Hơi Ấm Trong Bóng Tối

Rate this post

Ngày hôm sau.

Đứng từ xa Lâm Tri Hạ đã thấy Phó Sơn Thành đang đứng cùng với một cô gái xinh đẹp.

Cô ta mặc một chiếc váy bó sát người, tôn lên đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ. Tay cô ta đang ôm lấy cánh tay Phó Sơn Thành, bộ ngực cũng dán sát vào cánh tay của người kia.

Mới sáng ra đã phải thấy một cảnh tượng đau mắt như này, thật sự là làm khó cho Lâm Tri Hạ. Người cậu cứ bứt rứt khó chịu không ngừng, không muốn anh ấy ở cùng người khác.

Trong thâm tâm cậu muốn bảo cô ta tránh xa người đàn ông ấy ra nhưng lại không có cái quyền đó. Là cậu tự mình đơn phương, tự mình có cảm xúc không nên có với Phó Sơn Thành.

Cả Hai người bất quá chỉ là chủ – nhân viên, còn chả phải quan hệ thân thiết thì lấy gì để ghen đây?

Phó Sơn Thành mặt mày đang nhắn nhó thì thấy bóng dáng của nhóc con, anh ta vội hất tay cô gái bên cạnh mình ra rồi tiến lại chỗ cậu.

“Cậu đi làm trễ hai phút.”

“Vậy anh trừ vào lương tôi đi, tôi không có ý kiến” Nói rồi Lâm Tri Hạ tiến nhanh lại quầy và đeo chiếc tạp dề nhân viên lên.

Phó Sơn Thành: “…” Nhóc con này đây lại là làm sao? Bình thường sớm đã cãi lại rồi, hôm nay cứ ngoan ngoãn mà chịu trận như vậy? Hắn cứ đứng đó rồi đầu hiện lên đầy những câu nghi vấn…

Khi Lâm Tri Hạ vừa đến đã nghe được tiếng các nhân viên khác xì xào bàn tán.

“Này, này cậu có thấy gì không? Hình như cô gái mà ông chủ đi coi mắt hôm qua đấy!”

“Có mù mới không thấy, thật sự hai người họ đẹp đôi quá luôn. Không biết chừng sẽ tổ chức đám cưới luôn ấy chứ!”

“Cô gái đó thật sự xinh đẹp, gen hai người họ mà sinh ra con cái thì chuẩn không phải bàn.”

“Chuyến này chắc chắn là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết nè.”

Rồi một người trong số đó hỏi Lâm Tri Hạ: “Tiểu Hạ à, cậu cũng thấy hai người họ đẹp đôi đúng không?”

Lâm Tri Hạ mặt mày ỉu xìu rồi gượng cười đáp: “Ừ đẹp đôi lắm, đến nỗi không cho người khác có cơ hội xen vào…”

“Cái gì mà đẹp đôi?” Không biết Phó Sơn Thành đã đứng sau lưng từ bao giờ mà lên tiếng.

Ai đó nghe anh giải thích có được không hả? Căn bản anh không có thích cô ta, một chút cũng không. Người gì mà nói vừa nhiều vừa dẹo dẹo phát ớn, ai thích cô ả thì cứ mang cô ả đi thật xa là được. Ở đây chỉ thêm chướng mắt người nhìn.

Buổi xem mắt này là do bố anh bắt anh phải đi, ông ấy muốn anh nhanh chóng tìm người yêu rồi cưới vợ. Lúc đầu anh định không đi, cơ mà không đi thì sẽ phải về tiếp quản công ty của bố mình.

Thà là hi sinh một ít thời gian để bản thân không phải chết dính trong cái công ty nhàm chán kia. Một mình em trai anh tiếp quản thôi là đủ rồi, Phó Sơn Thành vẫn luôn muốn được tự do tự tại như bây giờ.

Không biết lí do vì sao nhưng bản thân Phó Sơn Thành không muốn bị mọi người hiểu lầm, đặc biệt là Lâm Tri Hạ.

Vốn định lên tiếng giải thích: “Tôi với cô ta…”

Chưa kịp nói hết câu đã bị cô ả bánh bèo kia chen ngang: “Anh đang làm gì ở đây vậy? hay anh định giới thiệu em với mọi người? Không cần phải như thế đâu mà!”

Phó Sơn Thành mặt mày xám xịt thầm mắng trong lòng:” Giới thiệu cái em gái nhà cô, mau tránh xa tôi ra. Dính dai như đỉa đói ấy, thật muốn cho cô ta một cước…”

Thấy người kia không trả lời mình, bản thân như bị quê nên cô ta bắt đầu dùng giọng điệu cùng nụ cười giả trân: “Xin chào mọi người, ‘hiện tại’ tôi là bạn của anh Thành. Mong được mọi người giúp đỡ.”

Cố tình nhấn mạnh từ ‘hiện tại’ cũng thật sự là tâm cơ, nói như vậy có khác nào để mọi người tự suy diễn mối quan hệ ấy trong tương lai đâu cơ chứ?

Mĩ nữ này thật sự xinh đẹp nhưng mặt lại quá dày, còn không biết xấu hổ.

Hôm qua Phó Sơn Thành đã từ chối khéo cô ta là cả hai không hợp nhau, cô ta liền bảo không hợp thì làm bạn. Còn gửi tin nhắn gọi điện làm phiền hắn cả đêm, cô ta bảo nếu anh chịu dẫn cô ta theo thì sẽ ngừng làm phiền.

Kết quả mới có hoàn cảnh như bây giờ.

“Cô mau buông tay tôi ra rồi nói chuyện cho đàng hoàng” Anh lạnh lùng cất giọng.

Mặt cô ả đỏ bừng lên vì ngượng, không ngờ người kia lại nói ra lời này giũa đám đông. Cô ta cố gượng cười: “Ha ha anh thật sự rất hay đùa, em sẽ bỏ qua cho anh lần này thôi đó.”

Phó Sơn Thành đang bực dọc thì nhớ tới nhóc con nào đó, anh quay mặt nhìn về phía Lâm Tri Hạ. Bốn mắt nhìn nhau nhưng Lâm Tri Hạ đã nhanh chóng lảng tránh và cúi gằm mặt xuống sàn.

Trái tim cậu đau nhói, nó cứ thắt lại mãi khiến cậu như muốn ngạt thở.

Cậu tự mình an ủi mình: “Không sao đâu, thật sự không sao đâu mà! Mày nhất định phải cố cười thật tươi, không được tỏ ra buồn bã.”

Lâm Tri Hạ tự ghét bỏ chính mình, cậu tự biết mình ngu ngốc đến mức nào. Chỉ vì một cái ôm của đối phương, cảm nhận được một chút hơi ấm liền thích người ta…nhưng cậu thật sự chỉ thích mình Phó Sơn Thành mà không phải ai khác.