Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé

Rate this post

Sau khi đi shopping cùng với hai cô bạn thân, Phương Triều Anh trở về trên tay mang lỉnh kỉnh năm chiếc túi giấy, vừa tự thưởng mua cho bản thân và vừa mua cho người thân.

Tâm trạng đang vui vẻ hào hứng của Triều Anh bất ngờ bị dập tắt, khi nhìn thấy Doãn Đức Vịnh bế một đứa bé gái với một sắc mặt vô cùng yêu thương cùng ánh mắt trìu mến, đi cùng với cả hai là bà Doãn và Thái Đằng.

Trùng hợp hôm qua khi đưa Thái Đình về nhà, bảo mẫu cùng cô bé này ở ngoài sân vừa chơi vừa đợi mẹ. Thế nên, cảm giác trong cô hiện tại là cực kỳ phức tạp, có một chút bất an, một chút khó chịu, một chút ganh tỵ, một chút…

Ừ thì cô lo sợ, bất an điều gì chứ?

Khó chịu việc gì chứ?

Chẳng lẽ cô lại ganh tỵ với một đứa con nít bốn tuổi ư?

Cái cảm giác này là thế nào?

Những câu hỏi đan xen trong đầu, càng khiến cho Phương Triều Anh càng thêm rối rắm và tâm trí hỗn loạn, làm đôi chân cô bất động chôn dưới gần gạch không nhúc nhích. Thế nhưng, bỗng dưng bả vai cô có người tác động, bất giác bừng tỉnh ngay lập tức.

“ Chuyện gì vậy Triều Anh? ”

Phương Triều Anh nhất thời không kịp phản ứng, chớp chớp hàng mi cứ nhìn bà Doãn rồi lần lượt Doãn Đức Vịnh, tiểu Liên và Thái Đằng. Cuối cùng, phải mất thời gian hơn một phút, cô mới gượng gạo đáp lại:

“ Con đang suy nghĩ linh tinh vài chuyện…à, chào bé con…chị tên là Triều Anh! ”

Phương Triều Anh bỏ xuống năm chiếc túi trên tay, sau đó vui vẻ vẫy tay chào hỏi nồng nhiệt với cô bé, nhưng tiểu Liên cứ sợ sệt núp vào hõm vai của Doãn Đức Vịnh.

Doãn Đức Vịnh chợt cười, ngón tay trỏ phớt qua đầu mũi của Triều Anh, lên tiếng:

“ Em nghĩ mình còn trẻ lắm à? Chị? Tiểu Liên gọi anh là cậu đấy! ”

“ Gọi anh là cậu thì liên quan gì đến em chứ? Anh già nhưng cũng đừng buộc người ta phải già theo mình, OK. Ha, tiểu Liên! ”

Thế nhưng, tiểu Liên lại chẳng hợp tác với Phương Triều Anh, do con bé nhút nhát sợ sệt người lạ, điều này lại khiến cho Doãn Đức Vịnh được một phen cười cợt hả hê.

Một lúc sau, hai cậu cháu của Thái Đằng ra về, và người tiễn họ ra cổng là Doãn Đức Vịnh. Lúc này, anh từ sân trở vào, sofa ở phòng khách hiện tại gồm có ba người phụ nữ, nói cười vui vẻ nhộn nhịp.

“ Tôi cũng có quà nữa sao cô Anh? ”

“ Tất nhiên, tặng chị, không được cảm ơn đấy. ”

Bà Doãn cười híp cả mắt, không phải vì chiếc khăn choàng Triều Anh mua tặng mà tình cảm cô dành cho mình, chứ khăn choàng bà có rất nhiều và thậm chí là hàng hiệu xa xỉ.

Năm phút trôi qua, Doãn Đức Vịnh ngồi đợi tới phiên mình được nhận quà từ Phương Triều Anh, nhưng cô cứ nói chuyện cùng với chị Mạn. Thế là, sắc mặt của anh hoang mang đan xen khó chịu, gắt gỏng cất lên:

“ Triều Anh, quà của anh đâu? ”

Cô quay sang, hàng mi chớp nhẹ ngạc nhiên, sau đó trả lời:

“ Anh tự đi mua đi. ”

Doãn Đức Vịnh chẳng hiểu vì sao lại tức giận, có lẽ một phần là do xuất hiện thêm cái tên ‘ Lưu Tuấn ’.

“ Em…! ”

Không khí đang vui vẻ, bị cả hai làm cho giảm sút, bà Doãn vốn dĩ nhận ra, thế là lên tiếng chuyển đổi chủ đề:

“ Ừ, Triều Anh, Đức Vịnh à, mẹ với chị sui bàn bạc rồi, cuối tháng sau đại gia đình chúng ta đi nghỉ dưỡng, hai đứa lo liệu sắp xếp công việc nha. ”

Nghe thế, trong đôi mắt của cả hai có sự lay chuyển và thay đổi, sau đó xoay lại nhìn sang bà Doãn, cuối cùng lại tiếp tục nhìn nhau.

Thấy vậy, bà Doãn lại nói:

“ Hai đứa kết hôn đã lâu còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa đấy, lần này xem như là bù đi. ”

Sau đó, bà Doãn thở dài buồn bã như muốn đánh vào tâm lý hiếu thảo của cả hai, tiếp tục cất lời:

“ Hơn nửa năm rồi mẹ chưa đi du lịch, ở nhà riết thấy buồn quá. ”

Tuy nhiên, trong lòng cả hai không hẳn không muốn đi du lịch cùng đại gia đình, chỉ là bà Doãn thông báo có chút đường đột khi Doãn Đức Vịnh và Phương Triều Anh chưa nghĩ đến, nên là sững sờ nhìn nhau chẳng biết trả lời thế nào, quan trọng trong lòng lại đang suy đoán đối phương có muốn đi hay không.

“ Dạ vâng ạ, để tụi con sắp xếp. ”

Doãn Đức Vịnh hắng giọng lén lút nhìn Triều Anh quan sát, lên tiếng trả lời:

“ Tùy hai mẹ và ba với cô ấy, con sao cũng được, nhưng phải để con xem lại lịch trình làm việc. ”

Ngồi nói chuyện thêm đôi câu, bạn của bà Doãn gọi điện tới nói chuyện, sau đó chị Mạn cũng đi dọn dẹp ở vườn. Thấy vậy, Phương Triều Anh mang ba túi giấy lên phòng, thế là ai đó cũng đứng dậy cất bước đi theo, đến khi cánh vừa đóng lại lập tức nắm lấy cánh tay giữ cho cô đứng yên, cáu kỉnh cất tiếng:

“ Này, em không mua quà cho tôi thật hả? ”

Doãn Đức Vịnh làm ra vẻ mặt có chút chán chường, sau đó xòe bàn tay đưa lên trước mặt của Doãn Đức Vịnh, nhàn nhạt nói:

“ Thẻ của anh đưa đây, tôi luôn sẵn lòng đi mua quà bằng tiền của anh. ”

“ Tiền quan trọng… ” hơn tôi hả? Trong lòng anh vốn nghĩ thế, nhưng đột nhiên dừng lại không nói, quay đi không đủ can đảm để thốt ra.

“ Tất nhiên là tiền rất quan trọng… ” nhưng mà nếu tôi mua cho anh thì anh có chê và trêu tôi không?

Với tính tình của anh ta, thì chắc chắn sẽ trêu!

Nghĩ thế, Phương Triều Anh hậm hực quay mặt đi, cánh tay chuyển động dứt rời khỏi sự kìm hãm của Doãn Đức Vịnh, sau đó bước đi vào bên trong.

“ Tôi vì mẹ nên mới miễn cưỡng đi thôi đó, anh đừng nghĩ sâu xa hơn, chứ tôi không muốn đi với anh chút nào hết. ”

Doãn Đức Vịnh cảm thấy tự ái vô cùng, thêm bốn chữ ‘ đừng nghĩ sâu xa ’ của Triều Anh khiến anh buồn bả như đang thất tình, vẻ mặt hiện tại có thể nhận ra.

Là muốn nhắc nhở, muốn rạch ròi mối quan hệ của cả hai đó sao?

Chắc chắn là cô đã thích cái tên bác sĩ kia!

“ Chứ tôi muốn đi với em lắm à? Tôi cũng là miễn cưỡng đồng ý cho mẹ vui…! ”

Ừ thì cả hai đều “ miễn cưỡng ”.