Hoàng Tổng! Tôi Yêu Anh
Mấy ngày liên tiếp vì lo lắng cho Trần Hoài An mà Trịnh Anh Tú mất ăn mất ngủ, không thể tập trung vào công việc. Xem Hoài An như em trai ruột, cậu mất tích tăm hơi thế này làm sao mà hắn thả lỏng an tâm được chứ.
Mỗi ngày đều chờ đợi điện thoại sẽ rung lên tin nhắn của cậu, hay cuộc gọi cầu cứu mà khiến hắn thành gấu trúc to xác mất hồn.
Cả ngày hôm nay xúi quẩy, khách hàng yêu cầu làm cái này hắn lại làm một nẻo. Làm khách tức giận mà mắng một trận. Trịnh Anh Tú vẫn không thể chuyên tâm được, làm ăn trượt vụt liên tục. Cũng may có ông chủ nói đỡ, nói khéo cho, nếu không đã mất khách và hắn phải bồi thường rồi.
Ông chủ không la không trách, thấy hắn đờ đẫn hai mắt thâm quầng đầy mệt mỏi thì anh tốt tính cho hắn vào trong nghỉ ngơi: “Cậu nghỉ trưa trước đi rồi hẵng vào làm”.
“Vâng”.
Đêm qua Anh Tú không tài nào ngủ thẳng giấc, tinh thần cứ thế bị kéo xuống. Có lẽ nên ngủ trưa bù một giấc rồi làm việc tiếp, có gì chiều tăng ca ở lại bù giờ làm thêm.
Đặt lưng xuống ghế xếp, cơn gió dịu nhẹ ở ngoài cửa sổ lùa vào làm hắn có chút buồn ngủ. Khác với ở nhà, chỗ làm việc không mấy yên tĩnh vậy mà khiến cả hai mắt sụp xuống nhanh chống. Lấy nón lưỡi trai che trên mặt, hắn cứ thế thiếp đi.
Mới vừa lim dim chưa kịp đi vào giấc ngủ đột nhiên có kẻ nào đó xông cửa vào hầm hực đi đến đá chiếc ghế xếp Anh Tú đang nằm mà mắng đỏng lên: “Trịnh Anh Tú! Ai cho mày ngủ trong giờ làm việc hả?!”.
Anh Tú kéo nón ra, không đứng dậy mà lườm tên đồng nghiệp khó ở: “Ông chủ cho phép”.
Tên này là nhân viên gắn bó khá lâu dài với ông chủ, là đàn anh nhưng lúc nào cũng hơn thua ganh ghét với mấy đứa em bên dưới. Đặc biệt vô cùng ngứa mắt Trịnh Anh Tú từ lâu, một thằng lính mới ở đâu chui ra không biết trời cao đất dày được ông chủ thiên vị.
Hắn ta không cam lòng mà túm cổ áo Anh Tú: “Hở cái là ông chủ, đem ông chủ ra làm tấm chắn. Lừa ai thì được chứ đừng lừa tao! Nhanh cút đi làm việc ngay!”.
Trịnh Anh Tú lạnh nhạt nói: “Anh là cái gì mà tôi phải nghe theo?”.
Bị chặn họng, hắn ta tức đến tím mặt. Chịu đựng cơn hỏa dồn lại vì Trịnh Anh Tú quá lâu, hắn ta định vung tay đánh nổ quả lựu đạn trong bụng thì bỗng có người đi vào ngăn hắn ta lại.
“Anh Kha à, có khách tìm anh kìa!”.
Cậu nhân viên nọ đến đúng lúc lắm, tên Kha chặt lưỡi mắng mỏ vài câu rồi buông Anh Tú ra: “Xong việc tao tính sổ với mày sau”.
Hắn ta ém cục tức rồi rời đi kiếm tiền tiếp, cậu nhân viên kia không muốn dây vào rắc rối nên không bắt chuyện với Anh Tú, cậu ta liền đi theo sau tên Kha như cái đuôi hèn mọn.
Đang buồn ngủ mà gặp mấy tên hách dịch làm Trịnh Anh Tú tỉnh trao tráo. Bực bội nằm xuống ghế xếp gác tay lên trán suy nghĩ, sau đó thở dài. Không có tí năng lượng để làm việc một chút nào.
..
Tối đến, Trịnh Anh Tú đi uống rượu một mình cho khuây khỏa đầu óc. Tri kỷ biến mất khiến tâm trạng hắn rối bời, không có bất kỳ liên lạc nào từ Trần Hoài An làm hắn sinh ra chán nản. Làm một chút rượu để bớt căng thẳng.
Hắn xin phép nghỉ vài ngày để đi tìm Hoài An, mặc dù không biết cậu đã trốn tận đâu nhưng hắn biết ít nhiều gì cậu cũng sẽ đến tìm Đào Ánh Tuyết. Chính cô ta đã lừa cậu vào đường chết. Với tính cách cố chấp, Trần Hoài An sẽ kéo cô ta chết cùng.
Hi vọng cậu không làm ra chuyện khiến cậu phải hối hận. Theo Anh Tú biết Đào Ánh Tuyết này không phải dạng vừa. Lần đầu gặp, từ gu ăn mặc mát mẻ hở trên lộ dưới đến tư cách nói chuyện kiêu ngạo thì hắn biết người phụ nữ này là dân đào mỏ. Xem đàn ông như công cụ sản xuất tiền mặt, còn mình thì cuỗm đi hết tài sản của người ta.
Đã từng khuyên Trần Hoài An đừng nên qua lại với cô ta nữa, giải thích đến cỡ nào nhưng cậu vẫn cứng đầu như sạn không thèm nghe. Vì quá say mê nhan sắc của cô ả mà không màng đến bản thân mình có bị vắt sạch máu hay không.
Ngốc gì đâu mà ngốc dữ vậy?
Trịnh Anh Tú thở dài nhìn tấm danh thiếp trên tay mình. Đó là danh thiếp công ty cho vay mà Hoài An để lại trong phòng ngủ. Địa chỉ nơi này cũng không xa, quanh quẩn đâu đó ở Bình Dương. Hắn lên mạng tìm hểu thì thấy giới thiệu và lịch sử đều rất sạch sẽ, không có bất kỳ phi vụ gì dơ bẩn bị dính líu.
Càng không có vấn đề, Anh Tú mới càng bất an. Đây là bọn đòi nợ chuyên nghiệp có chuyên gia dọn dẹp hiện trường sau khi thanh toán các con nợ thất hứa hoặc đang chạy trốn.
Mặt mũi xám xịt không chút sắc màu tươi sáng, Trịnh Anh Tú uống một hớp rượu hết nửa chai. Hắn đang nghĩ có khi nào Trần Hoài An đã bị bọn chúng tóm được rồi thủ tiêu tại chỗ luôn rồi hay không?
Ây da, linh tinh quá. Không có đâu, không có đâu. Hắn vội vàng xua đi những suy nghĩ đáng sợ đầy xui xẻo.
Sau một lúc, mấy chai rượu lăn lóc đầy trên bàn và dưới chân. Trịnh Anh Tú say khướt đến nỗi mặt mũi đỏ kè như đầu heo quay. Trước mắt trở nên mờ ảo, ánh đèn màu loang ra thành những dãy sắc màu nối đuôi nhau tạo ra khung cảnh đẹp mắt ảo diệu. Nó lại làm đầu óc hắn càng thêm quay cuồng.
Anh Tú tính tiền, loạng choạng rời đi. Không biết đang đi về nhà hay là đi đâu, hắn bước đi trong vô định. Đường về nhà ngày càng mơ hồ, rất muốn gục xuống tại chỗ mà ngủ thiếp đi.
Đang đi, bỗng dưng mặt đập vào thứ gì đó mềm mại đàn hồi, cả người liền ngã ngửa ra sau.
“Mẹ nó, mày mù hả?!”. Một gã đàn ông to con béo bở, hai tay xăm trổ đầy mực đen với hàm khí như heo tinh tức giận túm cổ áo Trịnh Anh Tú.
Hắn cư nhiên không nghe thấy gã đang nói gì mà ngơ ngác: “Hở? Ai vậy?”.
“Đại ca! Là thằng này! Nó là bạn cùng nhà với thằng An, cũng chính là thằng đã đánh em ngày hôm đó!”.
Tên Hào thấy đó là Trịnh Anh Tú, hắn ta liền mách lẽo một tràn với đại ca. Gã béo được cho là đại ca nhướng mày, nhếch mép. Vỗ vỗ má Anh Tú: “Ồ, ê! Bạn mày đi đâu rồi hửm? Mày có biết nó chôm một khoản tiền rất lớn từ chỗ bọn tao đi mất mà không thèm trả lại không hửm?”.
Hai tai ù tịt nhưng vẫn nghe rõ cái tên của Trần Hoài An, Trịnh Anh Tú nghiến răng siết chặt nắm đấm. Hai mắt đỏ ngầu trừng gã đại ca.
“Ê, mày liếc ai bằng con mắt đó vậy…”. Không cho gã lý sự dạy dỗ thì hắn đã vung đấm mạnh mẽ vào mặt gã.
“Má nó!”.
Anh Tú thoát khỏi tay gã, rượu ngấm say cơ thể, sức lực cũng yếu đi. Vừa nhảy ra chưa kịp đứng vững liền ngã quỵ xuống đất. Gã đại ca nhân thời cơ xử lý hắn, đấm đánh túi bụi. Trịnh Anh Tú mất phòng vệ liền nằm lăn lộn ra đất bị mấy tên côn đồ vây quanh đánh hội đồng.
Từng cơn đau thấu thấm vào da thịt, đối phương đông người một mình hắn không thể phản kháng. Anh Tú như biến thành con gấu to xác mất phương hướng bị người ta đánh chết.
Từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, nhỏ xuống gương mặt tèm lem máu, trôi xuống mặt đường một mảng màu hồng nhạt. Trịnh Anh Tú nằm xải tay bất tỉnh, đám côn đồ cũng dừng lại.
Tên Hào sau khi trả thù liền sản khoái vô cùng, hắn ta khoái chí sút thêm cho hắn một cước quà tặng nhớ đời: “Đây là trả cho hôm mày đánh tao, còn cú này để mày nhớ mày chính là bao cát bị hỏng của thằng An để lại. Từ nay về sau gặp mày ở đâu bọn tao sẽ trút xả mày đến đó, trừ phi tiền nợ của thằng An được xóa thì bọn tao sẽ buông tha cho mày. Em nói đúng không đại ca?”.
Gã béo đại ca được thuộc hạ cầm dù che mưa, gã rít điếu thuốc cho hạ hỏa: “Mày nói thiếu rồi, phải là ngày nào cũng sẽ ‘chào’ nó”.
Tên Hào và những đàn em còn lại cười khúc khích gật đầu: “Đại ca nói đúng, phải là mỗi ngày chứ”.
“Đi thôi, ông chủ Hoàng đang chờ chúng ta”.
Đám côn đồ bỏ đi, những người đi đường nhìn thấy có người bị đập dã man cũng không dám đi báo công an vì sợ tội tọc mạch sẽ gây họa cho bản thân. Có vài người lén quay phim lại cảnh đánh vừa rồi và chụp hình đăng lên mạng để câu like và bình luận, họ không có ý định muốn giúp đỡ Trịnh Anh Tú.
Trong chiếc ô tô màu đen sang trọng, một người đàn ông ngồi ở ghế sau đã quan sát toàn bộ cảnh tượng bạo hung của đám côn đồ ra tay với chàng trai trẻ. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt đen sâu thẳm một vùng vực tối đen không đáy, chẳng mang chút ánh sáng nào nhìn chằm chằm Trịnh Anh Tú tàn lụi ngã gục trong màn mưa.
“Hoàng tổng, theo báo cáo của người bên ta, tối nay có một tên sát thủ bên phía Kiều Chi Châu lẻn vào phòng ngủ của anh với ý định ám sát anh. Người bên ta đã bắt hắn lại, anh muốn xử lí thế nào?”. Thư ký tổng tài kiêm trợ thủ đắc lực, Phan Kiệt gấp chiếc dù ngồi vào ghế lái báo cáo lại tình hình mình vừa nghe đàn em thông báo.
Gương mặt băng giá không lay động bỗng nhếch khóe môi, Hoàng Minh Quân cười nhạt: “Tôi không biết đây gọi là may mắn hay là chiêu trò của bà ta quá là cũ rích. Nếu tối nay ở nhà không biết tôi sẽ thế nào đây nhỉ? Cậu nghĩ tôi bỏ mạng dưới tay hắn, hay hắn thành đống thịt vụn?”.
Phan Kiệt lén nhìn Hoàng Minh Quân qua kính chiếu hậu, người đàn ông lạnh lùng không lộ bất cứ điểm yếu nào, một màu sắc lạnh như băng hà giá rét. Phan Kiệt khẽ đổ mồ hôi lạnh, không biết Hoàng tổng sẽ xử lí chuyện này ra sao đây.
Mỗi lần bị ám sát là mỗi cách xử lí khác nhau, khó đoán những tính toán tiếp theo của Hoàng tổng.
Hoàng Minh Quân bỗng nói: “Đem thả hắn ra đi”.
Phan Kiệt thảng thốt đầy kinh ngạc: “Anh không định xử lí sao?”.
Hoàng tổng im lặng có nghĩa là không nên hỏi lại lần thứ hai, Phan Kiệt ngậm miệng gật đầu làm theo. Cậu ta liền gọi người thả tên sát thủ vừa bắt ra theo lệnh Hoàng tổng.
“Đem cậu ta vào bệnh viện đi”. Hoàng Minh Quân hất cằm hướng đến Trịnh Anh Tú nằm xải tay bất tỉnh nhân sự trên vỉa hè.
Sao hôm nay Hoàng tổng lại vị tha, rộng lượng thế này? Hết tha mạng cho tên sát thủ định ám sát mình, rồi còn muốn cứu người.
Phan Kiệt tưởng mình đã ngồi nhầm xe tổng tài, đây nào phải Hoàng tổng tuyệt tình, băng lãnh. Là Hoàng tổng lương thiện có một không hai thì có. Cậu ta không hỏi lại cho sự ngờ vực của mình mà bước xuống xe đi đến giúp Trịnh Anh Tú gọi xe cứu thương.
Hoàng Minh Quân dõi theo chiếc xe cấp cứu đưa Trịnh Anh Tú đi, anh nhìn vũng máu bị rột rửa trôi xuống bánh xe mình. Cảnh tượng đánh người máu me vừa rồi trong mắt Minh Quân mà nói nó chẳng có gì ghê gớm, cũng chẳng có gì đặc sắc đáng để bị người dân qua đường hóng chuyện quay phim chụp hình.
Bởi vì cả đời này, những thứ như tử thần đến gõ cửa nhà anh đều trải qua mỗi ngày. Lúc nào thần chết cũng chực chờ anh mất cảnh giác để câu hồn anh đi.
Sau cái chết của mẹ, dường như con đường dẫn đến diêm vương mọi lúc mọi nơi mở toan ra để chào đón anh. Mất đi nơi nương tựa, chính mình liền mắc vào cái hố đầy gai bẫy của mẹ kế bày ra.
Mẹ mất, Kiều Chi Châu liền bước chân vào nhà họ Hoàng. Đằng sau con người hiền thục, vợ ngoan, mẹ hiền chính là ả phù thủy ấp ủ âm mưu chiếm đoạt tài sản của Hoàng gia.
Hiện tại người đứng đầu tập đoàn Hoàng thị là Kiều Chi Châu, sau khi ba mất bà ta đã kế vị, mọi tài sản trong Hoàng gia đều do bà ta nắm giữ. Nhưng…
Toàn bộ số tài sản khổng lồ và chiếc ngai vàng bà ta đang cai trị hoàn toàn đều là của mẹ anh, những thứ này đều thuộc về anh mới đúng.
Tập đoàn Hoàng thị ban đầu chỉ là một tập đoàn nhỏ, con trai lớn Hoàng Huy kết hôn với tiểu thư nhà họ Hứa. Được gia đình bên vợ giúp đỡ rất nhiều, nên Hoàng thị từ một công ty con sau mười năm liền trở thành tập đoàn lớn đứng top Châu Á.
Hoàng Huy là ba ruột của Hoàng Minh Quân, ông qua đời vào năm anh vừa học cấp 3. Hứa Lệ Hân là mẹ anh, người gốc hoa, bà mất khi anh đang học lớp bảy. Cái chết của hai người đều có chung một đặc điểm, là tai nạn giao thông, chiếc xe mất phanh đột ngột lật ngửa rồi nổ tung.
Điều này thật kỳ quái, rõ ràng khám nghiệm hiện trường hai chiếc xe đều vô cùng bình thường, vậy thì tại sao lại lật ngửa rồi nổ tung trong khi đang chạy trên đường?
Không biết vì sao sau khi cảnh sát định vào cuộc điều tra thì vụ án bỗng dừng lại. Từ đó trở đi không còn nhắc đến, trở thành một vụ tai nạn giao thông bình thường.
Hoàng Minh Quân biết hết thảy đó là âm mưu của Kiều Chi Châu, suốt thời gian qua anh vẫn âm thầm điều tra về cái chết bất thường của cha mẹ mình. Đi tìm chứng cứ và động cơ gây án của bà ta. Anh biết không có bằng chừng thì làm sao ném Kiều Chi Châu vào tù.
Không dừng lại sau khi Hoàng Huy và Hứa Hân ra đi, Kiều Chi Châu độc địa cho người ám sát luôn cả Hoàng Minh Quân. Số lần anh chết hụt dưới tay bà ta từ khi xưa đến tận bây giờ đã hơn trăm lần.
Con người tuyệt tình lạnh băng cũng theo đó mà hình thành, Minh Quân không thể tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Xung quanh luôn rập rình những mối nguy hiểm tưởng chừng tầm thường.
Anh phải đấu tranh với mụ phù thủy Kiều Chi Châu, lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình và trả thù cho cha mẹ.