Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé

Rate this post

Nửa tháng sau…

Tuy hôm nay là ngày chủ nhật, nhưng Doãn Đức Vịnh vẫn có công việc cần phải giải quyết gấp, tranh thủ sắp xếp để ngày mai cùng với gia đình hai bên đi Thụy Sĩ nghỉ dưỡng một tuần.

Năm giờ chiều, Doãn Đức Vịnh từ bên ngoài trở về nhà, do đang khát nước nên đi vào bếp, thế là chứng kiến hình ảnh hạnh phúc ngập tràn trong tim, đôi môi uốn cong vẻ lên nụ cười rõ ràng.

“ Mẹ ơi, củ này cắt thành nhỏ hay to ạ? Hay là mẹ cắt mẫu cho con cắt theo đi. ”

Tuy Phương Triều Anh không giỏi giang về việc bếp núc hay là tiểu thư danh giá, nhưng với bà Doãn đó chẳng phải mong muốn về con dâu, thái độ lễ phép vẫn là điều quan trọng nhất.

“ Ừ…chờ mẹ chút. ”

Thế là, bà Doãn cắt mẫu cho Triều Anh cất theo. Lúc này, người đàn ông phía sau lẳng lặng quan sát, sự vui vẻ tăng lên bội phần trong anh từ ngày có cô xuất hiện.

“ Cẩn thận trúng tay nhe con. ”

“ Vâng… “

“ Ủa, Đức Vịnh, con đứng đây khi nào? Sao không lên tiếng? ”

Doãn Đức Vịnh mỉm cười tiến lại, vừa đi vừa sắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, trả lời:

“ Con vừa vào thôi! Hai người nấu món gì thế, có cần con phụ giúp gì không? ”

Hai cánh tay của Doãn Đức Vịnh dang ra, thoải mái đặt lên vai của Phương Triều Anh và của bà Doãn để mình đứng ở giữa, ánh mắt hết nhìn bà đến sang cô, vô cùng công bằng.

Triều Anh bĩu môi khinh thường, chăm chú cắt củ cà rốt, cất lời:

“ Anh phụ chắc có cháy nhà. ”

“ Thế là em chưa biết anh nấu ăn ngon như nào rồi, đúng không mẹ? ”

Nghe được giọng cười của bà Doãn, Phương Triều Anh tạm thời dừng lại cho an toàn, ngẩng sang nhìn bà, hỏi:

“ Anh ấy biết nấu không vậy mẹ? ”

“ Nấu được vài món, chung quy tạm ổn! ”

Doãn Đức Vịnh ngạo mạn hắt mặt lên cao, ánh mắt kiêu căng như đang chọc quê Triều Anh. Đương nhiên là cô nhanh chóng nhận ra, lập tức phủi cánh tay của anh ra khỏi vai mình, lườm nguýt ghét bỏ, cáu kỉnh lên tiếng:

“ Là được vài món thôi, có gì đâu mà anh hãnh diện chứ? ”

“ Vẫn hơn em. ”

Phương Triều Anh chán ghét quay đi, tầm nhìn hạ xuống nhìn củ cà rốt, sau đó tiếp tục cất như bà Doãn đã cắt mẫu.

“ Để con lên thay đồ, sau đó xuống phụ hai người. ”

“ Ừ… ”

Ting…ting…

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, phát ra từ điện thoại của Phương Triều Anh. Thế nhưng, chủ nhân có vẻ như không quan tâm lắm, còn ai kia thì suy nghĩ đảo mắt tứ tung, chẩn đoán hết người này đến người kia, thái độ cũng vì đó mà trở nên khó chịu.

Một lúc sau, các món ăn được dọn bày biện lên bàn, đầy đủ dinh dưỡng tẩm bổ cho cả hai, bởi vì gần đây Doãn Đức Vịnh và Phương Triều Anh cứ tăng ca liên tục, chín đến mười giờ mới về nhà, nhiều nhất là anh.

Lúc này, cả hai cùng lúc gấp thức ăn vào bát cho bà Doãn, ánh mắt đối diện gắn kết nhìn nhau, sau đó Doãn Đức Vịnh chủ động gấp cà rốt vào bát cho Triều Anh, rồi cười nói:

“ Ăn đi. ”

“ Đáng ghét! ”

Bà Doãn bất lực cười khổ, lên tiếng:

“ Hai đứa hôm nào không gây nhau là tối đó ngủ không được sao? ”

Và rồi, cả hai đồng thanh trả lời:

“ Đúng thế ạ! ”

Bà Doãn chúm chím mỉm cười, nhưng trong sắc mặt lẫn ánh mắt có chút ý nghĩ gì đó sâu xa và thiếu đúng đắn, như đang cố tình trêu chọc cả hai, cất tiếng:

“ Vậy sao. ”

Giây phút này, đột nhiên cả hai nhìn nhau, ba chữ ‘ ngủ không được ’ cứ văng vẳng trong đầu. Chẳng biết Doãn Đức Vịnh và Phương Triều Anh nghĩ gì hay có cùng ý nghĩ với bà Doãn hay không, nhưng da mặt càng lúc càng ửng đỏ lan tận mang tai, sự ngại ngùng lúng túng dần dần được thể hiện rõ ràng.

“ Mẹ ăn tối ạ! ”

Ăn xong cơm tối, cả ba ra ngoài phòng khách vừa ăn trái cây tráng miệng vừa xem tivi trò chuyện. Trong đôi mắt của bà Doãn hiện tại lại tiếp tục chứa nhiều ẩn ý, băn khoăn suy tính.

“ Triều Anh, Đức Vịnh à… ”

Ngón tay của Doãn Đức Vịnh chợt dừng trên màn hình iPad, ngẩng nhìn bà Doãn.

“ Gì thế mẹ? ”

“ Chuyến nghỉ dưỡng lần này, hai đứa cứ đi đi nhé! Anh chị sui và mẹ có hoạt động khác rồi, cùng với mấy bà bạn lên vùng núi hỗ trợ ít quà cho các hoàn cảnh khó khăn. ”

Đôi mắt của cả hai bất giác căng tròn, Phương Triều Anh đang nhai miếng táo trong miệng cũng đột ngột cứng ngắc, bất ngờ trước sự thay đổi của ba người họ.

Ừ thì cả hai đâu biết rằng, họ chưa từng nghĩ sẽ đi nghỉ dưỡng cùng với cô và anh.

Triều Anh hoang mang cất tiếng:

“ Ủa sao thế mẹ? ”

“ Với lại hai mẹ thấy, hai đứa xem như là đi hưởng tuần trăng mật, mà hai mẹ và ba con đi theo nghỉ dưỡng thì cũng kì cục quá đó. ”

Sao lúc đầu mẹ không nói vậy đi, để chuẩn bị quần áo và các thứ hết rồi lại đổi ý không đi.

Phương Triều Anh chỉ dám nói trong lòng, chứ làm gì dám thốt ra thành tiếng.

Và rồi, cả hai mơ hồ bất giác nhìn nhau. Chỉ là, để thành thật với lòng thì anh và cô đều không nỡ hủy bỏ chuyến đi này.

Sau đó, cả hai hoàn toàn lặng thinh, mỗi người mỗi suy tính riêng tư, và phải đợi đến khi cả hai lên phòng riêng thì Doãn Đức Vịnh chủ động lên tiếng:

“ Em thấy sao? ”

“ Anh thấy sao? ”

Sắc mặt của Doãn Đức Vịnh mất vẻ tự nhiên, vừa bước lại giường ngủ vừa hắng giọng rồi trả lời:

“ Ở nhà một tuần rảnh rỗi cũng vậy, với lại lâu rồi tôi chưa đi du lịch. ”

Nghe thế, Phương Triều Anh nhướn mày làm ra vẻ mặt cao ngạo, rồi cũng nói:

“ Tôi cũng vậy, ở nhà cũng chẳng làm gì, chứ không hề muốn đi với anh. ”