Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé
Hai tháng sau…
Hôn nhân hợp đồng nhẹ nhàng trôi qua từng ngày vui vẻ yên ổn, mối quan hệ của Doãn Đức Vịnh và Phương Triều Anh vẫn cứ như thế, nhưng mỗi ngày là một câu chuyện thú vị. Cả hai tranh cãi, có thời cơ là trêu chọc đối phương, riết dường như đã trở thành thói quen.
Buổi trưa, cả nhóm năm người đồng nghiệp thân thiết đi đến nhà hàng ăn uống. Tuy Triều Anh vào làm chưa lâu, nhưng nhận được tình cảm của nhiều người bởi tính tình hoạt bát vui vẻ và có năng khiếu hài hước.
“ Ê, mọi người nhìn ở bàn đằng trước đi, có biết người phụ nữ đó là ai không? ”
Bốn người tò mò đưa mắt nhìn theo cánh tay của chị đồng nghiệp ấy, có cả Triều Anh nhưng sau đó ăn ý cùng nhau lắc đầu.
Chị đồng nghiệp kia nhìn cô, lại hỏi:
“ Em không biết sao, Triều Anh? ”
“ Em thấy khá quen mắt, là ai vậy chị? ”
Đột nhiên, chiếc bàn bị người đàn ông tác động xuống làm cả bốn người hoảng hốt, anh đồng nghiệp trong nhóm đó gấp gáp cất tiếng:
“ Tôi nhận ra rồi, là Thái Đình, phu nhân của Phó Minh, đại thiếu gia Phó gia. Cô ấy hình như là luật sư, nếu tôi nhớ không nhầm. ”
Phương Triều Anh bất động sững sờ lẫn ngơ ngác bởi cái tên ‘ Thái Đình ’, căn bản nó tồn tại ở trong đầu của cô hai tháng qua. Và rồi, cô bất giác ngẩng nhìn cô ấy, một vẻ đẹp đằm thắm, ngọt ngào nhưng sắc sảo, cử chỉ cũng trông rất nhẹ nhàng, sang trọng cuốn hút.
Thì ra, mẫu người Doãn Đức Vịnh anh thích là như thế!
“ Chính xác, là luật sư Thái Đình, chị gái luật sư Thái Đằng, bạn trai của Tử Lộ đấy. Ủa mà Triều Anh, chị ấy làm việc tại Văn phòng luật sư của chồng em, em không biết sao? ”
Hiện tại nhìn mặt, thì Phương Triều Anh mới nhận ra Thái Đình. Hôm ở hôn lễ, cô và Doãn Đức Vịnh có mời rượu cô ấy, thì ra là người trong lòng của anh.
“ Em không biết tên í. ”
“ Sáng nay Phó Minh vừa mới thông báo đã chính thức ly hôn, chấm dứt cuộc tình ba năm và hôn nhân năm năm với luật sư Thái Đình, mọi người đọc qua chưa? ”
Ba người còn lại đều há hốc kinh ngạc, chỉ riêng Triều Anh là chẳng hiểu vì sao trở nên suy sụp trông thấy, đến cơm trong miệng cũng không thể nuốt trôi.
“ Lúc trước từng có tin đồn Phó Minh ngoại tình, cặp kè với minh tinh hạng A, nhưng nhanh chóng phủ nhận. ”
Chị đồng nghiệp của cô, Trương Nguyệt bất mãn lên tiếng:
“ Trời đất ơi, đàn ông đúng thật rất tham lam, vợ vừa xinh vừa giỏi như thế mà lăng nhăng ngoại tình, chả hiểu nổi! ”
…—————-…
Tại Văn phòng luật sư, cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy ra khỏi phòng họp ngoại trừ Thái Đình và Doãn Đức Vịnh, nhưng anh cũng sắp sửa đứng lên, khi vừa gửi xong tin nhắn đến cho ‘ Nữ Hoàng Té Ngã ’.
Đột nhiên, Thái Đình lên tiếng:
“ Cho chị đi nhờ xe về nhà được không? Xe của chị đã mang đi bảo trì. ”
Doãn Đức Vịnh ngẩng nhìn, sau đó vừa khóa lại màn hình điện thoại vừa gật đầu, nói:
“ Được, vậy chị chuẩn bị đi, tôi vào lấy tệp hồ sơ. ”
Một lát sau, Doãn Đức Vịnh và Thái Đình cùng nhau tan làm đi về trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp. Thế nhưng, vốn dĩ chẳng một ai không biết mối quan hệ của cả ba người họ là vô cùng thân thiết. Hơn nữa, cô ấy lớn hơn anh năm tuổi và đã có gia đình, nên chẳng có sự hoài nghi rằng họ từng thích nhau.
Hiện tại, chỉ còn vài bước nữa đã đến vị trí đỗ xe ô tô của Doãn Đức Vịnh. Suốt đoạn đường xuống đây, cả hai hoàn toàn giữ trạng thái im lặng, dĩ nhiên làm sao anh không biết được thông tin Thái Đình đã chính thức ly hôn.
Lúc này, cả hai dừng chân, bàn tay của Thái Đình chạm vào tay nắm cửa xe ô tô ở cánh cửa ghế lái ý định mở ra, nhưng dừng lại bởi hành động của đối phương. Cùng thời điểm ấy, cánh cửa ghế sau được Doãn Đức Vịnh nhanh hơn mở ra, lên tiếng:
“ À, tôi phải đón Triều Anh tan làm, chị thông cảm nhé! ”
Thái Đình cười gượng, bàn tay thu lại bước xuống, câu từ nhẹ nhàng thốt ra:
“ Chị đi nhờ xe mà, cảm ơn cậu! ”
Ở bên đây, sau khi nhận được tin nhắn của Doãn Đức Vịnh, Phương Triều Anh sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc và bỏ Laptop vào túi, sắc mặt cứ ủ rũ buồn bã như đang thất tình, sau đó xuống dưới đợi anh đến đón về nhà.
Bởi vì cửa kính xe một chiều, vậy nên Triều Anh không thể nhìn thấy Thái Đình xuất hiện bên trong ô tô, phải tới khi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Thế là, cô gắng gượng nặn ra nụ cười xã giao và cái gật đầu vô cũng miễn cưỡng, nỗi buồn trong lòng cô bỗng chốc được nhân lên.
“ Chào chị! ”
“ Chào em! Chị đi nhờ xe về nhà, không làm ảnh hưởng gì đến hai người chứ? ”
Phương Triều Anh lắc đầu, lịch sự cất tiếng:
“ Không có gì! ”
Và rồi, Triều Anh xoay đầu nhìn thẳng về trước, bàn tay vừa cài dây thắt an toàn vừa len lén liếc qua Doãn Đức Vịnh đang khởi động lái đi.
“ Chị là Thái Đình, hôn lễ của hai người có đến tham dự, em vẫn còn nhớ chứ? ”
Phương Triều Anh lần nữa xoay đầu nhìn xuống, cười nhẹ và gật đầu đáp lại. Ở khoảng cách rất gần thế này cô mới quan sát và chiêm ngưỡng kỹ càng nhan sắc của Thái Đình, tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng thực sự cực kỳ xinh đẹp, trẻ trung hơn rất nhiều so với độ tuổi ấy và cũng vô cùng xứng đôi với Doãn Đức Vịnh.
Hiện tại, không phải cô ấy, mà Triều Anh cô mới là kẻ thừa thải…
“ Dĩ nhiên là nhớ. ”