Hoàng Tổng! Tôi Yêu Anh

Rate this post

Tiếng mưa trút ào bên tai, bầu trời giữa trưa một màn u ám. Giữa những đám mây đen cư nhiên không có ánh sáng. Cứ như đã biến thành buổi chiều tối.

Hai đầu lông mày nhíu chặt, Anh Tú một thân bị băng bó như xác ướp. Gương mặt anh tuấn của hắn bị bầm dập đến đáng thương. Bên mắt sưng húp tím tái, mũi bị đánh thiếu điều muốn lệch xương đã được xử lý.

Trong cơn đau đớn từ thể xác, hắn mở choàng mắt thở hồng hộc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, mỗi lần thở, lòng ngực nhức nhói.

Nước mắt chợt tuôn, vì đau. Đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt sau khi bị đánh một trận xối xả. Một chàng trai to lớn khỏe mạnh đột nhiên khóc nấc lên vì bị đánh: “Đau quá mẹ ơi… Con muốn về nhà, con không muốn làm việc ở đây nữa..!”.

Đều vì ba mươi triệu, không biết bản thân lúc nào sẽ phải nộp mạng cho tử thần. Không có công việc nào nhẹ nhàng lương cao chót vót cả. Phải đánh đổi thứ gì đó mới có thể nhận lấy quả tiền xứng đáng của thần chết ban cho.

Phải chi ngay từ đầu hắn đừng tham lam vật chất, chỉ nhận bồi thường rồi rời đi có phải đã đỡ khổ hơn rồi không. Anh Tú tự trách móc bản thân mình ngu ngốc bị đồng tiền cám dỗ.

Bởi vì bần hèn mà, đâu thể tránh được sức hút nam châm từ đồng tiền. Sống trên đời này tiền quyết định được rất nhiều thứ, cho nên kẻ nghèo như hắn phải có tiền thì mới có quyền quyết định tương lai của bản thân mình.

Liệu hắn đã sai lầm khi làm việc cho Hoàng tổng?

Gương mặt băng lãnh ấy bỗng xuất hiện, cảm nhận đầu tiên của Anh Tú chính là tức giận. Cơn phẫn nộ dâng trào. Nhưng điều làm hắn suy sụp nhiều nhất chính là nỗi sợ to lớn về Hoàng Minh Quân.

Nhớ lại ánh mắt vô hồn không đáy, như rơi xuống vực sâu bị bóng tối nuốt chửng nhìn mình khi đó. Tuy không mấy để tâm đến nhưng mơ hồ hắn thấy có nỗi tuyệt vọng sâu sắc bên trong. Hình như… Hoàng tổng ghen tuông vì vợ anh. Hắn đã nghĩ vậy, sự thật về những gì anh đặt trong lòng hắn hoàn toàn không hay biết.

Anh Tú thở dài, mình có lỗi trong chuyện này. Là một thằng hầu không biết điều lẽ, không phân biệt đúng sai mà lại đem tâm tư dơ bẩn đặt lên người Hoàng thiếu phu nhân, vợ của Hoàng tổng. Chính vì thế bị anh đánh không sai.

Đây là lần đầu tiên một chàng trai quê biết yêu, dường như hắn đã rung động với Phi Yến qua từng ngày. Thời gian ở bên nhau của cả hai dường như dành cho nhau suốt cả ngày. Hắn ở nhà làm bảo mẫu chờ ông chủ trở về để chăm sóc, còn cô ta thì ở nhà thêu tranh, đọc sách.

Nhờ vậy hắn và cô ta mới thiết lập một mối quan hệ mập mờ một cách mù tịt. Người ta xem hắn là anh trai, còn hắn lại xem người ta như người để thầm thương trộm nhớ.

Anh Tú buồn bã đặt tay lên ngực mình. Nghĩ đến dung mạo xinh đẹp ấy, sự dịu dàng tha thiết ấy lại làm tim hắn khẽ nhói lên.

Đó là vợ của Hoàng tổng, một kẻ thấp hèn như mình xứng đáng có được cô ấy sao?

Hắn ghen tị với Hoàng Minh Quân, thầm khóc than trong lòng.

Đúng là không có tiền thì làm gì có được tình yêu…

“Gâu”. De Lô ngoài cửa chạy vào, nó liếm tay hắn mà ngẩng cái mặt buồn rầu lên kêu ư ử mấy tiếng. Cứ như đang lo lắng cho chủ nhân vậy.

Bàn tay không bị băng bó còn lại của Anh Tú xoa đầu nó. Đến chó còn biết tình người vậy mà Hoàng Minh Quân lại không hiểu tình người là gì. Hắn mắng anh tính tình còn thua xa chú chó của mình.

Càng nghĩ đến anh cơ thể càng trở nên đau nhức. Bị một đám người trông như xã hội đen có võ công cao cường vây lại đánh một mình hắn như bày cá xấu cùng nhau chia năm sẻ bảy ăn thịt hắn.

Đúng là ác nhân, ác tính!

De Lô dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, dường như nó hiểu được sự việc đang nhìn thấy nên không vô thức nhảy lên người chủ nhân muốn đùa giỡn. Nó rất ngoan, sợ chủ nó bị đau nên chỉ đến an ủi hắn một chút rồi nằm im dưới chân giường ở cuối giường.

Cạch, chị Ngọc đi vào trên tay là cái khay cháo và thuốc men. Chị đi vào với vẻ mặt áy náy lộ rõ, ai nhìn vào cũng biết chị đã gây ra chuyện gì đó khiến bản thân hối hận.

Chị đặt khay cháo lên mặt bàn tủ đầu giường, không ngẩng đầu cứ cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của Anh Tú. Nhìn thấy hắn thương tích như tàn phế chị không khỏi chột dạ. Không nói không rằng mà nhanh chống rời đi.

Cũng tại mình nên hắn mới ra nông nổi này. Ban đầu khi thấy hắn và Phi Yến thân mật quá mức nên trong lòng nảy sinh sợ hãi. Sợ ông chủ sẽ phát hiện ra vụ này mà đột ngột quay về nhà, rồi biến cái nhà vốn lạnh lẽo này thành một cái nhà ma đúng nghĩa.

Vậy nên chị tranh thủ lúc Hoàng tổng tâm trạng ổn định thì nhanh chống chụp ảnh báo tin phu nhân và thằng hầu của anh đang ở bên nhau, làm chuyện gì đó trong phòng ngủ. Để mọi chuyện sớm ra ánh sáng và được giải quyết nhanh chống. Có chuyện gì thì đêm đó cũng chỉ có ba người bọn họ, không dính dáng đến bất kỳ ai nữa.

Anh Tú bỗng gọi chị: “Chị Ngọc”.

Chị giật nãy đứng khựng lại: “Sao, sao vậy?”.

Hắn nhướng mày khó hiểu, rồi hỏi: “Tôi đã bất tỉnh mấy ngày rồi?”.

Chị không quay lại đối diện mà chỉ đứng đó đáp, giọng chị nhỏ xíu: “Ba ngày rồi”.

Hay bị lãng tai nên không nghe rõ, hắn hỏi lại: “Sao ạ?”.

Chị Ngọc thở dài, cuối cùng cũng quay lại: “Cậu đã bất tỉnh ba ngày rồi”.

Bị đập đến ba ngày mới tỉnh?! Hắn kinh ngạc đến đau hàm: “Vậy, vậy trong khoảng thời gian đó Hoàng tổng…”. Nhắc đến anh, hắn chặt lưỡi: “Anh ta thế nào?”.

Chị Ngọc thấy buồn cười ghê, thằng nhóc ngây thơ này bị ông chủ cho người đánh nhừ tử vậy mà vừa mở mắt ra lại hỏi đến anh. Chị nói với vẻ mặt sợ sệt: “Hoàng tổng rất tức giận nhưng anh ta lại im lặng đến đáng sợ. Cả cái nhà này đều bị sát khí của anh ta làm cho muốn ngạt thở. Mọi người không ai muốn phải gặp mặt anh ta cả. Ai cũng rất sợ sẽ… Chết”.

Anh Tú nuốt ực nước miếng: “Gì.. Sao chị nói nghe ghê vậy?”.

Sầm mặt, chị đi đóng cửa phòng lại rồi đến cạnh hắn mà nói: “Chắc cậu không biết, tại vì cậu mà bà chủ bị anh ta đuổi thẳng ra ngoài luôn rồi đó”.

Như sét đánh ngang tai, khuôn mặt đáng thương của Trương Phi Yến hiện lên. Hắn siết chặt nắm đấm. Nhớ ngày hôm ấy mưa rất lớn, đến nỗi nghe nặng trĩu cõi lòng. Vậy mà người mình thích bị ác ma nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà.

Tưởng tượng ra cảnh Phi Yến dầm mưa không nơi dừng chân, hắn tức giận: “Hoàng Minh Quân có còn là con người không vậy chứ?!”.

Chị Ngọc kinh hãi vội che mồm hắn lại: “Sao, sao cậu dám mắng Hoàng tổng vậy hả? Có muốn sống tiếp không?”.

Hắn gỡ tay chị ra, giận đến đỏ cả mặt: “Nếu anh ta là con người thì chúng ta đã không phải tránh anh ta như tránh quỷ rồi! Đến giờ Yến vẫn chưa về nhà sao?!”.

Ngạc nhiên khi nghe hắn gọi tên bà chủ, xanh mặt hỏi nhỏ: “Này, cậu và bà chủ thật sự… Đã ngoại tình sau lưng ông chủ thật sao?”.

Anh Tú khựng lại, chột dạ trong lòng mà cúi mặt: “Tôi… Chuyện này không như chị nghĩ đâu, chỉ là… Yến muốn cùng tôi bầu bạn giữa cái nhà lạnh lẽo trong sự cô độc thôi. Đều tại Minh Quân, nếu anh ta biết thương vợ thì…”.

Càng nói giống như càng khẳng định rằng mình và Phi Yến thật sự có mối quan hệ gian díu. Hắn liền im miệng không nói nữa.

Biết được câu sau hắn sẽ nói gì, chị Ngọc thở dài: “Chuyện vợ chồng ông chủ không đến lượt chúng ta xen vào. Cậu đó vẫn nên từ bỏ cái tâm tư xấu xa đó đi. Thấy cậu khờ nên tôi mới nói, đừng để bản thân trở thành kẻ thứ ba tồi tệ đáng kinh tởm. Tôi khuyên cậu nên nhận tội với ông chủ và tránh xa bà chủ ra đi”.

Từng câu từng chữ như mũi tên đâm vào ngực, hắn mấp máy môi. Chị Ngọc nói đúng, một kẻ bần tiện như hắn không có quyền với tay đến cành vàng lá ngọc. Đôi đũa móc meo làm sao mơ được chòi mâm vàng chứ.

Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của hắn, ngoài lắc đầu ra chị Ngọc chẳng biết nói gì thêm. Chỉ biết hắn thật khờ khạo.

“Hai người đang nói gì vậy?”.

Anh Tú và chị Ngọc giật mình lập tức nhìn ra cửa: “?!”.

Chị Ngọc xanh mặt liền cúi đầu: “Hoàng, Hoàng tổng”.

Hoàng Minh Quân trên xe lăn lườm chị, anh hạ giọng: “Đi ra ngoài làm việc đi”.

Chị vội vàng rời đi, cánh cửa đóng nhẹ lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Nhìn thấy anh, Anh Tú né tránh ánh nhìn đang lia qua đây. Trong lòng có tức giận, có chột dạ.

Minh Quân mặt không đổi sắc: “Không có gì muốn nói với tôi sao?”.

Một ngón tay khẽ run, lòng hắn bồi hồi không thôi. Lén lút hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở dài. Lời hắn nói có chút miễn cưỡng: “Tôi xin lỗi…”.

“Chỉ vậy?”.

Hắn không dám quay đầu qua nhìn anh: “Tôi xin lỗi”.

Anh cười nhạt: “Mới gần một tháng thôi mà nhỉ? Mối quan hệ của các người tiến triển đến đâu rồi?”.

Giật mình, hắn mím môi: “Không có, anh đừng hiểu lầm”.

Bánh xe lăn dần tiến đến bên giường hắn. Anh Tú lén nhìn qua anh, đột ngột nhắm mắt vì bàn tay đối phương giơ lên. Ngỡ anh sẽ tát mình, bỗng nhiên bên má ấm áp, hắn kinh ngạc mở mắt. Minh Quân đang chạm tay lên má mình, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa.

“Đau không?”. Anh hỏi.

Trong lòng có chút lúng túng, vội né đầu khỏi tay anh. Bực bội nói: “Chắc tôi là trâu bò không biết đau đấy”.

Thu tay lại, anh nhìn cánh tay bị bó bột của hắn, lòng thấy xót: “… Tôi xin lỗi”.

Anh Tú bên cạnh như nghe nhầm, lập tức quay lại nhìn thẳng vào anh. Hắn không cho là mình bị đập đến loạn não rồi loạn luôn cả tai. Lời xin lỗi vừa rồi vậy mà lại phát ra từ cái con người lạnh giá khó ưa này. Chắc hôm nay sóng thần ập đến luôn quá.

Hắn ngây người, sau đó nhăn mặt nhìn đi chỗ khác: “Anh không cần phải xin lỗi đâu, đây là lỗi của tôi đã dám động vào bà chủ”.

Minh Quân thở dài: “Là tôi đã quá kích động”.

Sao tự nhiên hôm nay nhẹ nhàng quá vậy? Không phải vào đây kiếm chuyện để đánh tôi tiếp à? Uống nhầm thuốc sao?

Trịnh Anh Tú cay đắng lén liếc qua anh mà mắng thầm mấy câu thô lỗ trong lòng.

“Anh kỳ lạ thật đấy”. Hắn trách móc: “Nếu tôi là anh thì tôi sẽ hết mực yêu thương Yến, không để cô ấy phải đau khổ sống trong cô độc đâu. Anh có biết đó là người vợ đã dành cả thanh xuân để ở bên cạnh chăm sóc anh và yêu anh không hả?! Ha, vậy mà anh bạc tình đuổi cô ấy đi”.

Nhìn thấy trong đáy mắt hắn chứa bao tâm tư dành cho Trương Phi Yến, cùng cơn phẫn nộ muốn trút thay cô ta. Cõi lòng anh khó chịu, cơn ganh tị len lói xuất hiện. Rất muốn ra tay tát Trịnh Anh Tú để che lấp tức giận vô ý trong mình.

Cuối cùng anh không thể ra tay, nén nóng nảy mà nhìn qua chén cháo nóng thơm lừng trên bàn. Anh lấy chén cháo lên trước ánh nhìn khó đoán của Anh Tú. Múc cháo, thổi nguội: “Nhanh mở miệng ra”.

Hắn nhướng mày, mí mắt giật nảy. Tình huống gì thế này? Hoàng tổng tuyệt tình đang đút cháo cho tên bảo mẫu chết tiệt ăn?

Hắn đang nghi ngờ không biết người trước mặt mình có còn là Hoàng Minh Quân không nữa: “Để, để tôi tự ăn”.

“Tay cậu như vậy còn có thể tự múc?”.

Anh Tú cạn lời, ai đời nhân viên lại để ông chủ đút cho ăn bao giờ?

Minh Quân tuy rất đáng ghét, nhưng thỉnh thoảng anh lại làm ra những hành động khiến hắn không lường trước được.

Chắc không phải bỏ độc vào cháo đâu nhỉ?… Muốn nhân có hội này thủ tiêu hắn? Tử vong trong lúc ăn, hắn không muốn cái chết dở ương lãng xẹt như vậy đâu!

Bụng bỗng kêu lên òn ọt, nhìn cháo vàng ống của trứng và cà rốt thịt bâm, dạ dày như đang quấn quéo. Ngu gì không ăn chứ mà còn ở đó sĩ diện. Còn đỡ hơn đau bao tự đến chết.

Hắn vừa sợ vừa thận trọng húp cháo, khẩu vị khá vừa ý nên hắn không chần chừ lại mong chờ được anh đút tiếp.

Thấy hắn ngoan ngoãn, anh yên tâm. Nơi không ai thấy đang lén lút nở nụ cười.

Một ông chủ bị què chân đi đút cháo cho thằng bảo mẫu què tay. Cảnh tượng này không thể miêu tả thành lời mà. Cứ như lá lành đùm lá rách, cũng không phải, vì Hoàng tổng đang bị phế chân chứ có lành lặn đâu. Không lẽ là chim què bọc chim què?

Kiến thức hạn hẹp làm suy nghĩ của hắn trở thành một nơi để khôi hài. Hoàng Minh Quân là chim què mới đúng, còn hắn là người giúp chim què di dời.