Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé

Rate this post

Từng quần áo, váy, đều lần lượt rơi xuống dưới nền, được Doãn Đức Vịnh cởi ra ném đi ngay cả quần áo của anh cũng vậy, trên người của cả hai chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng, âu yếm quấn quýt không rời, cứ lăn lộn trên giường liên tục.

Giờ đây anh đã có thể công khai nhìn cơ thể Phương Triều Anh, không phải những lần vô tình rồi bị mắng chửi bảo là ‘ lợi dụng’

Tuy cô say rượu, nhưng đồng ý cho anh ngắm, cho anh cởi váy ra mà, nên được tính là ′ tự nguyện dâng hiến.

Lúc này, hai đôi môi đang mút chặt lấy nhau tạm thời tách rồi, bờ môi đỏ thẳm sưng bóng ẩm ướt do thời gian cọ sát quá lâu. Và rồi, Phương Triều Anh nhìn Doãn Đức Vịnh bằng ánh mắt mụ mị nửa mê nửa tỉnh, chẳng biết đang nghĩ điều gì mà cánh tay đang quàng trên cổ anh càng thêm siết chặt, phần đầu nâng lên tiếp tục nụ hôn nồng cháy mãnh liệt.

Thế là, Doãn Đức Vịnh chiều theo ý cô, hôn đến khi Triều Anh ngây ngất. Quả thật, hàng động lúc cô say cũng có lợi thế, bởi do nụ hôn của anh hoàn toàn do bản năng dẫn dắt chứ không hề có kỹ thuật nào cả, nên chẳng sợ yếu kém cô sẽ cười chê, căn bản đây là lần đầu tiên gần gũi với phụ nữ.

Tuy nhiên, sau gần cả giờ đồng hồ, anh cũng đã có chút kinh nghiệm, trở nên điêu luyện hơn nhiều.

Sau đó, bờ môi nóng bỏng của Doãn Đức Vịnh lướt đi, hôn lung tung khắp khuôn mặt rồi tiến sang vành tai nhạy cảm gặm lấy, sau đó vùi vào hõm cổ mút máp.Phương Triều Anh bắt đầu rên rỉ uốn éo cơ thể, sự hưng phấn bên trong bộc lộ ra tất cả, cơn say giúp cho cô không còn ngượng ngùng hay xấu hổ.

Âm thanh nỉ non quyến rũ ấy, khiến cho Doãn Đức Vịnh kích động phấn khích cực độ, hành động yêu thương càng thêm hăng say và máu lửa, tiến xuống bầu ngực cao vút căng tròn vừa xoa vừa hôn.

Doãn Đức Vịnh tạm thời dừng lại, nhưng bàn tay vẫn cư ngụ ở một bên bầu ngực to tròn mềm mại ấy xoa nắn, lên tiếng:

“ Triều Anh, em có nhận biết đang xảy ra chuyện gì không? ”

“Um~”

Phương Triều Anh không đủ tỉnh táo trả lời, mí mắt rũ xuống chẳng thể mở to, sau đó nâng người dúi vào hõm vai anh vặn vẹo cơ thể. Hành động ấy, khiến cho nơi nhạy cảm của cả hai va chạm cọ sát với nhau, chỉ ngăn cách bởi chiếc quần lót ren màu trắng mỏng manh của cô, tạo ra một cảm giác kích thích chạy rần không thể cưỡng lại.

Doãn Đức Vịnh thở gấp, kìm nén tiếp tục lên tiếng:

“ Em biết anh là ai không? ”

“ Ư ~ Doãn Đức Vịnh~ ưu khó chịu”

Phương Triều Anh vừa rạo rực vừa bức bối, cô rất muốn giải tỏa thỏa mãn được cảm giác này, và khi say rượu chính là lúc thành thật nhất.Ngay cả người bản lĩnh, tỉnh táo, lý trí nhất lúc này cũng không thể kiểm soát. Thế là, Doãn Đức Vịnh tiếp tục đè ép thân thể của Phương Triều Anh xuống nệm, vùi mặt vào đôi gò bồng đảo anh từng phỏng đoán rồi chê bai, ngậm mút gặm cắn nhụy hoa cứng rắn nhô ra ở giữa đồi núi to lớn, vốn dĩ lời nói đó chỉ là trêu chọc cho cô nổi giận.

Phương Triều Anh chuyển động không ngừng, cứ uốn éo rồi phấn khích nảy lên theo từng nhịp điệu và tiếu tấu của Doãn Đức Vịnh, đôi môi vô thức hé mở phát ra âm thanh nỉ non kiều mị vừa ngọt ngào vừa lôi cuốn, bàn tay vuốt ve lẫn câu cấu vào cơ thể anh.

“ Ư ~ ư ~ thích quá”

Chơi chán hết bên này đến sang bên kia, dấu đỏ nhàn nhạt xuất hiện dày đặc nhất là ở cần cổ và bầu ngực. Lúc này, bờ môi của Doãn Đức Vịnh lướt trên da thịt mịn màng của Triều Anh, tiếp tục in ấn nụ hôn đánh dấu cho đêm ân ái nồng cháy, chạm tới đâu khiến cô run rẩy rên rỉ kích thích tới đó.

Người có thể không nhận ra, nhưng cảm xúc là điều rõ ràng nhất đối với cô lúc này.

Chiếc quần lót còn sót lại trên người của Triều Anh được Doãn Đức Vịnh kéo xuống ra khỏi cơ thể, đột nhiên đôi mắt anh hiện lên văn đỏ chăm chú ngắm nhìn vào nơi hoa viên bí mật, tâm tình bất ngờ kích động khiến bàn tay và lồng ngực run rẩy, hơi thở nặng nề đứt quảng khó khống chế trước cám dỗ nơi đây.

“ Ưm ~ Đức Vịnh

Phương Triều Anh bật người ngồi dậy, tiếp tục quàng tay ôm cổ âu yếm, bờ môi hôn vào da thịt rắn rỏi của anh. Lần này, nơi hạ thân của cả hai được trực tiếp cọ sót, kết quả mang đến cảm giác sung sướng điên đảo thần trí, chẳng biết đang lạc lối phương nào.

“A~u~”Và rồi, Doãn Đức Vịnh lần nữa lật người đè ép Phương Triều Anh nằm xuống, gấp gáp tách mở đôi chân trắng sáng ngọc ngà của cô để quan sát thăm dò kỹ càng hơn nữa, đôi mắt sâu hút xoáy sâu đắm chìm ở nơi tư mật nhạy cảm thầm kín mềm yếu của phụ nữ. Sau đó, bàn tay anh chạm vào vùng cỏ mươn mướt bên trên sờ vuốt, rồi tiến xuống vách thịt mềm mại ướt đẫm dịch thủy ấm nóng, ham muốn hứng tình trong anh dâng lên đến cực độ.

“ Ưm ~ muốn a ~ ưn

Cảnh vật xung quanh rung chuyển trong đôi mắt của Phương Triều Anh, đau đến òa khóc khi lần đầu cả hai hòa quyện thể xác với nhau. Thế nhưng, sau cơn đau phá thân ấy là muôn vàn khoái cảm dập dìu cuốn tới, vừa vui vẻ vừa sung sướng. Hình ảnh người nam nhân cày cấy chơi đùa được cô lưu vào trong mắt, do bằng lòng nên thỏa sức rên rỉ phóng túng.

“ A~ ư ~ sướng

Hạ bộ nam tính của Doãn Đức Vịnh liên tục chuyển động thúc vào bên trong cơ thể Triều Anh. Lần đầu được trải nghiệm nên anh có chút ngang tàng mạnh bạo, chẳng thể kiểm soát được lực đạo, cự long to trướng nóng rực cuong cứng cứ thô lỗ xâm nhập đâm vào lối nhỏ nơi hoa viên chặt kín ấy, thắt lưng dẻo dai nhịp nhàng đưa đẩy.

“ Triều Anh…ưm”~ nhẹ..một chút”

“A~u~

Chẳng ai ngờ rằng sau ngần ấy ngày kết hôn, đêm nay cả hai mới chính thức động phòng, trở thành vợ chồng đúng nghĩa…