngài không thể xin hủy.”

[Tác giả có lời muốn nói]:

Đầu não: Mang hình mẫu lý tưởng tới cho ngài