Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé
“Bởi vậy, bà Thái không chấp nhận cũng có lý do của bà ấy, phải nhìn ra điều gì đó mới kiên quyết như thế, lần này không biết Thái Đằng đã sáng mắt ra chưa. “
Doãn Đức Vịnh lặng thinh không nói, sau đó ngẩng nhìn lên Phương Triều Anh đang ngồi ăn cơm ở phía đối diện cùng với bà Doãn.
Lúc này, Triều Anh cũng nhìn lên anh, căn bản cô không hề mách với bà ấy mà là bà Thái đã nói, chứ chẳng có liên quan hay cố tình trả thù.
“Tử Lộ học cũng rất giỏi, có trình độ, nhưng không biết sao lại làm vậy.
” Dù trình độ cao đến đâu hay là thiên kim tiểu thư, nhưng nhân phẩm không tốt thì mẹ cũng không chấp nhận làm con dâu, mẹ rất đồng tình với quyết định của bà Thái.”
Reng reng reng…
Điện thoại đặt trên bàn ăn của Doãn Đức Vịnh bất ngờ reo lên, màn hình xuất hiện cái tên ‘ Thái Đằng ‘. Thế là, anh ái ngại nhìn lên bà Doãn rồi lướt đi cúi xuống, sau đó cầm lên áp vào bên tai nghe máy.
” Tôi nghe.”
“…”
Chẳng biết người đầu dây bên kia nói điều chi, nhưng theo phản ứng tự nhiên Doãn Đức Vịnh nhìn qua Phương Triều Anh, lên tiếng:
“Để tôi hỏi vợ tôi đã.”
Nghe thế, Triều Anh tò mò nhìn trân trân vào mắt anh, theo thói quen ngậm lấy đôi đũa trong miệng. Sau đó,
Doãn Đức Vịnh cúp máy, sắc mặt có chút e ngại và dò xét, cất lời:
“Anh đi quán bar với Thái Đằng một chút, khoảng mười giờ anh về, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước. “
Lúc độc thân và lúc lập gia đình phải hoàn toàn khác nhau, khi trước muốn đi thì anh cứ đi, nhưng bây giờ đã có Triều Anh cô, đây là sự tôn trọng dành cho đối phương.
“Vâng, anh đi đi, nhưng đừng uống rượu nhiều, còn phải lái xe về.”
Ăn cơm tối và dọn dẹp xong xuôi, thì Phương Triều Anh lên phòng tắm rửa thay đồ. Lúc này, sau hơn một giờ đồng hồ trong phòng tắm, cô trở ra bên ngoài với mái tóc ướt, đang dùng khăn bông lau chùi. Sự khác lạ hôm nay chính là cô không mặc váy ngủ tiểu thư hay Pijama, mà diện một chiếc váy cực kỳ sexy, gợi cảm, là hồm cô cùng
Lạc Yến Dung đi mua.
Tuy nhiên, trông cô rất tự nhiên, thoải mái, không phải cứ như hôm trước khi lần đầu tiên mặc vào, chẳng dám ra ngoài sợ Doãn Đức Vịnh nhìn thấy.
Ba mươi phút trôi qua, sau khi sấy tóc và dưỡng da thì Phương Triều Anh đứng dậy, định lấy chiếc áo choàng khoác cho kín đáo đi tìm bà Doãn trò chuyện. Thế nhưng, trùng hợp cánh cửa phòng ngủ vừa mở, Doãn Đức Vịnh chậm chạp bước vào.
Thấy thế, sắc mặt của Triều Anh ngạc nhiên, chớp chớp mi mắt thắc mắc, hỏi:
” Úa sao anh về sớm vậy?”
Hai mắt Doãn Đức Vịnh bất ngờ đục ngầu, híp nhẹ có chút sâu xa, tầm nhìn hướng đến cô gái đang đứng đối diện.
“Em không muốn sao?”
“Không phải, là thắc mắc thôi. “
Phương Triều Anh có chút xấu hổ, đưa tay kéo kéo dây áo mỏng mảnh, lên tiếng:
” Có gì hả anh?”
“Tụi anh đang uống thì Hàn Tử Lộ đột nhiên xuất hiện níu kéo tình cảm nên Thái Đằng bỏ về. Cậu ta đi về thì anh cũng về luôn, ở đó một mình anh sợ. “
Lần này, sắc mặt của Phương Triều Anh lại thay đổi trở nên khó hiểu, chớp nhẹ mi mắt nhìn anh đang tiến đến gần, hỏi lại:
” Anh sợ gì?”
Khóe môi Doãn Đức Vịnh nhếch lên, bởi do có chút rượu trong người nên anh cũng ‘ có chút’ cà chớn, vừa tháo đồng hồ vừa trả lời:
“Em cũng biết nơi đó có rất nhiều cô gái đẹp, nóng bỏng, quyến rũ, anh sợ mình không thể kìm lòng mà ngoại tình. “
Bờ môi căng mộng của Phương Triều Anh khẽ mím lại tức giận, nghiêm mắt nhìn trân trân vào đối phương, hai tay buông xuống ưỡn ngực, gắn giọng lên tiếng:
“Anh không được đùa giỡn như vậy.”
“Anh đâu có đùa giỡn…”
Doãn Đức Vịnh chưa nói dứt câu, thì Phương Triều Anh đã xoay người gấp gáp bỏ đi. Anh bật cười thành tiếng, lập tức đuổi theo và ôm chẩm lấy cơ thể từ phía sau giữ lại, nói:
“Anh đùa mà, giận sao?”
“Anh vừa bảo’ đâu có đùa giỡn !”
” Nếu thật thì có đánh chết anh cũng không khai, nhưng mà…”
Bàn tay Doãn Đức Vịnh dịch chuyển từ ở chiếc eo thon gọn lên trên, dừng ngay đổi núi nhô cao của Phương Triều Anh xoa bóp, sau đó khẽ luồng tay vào trong trực tiếp sờ nắn.
” Đừng mà ~ đang giận đấy ~”
“Anh thích, to với mềm mại quá, sướng tay~”
Cơ thể Triều Anh bất giác run nhẹ, bàn tay lập tức đặt lên bàn tay anh kéo ra nhưng không thành công, gắt gỏng quát lên:
“Anh từng chê luôn đấy, bảo là phẳng hơn màn hình tivi.”
“Lúc đó anh chưa được thấy, chỉ nhìn bên ngoài phỏng đoán. Nhưng sao khi đó em không cởi váy ra chứng minh, rằng nơi này…rất to!
– Sao tối nay lại mặc như vậy? “
Vừa nói, Doãn Đức Vịnh vừa nắn bóp và mâm mê nhũ hoa nho nhỏ của Triều Anh, khiến cô có chút kích thích mà khó chịu. Thế là, cô dứt khoát đẩy anh ra, xoay người lại nâng giọng cất tiếng:
“Tại thích, như thế mới thoải mái! Anh lưu manh vừa phải thôi, tự dưng chẳng lẽ cởi váy cho anh nhìn, em đâu phải giống như anh không biết xấu hổ.”
” Thế sao hôm trước lúc em say, em cởi váy ra rồi bảo anh ‘ hãy ngắm đi ‘.”
Dù hôm trước Phương Triều Anh làm rất nhiều việc mất mặt, nhưng việc này là do Doãn Đức Vịnh tự biên tự diễn, thêu dệt câu chuyện, là anh tự cởi rồi tự ngắm chứ cô không hề mời gọi như anh đã nói.
Lúc này, da mặt của Phương Triều Anh đỏ bừng, cơ thể bất giác nóng lên hừng hực, vốn dĩ cô không xác định được là đêm đó có hành động bạo gan như thế không.
Sau đó hét lên:
” Doãn Đức Vịnh, anh không được nhắc chuyện đêm đó nữa.”