Hoàng Tổng! Tôi Yêu Anh
Một tháng làm việc, Anh Tú rất được ông chủ ái mộ. Vì cái tính siêng năng và cần cù, còn rất nhiệt tình trong công việc. Đã vậy lại học nghề rất nhanh, chỉ đâu làm đúng đó.
Nghe nói những nhân viên trước đã bị ông chủ sa thải, vì bọn họ thái độ ngông cuồng, cãi lý cố chấp mỗi khi làm sai, lại rất lười biếng. Ông chủ trẻ tuổi nói anh rất may mắn vì gặp được Anh Tú, hắn rất ngoan ngoãn.
Mỗi tháng được ông chủ cho tiền thưởng nên lương khá ổn áp. Một mình hắn làm công việc của hai đến ba người cùng một lúc, được phần thưởng như vậy là rất xứng đáng rồi.
Cái nghề sửa xe này hồi còn nhỏ Trịnh Anh Tú thường theo cha học rồi phụ sửa xe giúp cha, nên có nhiều cái ông chủ dạy hắn đều tiếp thu rất nhanh. Làm một số thành viên trong cửa hàng sửa xe không mấy thuận mắt, bọn họ đều tìm cách cô lập hắn.
Anh Tú không quan tâm, bởi cái hắn cần là kiếm ăn chứ không phải kiếm chuyện.
Giờ ăn trưa, thằng bạn đột nhiên xin về đột xuất ghé đến cửa hàng chỗ hắn làm. Anh Tú thấy sắc mặt Hoài An không được tốt lắm, lúc xanh lúc đỏ trông như bị bệnh. Bèn hỏi thăm: “Mày sao vậy? Không khỏe trong người à? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn đi rồi tao mua thuốc cho”.
Trịnh Anh Tú đưa hộp cơm mới mua chưa ăn miếng nào cho Hoài An, rồi đứng dậy định đi mua thuốc thì cậu nắm lấy tay hắn. Anh Tú muốn hỏi cậu còn cần gì thêm để hắn mua luôn thì ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang run rẩy của cậu.
Trần Hoài An kéo hắn ngồi trở lại, mắt dáo dác xung quanh xác định không có người mới dám nói chuyện: “Tú à, có phải một tháng trước mày đã đụng độ với một đám côn đồ quanh quẩn trong hẻm không?”.
Thấy thằng bạn hơi lạ: “Sao mày biết chuyện này?”.
Hoài An mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Cậu đứng dậy: “Mày, mày ăn cơm đi, tao về nhà trước”.
Không kịp nắm cậu lại để hỏi chuyện cho rõ thì cậu đã chạy nhanh như sóc, phóng xe đi mất rồi.
“Cái thằng này làm sao vậy trời? Bị bồ đá à?”.
Mấy ngày nay thấy Trần Hoài An có vài biểu hiện lạ lắm. Cậu thường tan làm về nhà sớm trước hắn, bình thường công nhân đến năm giờ về, nhưng mới bốn giờ mấy Anh Tú về đã thấy cậu ở trong nhà rồi.
Nếu cậu về sớm mà không có vấn đề gì thì hắn không bận tâm, cứ cho là cậu làm biếng muốn về sớm nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần về nhà thấy Hoài An trốn trong phòng ngủ co rúm một chỗ thất thần. Nhìn cứ như bị ma nhập, Anh Tú không thể nào không quan tâm. Lúc đó người yếu tim gặp cậu có khi bị dọa sợ chạy mất.
Trịnh Anh Tú vẫn chưa có cơ hội để hỏi thăm cậu đã gặp chuyện gì. Mỗi khi đến gần hỏi han, cậu đều nói buồn ngủ muốn đi ngủ trong khi đó chưa biết đã ăn cơm hay chưa. Hôm nay về nhà nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Tranh thủ ăn cơm để vào thay ca làm, ba giờ chiều Anh Tú xin ông chủ tan làm sớm một giờ. Trên đường trở về hắn ghé qua tiệm đồ chiên mua mấy xiên thịt nướng cùng mấy xiên chả chiên, rồi lên tạp hóa mua vài lon bia. Mồi nhiêu đây đủ để hai thằng tâm sự với nhau rồi.
Từ trước đến giờ ít thấy Trần Hoài An có biểu hiện kỳ lạ như vậy lắm. Một tên nhóc lúc nào cũng nở nụ cười toe toét hay đi chọc ghẹo, dù có bị đánh đến sấp mặt cũng vẫn cười như một tên ngáo ngơ thì làm sao mà đến một ngày cậu lại lo lắng, sợ hãi điều gì đó như sắp bị thiến mạng đến nơi.
Chắc chắn cậu đang giấu giếm chuyện gì đó.
Về đến nhà, thấy giày dép Hoài An vứt lung tung, hắn nhặt lại để cho ngay ngắn. Đặt đồ nhậu lên bàn, định đi vào phòng ngủ gọi cậu thì hắn dừng bước. Hình như cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, qua giọng nói cậu rất thấp thỏm.
“Làm, làm sao tôi biết..? Tôi đã nói là tôi không có vay tiền của mấy người rồi mà! Có tin tôi báo công an đến bắt mấy người không?!”.
Không biết người ở đầu dây bên kia nói những gì, Anh Tú nghe thấy cậu hét lớn trong tức giận: “Mẹ nó! Tao đây chưa từng đánh bạc hay cá độ! Chúng mày lừa đảo tao gọi công an đến hốt chúng mày hết giờ nhá!”.
Bỗng cậu khựng lại, run rẩy khi nghe người nọ nói. Trịnh Anh Tú đứng ngoài cửa bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu: “Hức, là Đào Ánh Tuyết đã lừa tôi, số tiền đó là của cô ta vay chứ không phải của tôi. Đi mà đòi cô ta ấy, tôi không biết gì cả… Làm ơn đừng động đến bạn tôi và gia đình tôi”.
Trịnh Anh Tú cau mày, không nhịn được liền đá cửa đi vào.
Trần Hoài An giật nảy mình vội vàng tắt máy, cậu chột dạ lau nước mắt trong luống cuống. Đổ mồ hôi lạnh vì sợ Anh Tú đã nghe trộm mình: “Sao, sao hôm nay mày về sớm vậy?”.
Anh Tú túm lấy cậu nghiêm túc hỏi cho rõ ràng: “Mày đã vay tiền đi đánh bạc sao?”.
Hoài An giật thót, đẩy hắn ra: “Mày, mày nói gì vậy..? Làm sao tao có thể vay tiền để lâm vào cờ bạc chứ”.
“Đừng chối nữa, mau nói rõ ràng cho tao biết ngay!”.
Đôi môi mấp máy, Trần Hoài An cố gắng lấy lại bình tĩnh vào lúc này. Cậu viện cớ: “Trước tiên đi ăn đã, tao đói rồi. Mày có mua gì về ăn không? Nếu không thì đi ra ngoài ăn, tao bao”.
Nói rồi cậu đi qua hắn để bước ra ngoài, nhưng Trịnh Anh Tú không cho phép cậu rời đi trong khi mọi chuyện mù mịt. Hắn kéo cậu lại ném cậu vào tường: “Mày vay chỗ nào? Bọn nó hăm dọa đánh mày? Chúng nó ở đâu?”.
Hoài An âm thầm cắn răng, cậu né tránh ánh mắt của hắn: “Ra ăn đi rồi tao nói”.
Trịnh Anh Tú không muốn ép buộc thằng bạn, hắn rất lo lắng cho cậu. Nên để cái bụng xoa dịu đôi bên đi mới dễ dàng nói chuyện.
Thấy bia và xiên nướng, hai mắt Hoài An liền sáng rực, lập tức quên đi những chuyện phiền não và vừa ăn vừa kể. Đó là tưởng tượng của Anh Tú, nhưng thực tế cậu chỉ ngồi xuống bàn không dám nhìn vào mắt hắn, cũng không động đến miếng thịt hay miếng bia nào.
Khui lon bia đặt trước mặt Trần Hoài An: “Ăn uống no nê đi rồi muốn kể gì thì kể”.
Nghe lời thằng bạn, Hoài An mới cầm xiên thịt lên cắn vài miếng. Nuốt miếng nào xuống bụng là lại bồn chồn lên, cậu liền uống một hớp bia cho cân hòa lại.
Anh Tú nhìn cậu ăn mà không thấy thèm chút nào, hắn đi vào bếp xới tô cơm đưa đến cho Hoài An: “Đừng chỉ ăn mồi và uống bia, ăn miếng cơm dô đi”.
Tự nhiên tối nay Trần Hoài An ngoan ngoãn kỳ lạ, không từ chối mà nhận lấy tô cơm chậm rãi ăn.
Trịnh Anh Tú quan sát cậu nãy giờ thấy tay cầm chén đũa của cậu không ngừng run lên ,thì hỏi: “Chuyện nghiêm trọng lắm không? Không lẽ ngoài hăm đánh mày bọn nó còn muốn thủ tiêu mày?”.
Đôi đũa đập mạnh xuống bàn, Trần Hoài An sầm mặt liếc mắt nhìn lên Anh Tú. Cậu đứng dậy: “Xin lỗi, trong người tao khó chịu lắm. Tao đi ngủ đây”.
Không tắm rửa Hoài An cứ thế chui rút vào trong chăn, phòng ngủ thì không bật đèn ngủ, một mảng tối om, hiu hắt.
Trịnh Anh Tú thở dài, có lẽ đợi cậu bình tĩnh lại mới dễ nói chuyện. Không biết đám côn đồ đó đã buông lời gì với cậu, nhưng đã là tri kỷ thì hắn nhất định sẽ không để cậu gặp chuyện.
Ăn cơm, còn lại mấy xiên thịt Anh Tú cất vào trong hộp rồi cho vào tủ lạnh, để sáng mai chiên lại ăn cho đỡ tốn tiền ăn sáng. Dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa xong hắn đứng trước cửa phòng Hoài An, định vào an ủi cậu nhưng nghĩ lại vẫn nên để cậu một mình yên tĩnh thì tốt hơn.
Đốt nhang bàn thờ ông địa cầu tài vận, đốt nhang ông táo trong bếp cầu êm ấm xong Anh Tú ra võng nằm đung đưa xem thời sự.
Cuộc sống của thanh niên trai tráng khỏe mạnh như hắn thật nhàm chán, cứ như đang theo lối sống của mấy cụ già. Tối đến không ra ngoài chơi mà lại thích ru rú ở trong nhà uống trà xem tin tức thời sự.
Trà sen thơm ngon không làm Anh Tú mất ngủ, ngược lại còn khiến hắn buồn ngủ. Hai mí mắt muốn sụp xuống trong cơn buồn ngủ kéo đến, bên tai vẫn là tiếng ti vi nhưng hai mắt đã nhắm nghiền. Cứ thế mà ngủ quên trên chiếc võng êm ái.
Nửa đêm, vạn vật chìm trong bóng tối. Chỉ có sắc đỏ từ bóng đèn cà na trước bàn thờ ông địa lóe sáng, dạ xuống nền gạch bông trắng. Phạm vi chiếu sáng không nhiều nên khiến không gian phòng khách trở nên ma mị.
Trịnh Anh Tú ngủ hả họng không hay biết trời trăng gì, mưa bên ngoài ầm ầm bão tố. Đêm mưa mát càng làm chàng trai khỏe mạnh Anh Tú ngủ ngon.
Trước lối ra vào hành lang, cạnh bàn thờ ông địa mơ hồ xuất hiện một cái bóng đen đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Là Trần Hoài An, cậu nhẹ bước chân bước đến gần cái võng. Nhìn xuống Anh Tú say giấc, cậu siết chặt nắm đấm thành quyền đến nỗi run rẩy.
“Xin lỗi…”.
Câu nói khe khẽ phát ra từ môi cậu, sau đó Trần Hoài An quay lưng bước vào phòng ngủ của thằng bạn. Dường như nắm rõ ràng từng đồ vật và vị trí trong phòng ngủ Anh Tú, kể cả cái lỗ hỏng bé tý để giấu đồ quý nhặt ở trên đường.
Vừa vào đã bước đến trước tủ quần áo, ngăn tủ đựng những cái áo khoác dày cho mùa đông. Giở mấy chiếc áo lên, xuất hiện một cái hộp bánh Danisa.
Nó không phải hộp bánh quy, mở ra bên trong là tiền. Chỉ toàn là những tờ tiền giấy hai trăm ngàn buộc lại thành xấp.
Trần Hoài An mím môi, lấy đi hết phân nửa số tiền. Rồi đặt mọi thứ quay về vị trí ban đầu. Cậu sửa soạn quần áo, đếm lại số tiền vừa lấy. Sau đó rón rén bước ra sau bếp, mặc áo mưa rồi mở cửa sau. Cậu không quên khóa chặt cửa nhà rồi mới chạy đi.
..
Mưa tạnh, giọt sương đọng lại trên những tán lá. Chú chó De Lô cứ sủa in ỏi bên tai người đang ngủ ngon. Trịnh Anh Tú nhíu mày tỉnh dậy, với lấy điện thoại xem giờ. Chỉ mới ba giờ rưỡi sáng, xem ra De Lô trở thành cái chuông báo thức hắn cần rồi.
Vươn vai, ngáp mấy cái định đi vệ sinh rồi tập thể dục thì De Lô cắn lấy chiếc quần duy nhất trên người hắn mà kéo đến chỗ cái bàn trà. Quần nhỏ sắp tụt đến nơi rồi, Anh Tú vội giật lại: “Mày làm gì vậy Lô? Có chuyện gì mà sáng sớm mày lại lăn xăn vậy?”.
Nó buông hắn ra mà nhướng người trên mặt bàn, chân chỉ vào tờ giấy trên bàn.
Chú chó cỏ thông minh đang muốn hắn làm gì? Trịnh Anh Tú nhướng mày khó hiểu lấy tờ giấy lên. Nội dung bên trong làm hai mắt hắn tối sầm.
“Tú à, tao xin lỗi… Vạn lần đều xin lỗi mày, hồi tối tao không thể nói với mày rằng tao bị con bồ tao lừa gạt làm tao nợ ngập đầu được. Cái mà tao xin lỗi chính là đã lấy tiền của mày mà bỏ chạy, mày biết đó, tao rất sợ chết! Tao rất sợ đám côn đồ sẽ đến thủ tiêu tao! Tao cũng không biết mình bị con ả lừa từ khi nào nữa! Tao xin lỗi mày rất nhiều Tú à, làm ơn đừng ghét bỏ tao. Tao xin lỗi!”.
Nhàu nát tờ giấy vo lại một cục mà ném xuống đất: “Mẹ nó thằng điên này! Gặp chuyện mà không thèm mở miệng nói với tao một tiếng nào! Để giờ mọi chuyện ra nông nỗi thế này rồi bỏ trốn! Má nó! Thằng báo!”.
Trịnh Anh Tú sốt ruột gọi điện Trần Hoài An, nhận lại vẫn là những cuốc thuê bao. Đến cuộc gọi thứ một trăm, hắn mới nhận lại số đã khóa. Tức đến nỗi muốn đập nát cái điện thoại, định đi gọi cho anh trai của Hoài An thì chợt khựng lại.
Hắn không thể để gia đình cậu biết chuyện này được, vạn nhất họ sẽ bất an rồi trình báo lên phường mất tích. Nhỡ đâu Hoài An đang trốn nợ mà bị tìm thấy không chừng cậu còn gặp nguy hiểm hơn nữa.
Phải làm thế nào đây? Chỉ có một thân một mình hắn không quen biết ai thì biết tìm ai mà giúp đỡ. Không lẽ phải báo cảnh sát thật à?
Hắn nhớ mình có số điện thoại bạn gái của Trần Hoài An. Liền gọi điện cho cô ta, tưởng con ả không bắt máy. Vừa nghe thấy giọng cô ta hắn liền sắn đến: “Đào Ánh Tuyết! Trần Hoài An đang ở đâu?!”.
Cô ta hờ hợt rất dửng dưng: “Hỏi tôi làm gì? Bộ tôi là người trông trẻ hử?”.
Anh Tú trầm giọng, lạnh lùng nói: “Cô không nói tôi báo cảnh sát đến bắt cô”.
Đào Ánh Tuyết cười mỉa mai: “Tôi làm gì mà anh báo cảnh sát? Tôi mới là người nên nói câu đó mới đúng đấy, mới ba giờ sáng mà anh đã gọi điện thoại quấy rối tôi rồi”.
Trịnh Anh Tú nóng nảy: “Cô là kẻ lừa đảo! Bây giờ An đang trốn nợ vì cô đấy!”.
“Anh ta cho tôi một khoản tiền lớn như vậy hóa ra là vay tiền sao? Ha ha, thằng ngu ngốc đó bị tôi đá là đáng đời. Một thằng công nhân đến một cái nhà ở đàng hoàng còn không có mà bày đặt ảo tưởng, anh ta bị giang hồ đòi nợ thì liên quan gì đến tôi?”.
Dứt câu cô ta liền tắt máy ngang, Trịnh Anh Tú giận muốn tóe lửa. Rất muốn lôi đầu con ả này đến mà cho cô ta một bài học. Hắn lại gọi điện cho Đào Ánh Tuyết, lần này cô ta đã chặn số của hắn.
Bây giờ hắn nên làm gì đây? Tiền mất thì có thể kiếm lại, còn đứa bạn kề vai sát cánh từ thuở bé như ruột thịt thì không thể nào tìm lại được.
Mong Trần Hoài An không nghĩ quẫn mà làm ra chuyện tồi tệ.