Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé
Một ngày mới lại bắt đầu, chiếc xe ô tô dừng lại trước công ty, may mắn tiện đường với Văn phòng luật sư của Doãn Đức Vịnh, nên anh cũng vui vẻ đưa đón Phương Triều Anh đi làm hằng ngày.
Lúc này, Triều Anh vừa tháo dây thắt an toàn vừa lên tiếng:
“ Cảm ơn anh nha! Tan làm anh không cần phải đón, tôi có hẹn với đồng nghiệp. ”
“ Ừ…mà…ơ…khoan… ”
Đột nhiên, Phương Triều Anh gấp gáp mở cánh cửa xe ô tô bước xuống, vẫy tay với nhóm anh chị đồng nghiệp thân thiết của mình bỏ mặc Doãn Đức Vịnh đang định nói gì, vừa chạy đến vừa nâng giọng cất lên:
“ Chờ em với ạ. ”
Và rồi, Triều Anh hòa nhập cùng với đồng nghiệp, cười nói vui vẻ. Chỉ là, chiếc eo ô tô của Doãn Đức Vịnh vẫn chưa lái đi, cửa kính xe cũng hạ xuống một cách lạ lẫm.
Một nam đồng nghiệp cười trêu, lên tiếng:
“ Sướng nhất là Triều Anh rồi, có luật sư Doãn đưa đón đi làm. ”
Một chị đồng nghiệp kia lại nói:
“ Vợ người ta cơ mà, đúng không chị Doãn? ”
Phương Triều Anh ái ngại đáp lời:
“ Mọi người đừng trêu em nữa mà ~ À, tối nay chúng ta cùng đi ăn lẩu ha, em sẽ thanh toán như lời cảm ơn mấy anh chị hôm đó đã đến chung vui và nhiệt tình quẩy với em. ”
“ OK, vợ luật sư Doãn đã lên tiếng thì ai dám cãi chứ! ”
Cả đoạn trò chuyện ấy, Doãn Đức Vịnh ngồi trong xe và cách một đoạn khá xa nên chẳng thể nghe được, chỉ thấy hình ảnh họ thân thiết vui vẻ. Bỗng nhiên, bàn tay anh đập xuống vô lăng, đôi mắt lảo đảo cùng với sắc mặt khó chịu rõ ràng, lẩm nhẩm một mình:
“ Nói chuyện với nam nhân khác thì vui lắm, thích người ta lắm sao? ”
Buổi trưa sau đó, chẳng biết là sự vô tình hay Hàn Tử Lộ cố ý tìm gặp Phương Triều Anh, nhưng khi cô vào phòng vệ sinh thì cô ta cũng đi theo, thậm chí cả gan chặn đường ngăn cản bước chân của cô.
“ Tránh đường, tôi không muốn hao phí thời gian với cô. ”
“ Nói cho cô biết một bí mật, rằng người Doãn Đức Vịnh thích chính là Thái Đình, chị gái của bạn trai tôi đấy. Nếu không phải vì khoảng cách tuổi tác và chị ấy mang thai, thì chắc cô có cửa làm vợ của luật sư Doãn. ”
Đôi mắt của Phương Triều Anh hơi căng ra như rất bất ngờ, vốn dĩ không nghĩ Doãn Đức Vịnh thích một cô gái lớn tuổi hơn mình và còn là chị gái của bạn thân.
Triều Anh âm thầm hít lấy một hơi nén lại cảm xúc, sắc mặt thay đổi trở nên khiêu khích và chọc tức đối phương, lên tiếng:
“ Thế thì sao? Nếu! Là Nếu! Hiện tại tôi là vợ hợp pháp của Doãn Đức Vịnh! Cô ghen tỵ lắm đúng chứ? Phải thôi, gia đình của luật sư Thái có chấp nhận đâu, biết bao giờ được sang xin cưới như tôi. ”
“ Phương Triều Anh…! ”
Hàn Tử Lộ nghiến răng tức giận, nổ cả đom đóm mắt, sấn đến hai bước như muốn đánh nhau với Phương Triều Anh. Thế nhưng, cô ta đột ngột dừng bước dường như ý thức được hành động, đột ngột nhếch môi chăm biếm cười khẩy, nhấn nhá cất lời:
“ Tôi có sống với gia đình của anh ấy đâu mà cần họ chấp nhận, miễn sao Thái Đằng ‘ yêu thương ’ tôi là được. Còn như cô, cả đời cứ sống với mẹ của Doãn Đức Vịnh đi, bà ta ‘ yêu thương ’ cô đấy. Chị Thái Đình hiện tại đang làm thủ tục ly hôn với chồng, tôi không tin trái tim Doãn Đức Vịnh chẳng chút lung lay. ”
…—————-…
Sau tan giờ làm, cả nhóm năm người thân thiết đi đến nhà hàng ăn lẩu như cuộc hẹn lúc sáng. Tuy nhiên, sắc mặt của Phương Triều Anh không được vui lắm, vốn dĩ bị Hàn Tử Lộ làm ảnh hưởng.
Cùng một thời gian nhưng khác không gian, Doãn Đức Vịnh tan làm trở về nhà ăn cơm tối với bà Doãn. Tuy Phương Triều Anh vừa làm dâu vài hôm, lại đi chơi buổi tối thế này, nhưng trông bà chẳng có chút khó chịu.
“ Mẹ à, không phải là con chẳng quan tâm Triều Anh, căn bản không muốn quá kiểm soát cô ấy, cho tự do, thoải mái. ”
“ Phải thế thì tốt. ”
Doãn Đức Vịnh lắc đầu cười khổ, gấp thức ăn vào bát cho bà Quách, lên tiếng:
“ Tụi con tin tưởng lẫn nhau, với con không muốn làm người đàn ông gia trưởng, ích kỷ. ”
Thời gian cứ trôi, sau khi ăn tối xong Doãn Đức Vịnh lên phòng làm việc. Anh vốn dĩ không phải tuýt người gia trưởng, càng không có lý do kiểm soát khi giữa anh và Triều Anh là mối quan hệ ‘ hợp đồng hôn nhân ’.
Lúc này đã gần mười giờ tối, Doãn Đức Vịnh vẫn đang miệt mài làm việc mặc dù cuối tuần, tập trung nghiên cứu vụ kiện. Bỗng dưng, ánh mắt anh lướt nhìn vào đồng hồ, sau đó mệt nhọc thở ra và buông bỏ tệp hồ sơ cầm trên tay, đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.
“ Triều Anh vẫn chưa về sao… ”
Phòng ngủ trống không, phòng tắm cũng thế, khiến cho chân mày của Doãn Đức Vịnh chau nhẹ, chiếc điện thoại được anh vỗ nhịp nhàng xuống bàn tay, sắc mặt như đang lưỡng lự đắn đo.
Cuối cùng, anh lập tức nâng lên và mở sáng màn hình, thao tác vài bước rồi áp vào bên tai.
Hồi chuông này đến hồi chuông khác, làm cho Doãn Đức Vịnh dâng lên cảm giác bất an, và phải đến khi cuộc gọi sắp tắt đi thì người đầu dây bên kia mới chịu nghe máy.
“ A lô, là luật sư Doãn đúng không? ”
Sắc mặt Doãn Đức Vịnh tiếp tục thay đổi trông thấy, đôi mắt lập tức hiện lên sự lo lắng, sau đó hạ xuống chiếc điện thoại nhìn vào màn hình kiểm tra sợ mình gọi nhầm, cuối cùng gấp gáp lên tiếng:
“ Là tôi! Cho hỏi là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của vợ tôi? ”
Đầu dây bên kia im lặng gần khoảng mười giây, và bên tai Doãn Đức Vịnh nghe được tiếng nói như đang xầm xì với nhau, sau đó trả lời:
“ Tôi là đồng nghiệp của Triều Anh, hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện và em ấy ở trong phòng cho bác sĩ kiểm tra. ”
Doãn Đức Vịnh gấp gáp hỏi lại:
“ Xảy ra chuyện gì? Tại sao phải vào bệnh viện? ”
“ Lúc nãy chúng tôi đi ăn ở nhà hàng, khi đón taxi về thì Triều Anh vô tình nhìn thấy một bà cụ lao ra đường lớn mà không chú ý, nên em ấy phóng đến cứu giúp nếu không bà cụ đó đã bị xe tông trúng. Kết quả Triều Anh bị ngã, bác sĩ vẫn chưa ra nhưng phỏng đoán có thể bị trật khớp ở cổ chân, nặng hơn là gãy… ”