Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé
Loay hoay đến ngày cuối tuần cả hai được nghỉ ở nhà một hôm. Hôm nay, bà Doãn cùng với nhóm bạn đi làm thiện nguyện ở cô nhi viện, chị Mạn thì xin phép nghỉ bữa trưa và chiều để đưa hai con đi chơi, nên chỉ có Doãn Đức Vịnh và Phương Triều Anh ở nhà trông coi.
Cả ngày, cả hai đều quẩn luẩn bên nhau, tuy có nhiều cuộc hẹn nhưng cảm thấy đối phương vẫn quan trọng hơn nên đã từ chối, để được ở gần trọn vẹn một ngày.
Hiện tại đã hơn ba giờ chiều, Phương Triều Anh và Doãn Đức Vịnh cùng ngồi ở sofa vừa lướt xem điện thoại vừa trò truyện. Lúc này, cô ôm cổ anh nũng nịu, lên tiếng:
” Anh muốn ăn món gì, em sẽ nấu bữa tối.”
” Em biet ทลิ่น khong ma gianh ทลิ่น?”
” Sao không chứ? Anh khinh thường em đấy à? Em mới học được vài món, chính là mẹ Doãn đích thân chỉ dạy em
day.”
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Doãn Đức Vịnh bổng dưng dừng lại, khoảng ba giây sau thì hạ tầm mắt nhìn xuống, hai đôi mắt giao nhau thấu rõ tình cảm và sự ngọt ngào từ đối phương.
Sau đó, anh hôn vào gò má của Triều Anh một cái, mỉm cười rồi lên tiếng:
“Em muốn nấu thì nấu đi, nhưng làm hai món đơn giản thôi, mẹ bảo ăn bên ngoài với bạn.”
Phương Triều Anh trở nên hớn hở thích thú và vui sướng, vốn dĩ bữa sáng với bữa trưa Doãn Đức Vịnh cứ giành xuống bếp, nên cô không có cơ hội trổ tài làm người vợ đảm đang ‘.
“OK!”
” Cần anh phụ không?”
” Không, anh lên làm việc đi, khi nào nấu xong em sẽ gọi anh xuống ăn. “
Doãn Đức Vịnh gật gật đầu như đồng ý, sau đó lại nói:
” Phải cẩn thận chú ý, có gì gọi anh.”
“OK!”
“À…Triều Anh, thứ hai tuần sau anh đi công tác. “
Nét mặt của Phương Triều Anh vẫn dửng dưng bình thường, hỏi lại:
” Vậy à! Anh đi công tác ở đâu? Mấy ngày?”
” Anh đi công tác ở thành phố D, chắc khoảng một tuần.”
“ÔỒ…”
Sau đó, mỗi người đi làm công việc riêng của mình, Phương Triều Anh thì nấu bữa tối còn Doãn Đức Vịnh lên phòng làm việc.
Hai giờ đồng hồ sau, Phương Triều Anh dường như cũng sắp chuẩn bị xong cơm tối, đang trong giai đoạn nêm nếm lần cuối để tắt bếp. Khi bắt đầu cô định nấu ba món do chỉ có hai vợ chồng, sợ ăn không hết bỏ thừa thì phí.
Nhưng vào bốn mươi phút trước, nhân viên trong Văn phòng luật sư đến nhà đưa hồ sơ và bàn bạc công việc với
Doãn Đức Vịnh, nên cô quyết định làm thêm món xào ý định mời anh ấy ở lại dùng cơm tối.
Mục đích là để anh ấy khen ngợi, xong đi đồn với cả Văn phòng luật sư, như thể sẽ đến tai của ai kia….
“Tuyệt vời!”
Phương Triều Anh uống thử chút súp, lập tức tặc lưỡi rồi tự âm thầm khen ngợi bản thân. Sau đó, cô bắt đầu cho các món vào dĩa và trang trí xong đem ra bàn, thêm nồi súp lẫn dọn bát, dĩa, đũa, muỗng, theo đúng vị trí chiếc ghế.
” Có gì khó đâu chứ, tại do mình không muốn học thôi, quá đơn giản~”
Tự dưng nhìn các món ăn trên bàn, Triều Anh lại thấy hứng khởi. Thì ra nấu nướng cũng có niềm vui, hạnh phúc hơn nữa là khi nấu cho người thương thưởng thức.
Lúc này, Doãn Đức Vịnh và Khổng Dân từ trên cầu thang đi xuống, là anh tiền anh ấy ra cổng. Trùng hợp, Phương Triều Anh từ trong phòng bếp tiến ra, định sẽ lên mời anh ấy và gọi anh xuống dùng cơm tối. Thế là, khi vừa nhìn thấy cô lập tức gấp gáp chạy tới, lên tiếng níu lại bước chân:
“Anh Khổng. “
” Gì vậy cô Doãn?”
Doãn Đức Vịnh bất ngờ, nên xoay người theo Khổng Dân và cứ nhìn đối phương trân trần, cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.
” Nếu anh không có hẹn, thì ở lại dùng cơm tối với chúng tôi, tôi nấu xong rồi với làm nhiều món lắm. “
“Ờ…”
Khổng Dân e ngại nhìn qua Doãn Đức Vịnh dò xét thái độ, vốn dĩ anh ấy không có hẹn và đang định mua thức ăn nhanh bên ngoài, do chỉ sống một mình nên lười biếng nấu nướng.
Ăn tối ở đây thì quá khỏe, khỏi cần dẹp dọn.
“Có hẹn với bạn gái không? Không thì ở lại dùng cơm, vợ tôi cũng nấu xong rồi. “
Nghe Doãn Đức Vịnh nói vậy, Khổng Dân vui vẻ cười tươi, lên tiếng:
” Tôi chưa có bạn gái mà sếp.”
” Ai biết được câu. “
Và thể là Khổng Dân ở lại ăn cơm tối cùng với Phương Triều Anh và Doãn Đức Vịnh, anh ấy nào biết rằng, đây là lần đầu cô một mình xuống bếp nấu nướng.
Nhưng mà không phải Triều Anh quá tệ, chỉ là nêm nếm chưa đầy đủ gia vị nên cứ bị nhạt, nhưng vẫn ở mức độ chấp nhận được, với Doãn Đức Vịnh anh là như thế.
Thế nhưng, với Khổng Dân thì lại khác, có chút hối hận vì sự quyết định của mình, cảm nhận mùi vị của từng món cứ lạ lạ nhạt nhạt, đặc biệt là món xào.
Quan trọng dù thế nào và ra sao, thì Khổng Dân anh cũng không dám chê bai.
Lúc này, Phương Triều Anh cứ gặm cắn đôi đũa, ánh mắt xấu hổ nhìn Khổng Dân đang ngồi ở phía đối diện, ngại ngùng lên tiếng:
“Hình như hơi nhạt phải không?”
Khổng Dân gạo gượng mỉm cười, hết nhìn sang cô lại đến Doãn Đức Vịnh đang rất bình tĩnh thưởng thức, ăn uống cũng trông rất ngon như hợp khẩu vị.
Chẳng lẽ khẩu vị của sếp lạ như vậy sao?
Bổng nhiên, Doãn Đức Vịnh gác lại đôi đũa xuống bát, dùng một cái bát khác múc súp để uống, và lịch sự múc cho Khổng Dân lần cả Triều Anh.
Lên tiếng:
“Khẩu vị nhà tôi ăn hơi nhạt, cậu ăn quen không?
Ừ thì dù thế nào cũng phải đỡ cho vợ anh chứ, cảm thấy vẫn còn cứu được.
” Tôi chấm nước chấm.”
” Ăn nhạt tốt cho sức khỏe, cậu cũng nên tập dần cho quen khẩu vị. Nào, uống súp đi.”
Khuôn mặt Khổng Dân nhăn nhó nhìn bát súp, âm giọng nặng nề thốt ra:
” Vâng, cảm ơn sếp!”