Hoàng Tổng! Tôi Yêu Anh

Rate this post

Nhưng hắn đã nghĩ sai rồi, không thể lạc quan suy nghĩ đơn giản được mà!

Hoàng tổng làm gì dễ hầu hạ như vậy chứ!

Sau khi đọc xong trình tự công việc, chị Ngọc lại dẫn Trịnh Anh Tú vào phòng làm việc của Hoàng tổng.

“Đã nhớ hết những gì cần làm chưa?”. Hỏi, Minh Quân không rời mắt khỏi laptop dù chỉ một giây.

Anh Tú đáp: “Tôi đã nhớ hết rồi ạ”.

Đóng laptop, anh cởi kính ra bảo hắn đến bóp vai cho mình. Đây là công việc đầu tiên của hắn, Hoàng tổng kêu gì thì làm đó.

Trịnh Anh Tú căng thẳng đến mức như nín thở khi không gian chỉ còn lại mình và tổng tài băng giá họ Hoàng này. Cẩn thận, nhẹ tay xoa bóp.

“A! Cậu có biết mát xa không vậy?!”. Đột nhiên anh tức giận, hất tay hắn ra.

Trịnh Anh Tú hoảng hốt không biết mình đã sai chỗ nào liền thu rút tay lại: “Có chỗ nào không ổn ạ?”.

“Cậu không thể nhẹ tay được à? Cậu xem tôi là cục bột hay sao mà tùy ý nắn bóp?! Mau làm lại đi!”.

Rõ ràng tôi rất nhẹ tay đấy nhé! Tôi mà mạnh tay xem xương anh còn nguyên không mà ở đó đòi hỏi!

Thằng cha này tính tình khó ở, bởi vậy đây là lý do vì sao hắn trở thành tấm bia hứng đạn của mấy người giúp việc kia. Anh Tú bực mình mắng thầm trong lòng, muốn bóp gãy xương chết cái tên chảnh chọe này.

Kìm nén, lần này hắn cố gắng nhẹ tay hơn, thận trọng từng chút một. Thấy Hoàng tổng không nói tiếng nào, không kêu đau hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng tổng thích mềm mại, không thích cứng rắn.

Qua được cửa ải đầu tiên, Anh Tú cứ ngỡ như mình đang đi đánh giặc. Mệt chết tâm lý hắn mất rồi, ai mà chịu đựng được Hoàng tổng thì hắn sẽ dập đầu bái kẻ đó làm sư phụ.

Đến giờ ăn tối, giúp Hoàng tổng xuống nhà. Thang máy được lắp trong nhà, lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Một tên nhà quê được mở mang tầm mắt.

Bữa tối được người giúp việc nấu, ngày mai sẽ đến lượt hắn nấu. Hắn mà nấu sẽ bỏ cả lọ muối vào nồi súp để ông chủ khó ở mặn chết. Cho chừa cái tội chảnh chọe.

Đẩy xe lăn đến bàn ăn, chiếc xe lăn có công năng nâng ghế ngồi lên cao. Điều chỉnh cho hợp với cái bàn để dễ dàng dùng bữa.

Xong việc, đúng lúc hắn nhẹ nhõm định rời đi thì Hoàng tổng bảo hắn ngồi xuống ăn cùng mình.

Trịnh Anh Tú ngạc nhiên, thông thường người làm thì không được ngồi cùng bàn với chủ, vậy mà Hoàng tổng tự dưng tốt tính bảo hắn ăn cùng.

Ngồi xuống, Anh Tú thận trọng không để hành động nào của mình bị bắt bẻ. Chỉ dám ăn cơm trắng và một ít rau củ, không dám đụng đến những món khác. Hắn khóc than nhìn mấy món ăn ngon mà không khỏi hối tiếc.

Phòng ăn yên lặng, anh ăn cơm không phát ra một chút động tĩnh nào. Tập trung ăn không nói chuyện, không bận tâm đến những thứ khác.

Nhìn vào phòng bếp bên cạnh, Anh Tú không thấy người giúp việc đâu nữa. Hình như đến sáu giờ chiều họ sẽ tan làm, bây giờ cũng đã bảy giờ rồi.

Hắn đang thắc mắc, từ khi đặt chân bước vào căn nhà này vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng thiếu phu nhân ở đâu. Không lẽ bận đi đâu đó rồi?

Hay đã cãi nhau với Hoàng Minh Quân?

“Cậu không thích ăn thịt sao?”. Minh Quân bỗng hỏi.

Anh Tú ngẩn người, ai mà dám ăn thịt của anh chứ. Sau đó cười cười cho qua: “Tôi không thích ăn thịt cho lắm ạ, Hoàng tổng cứ ăn đi ạ”.

Nhận được câu trả lời, anh im lặng tiếp tục ăn.

Trịnh Anh Tú: “…”.

Lén nhìn qua Hoàng Minh Quân, cách anh ăn uống chậm rãi và từ tốn cho thấy từ khi còn bé anh đã được giáo dục rất tốt. Dáng vẻ tao nhã, điểm tĩnh không phát ra tiếng động nào tạo nên sự thanh lịch của một người đàn ông.

Sở hữu làn trắng làm anh biến thành một tên yếu ớt. Thêm cái biểu cảm rét buốt phủ lớp sương dày đặc, anh chẳng khác gì con ma đầy oán khí muốn bóp chết người ta.

Đôi môi mỏng trông bạc tình nhai cơm khép nép. Ánh mắt vô hồn lúc nào cũng một màu u ám nhìn về tâm điểm tập trung.

Hắn đang tự hỏi phải chăng do anh chăm chỉ làm việc nên mắt mới kém đi hay không. Nhưng khi nhìn vào, hắn cảm thấy đôi mắt của người đàn ông này mơ hồ chứa một hồ băng lạnh lẽo đầy cô độc.

Nghĩ lại mới thấy anh lúc nào cũng ít nói, cần thiết mới nói, bình thường không thèm mở miệng nói chuyện câu nào. Đôi khi người ta nói chuyện với anh bị anh làm ngơ cho tức giận. Làm người ta lầm tưởng anh đang xem thường mình.

Anh Tú cười nhạt, tên chảnh chọe này bị người ta ghét là phải.

“Chuyện gì?”. Bị nhìn chằm chằm, Minh Quân lạnh lùng hỏi.

Trịnh Anh Tú vội vàng dời mắt đi, tranh thủ ăn cơm: “Không, không có gì”.

Bữa ăn tối áp lực nhất mà từ trước đến giờ hắn được ăn cuối cùng cũng kết thúc. Rửa bát mà hắn không ngừng khóc than trong lòng. Suốt một buổi ăn cơm không được ăn miếng thịt nào nên bây giờ hắn hơi đói bụng.

Nhìn đĩa thịt xào chua ngọt ngay trước mặt mà chỉ biết nuốt nước miếng ăn rau thôi. Khổ quá mà, từ nay về sau mỗi ngày đều ăn cơm cùng Hoàng tổng, hắn không chịu đâu.

Công việc tiếp theo, giúp Hoàng tổng tắm rửa.

Bước vào nhà tắm hiện đại vỡi nhiều tiện nghi, Trịnh Anh Tú ngạc nhiên đến mê mẫn. Mọi thứ thật xịn xò, các sản phẩm dầu gội hay mỹ phẩm chăm sóc da đầy đủ chất một tủ. Nhìn thôi cũng biết giá cả choáng ngộp rồi.

Xem bảng hướng dẫn sử dụng phòng tắm, Trịnh Anh Tú tuy trai quê nhưng được cái đầu óc cũng nhạy bén. Đọc sương qua cũng hiểu, hắn pha nước ấm trong bồn tắm, thử nhiệt độ thích hợp. Xong đẩy xe lăn Hoàng tổng vào nhà tắm.

Cởi cúc áo giúp anh, vì nghịch tay nên có chút khó khăn. Với lực mạnh của hắn nếu không nhẹ tay chắc chắn chiếc áo sơ mi đắt tiền này sẽ rách mất. Hắn không có tiền đền bù đâu, cũng không muốn lương vừa đến tay đã âm đâu.

Khẽ nhíu mày, hai tai anh bỗng ửng đỏ. Nhìn xuống tên nhóc đang quỳ trước mặt mình tập trung tháo cúc áo cho mình, Hoàng Minh Quân đang tưởng tượng ra một số chuyện gì đó.

Đỏ mặt nhận mình nhận ra mình đi quá xa với cái suy nghĩ xấu hổ, liền tức giận đạp hắn ra.

“Đến mấy cúc áo cũng làm không xong, cậu còn muốn lương không hả?!”.

Trịnh Anh Tú bị ngã đến ngơ người, may nhà tắm hút nước tốt hoàn toàn khô ráo nên hắn không bị ướt. Hắn thầm mắng Hoàng tổng, đây là xem mình như con cún đầu đường nhặt về để hành hạ đó hả?!

Ngoài mặt, hắn luống cuống bò dậy xem tình hình: “Anh không sao chứ ạ?”.

Tự anh tháo cúc: “Sao trăng gì nữa? Làm cho đàng hoàng vào”.

Chẳng phải tôi đang làm đó thôi sao?! Tự dưng đạp người ta à! Mẹ nó, đau chết ông đây rồi. Ủa mà…

Tự dưng thấy có gì đó lấn cấn ở đây, nhưng là cấn ở chỗ nào nhỉ? Trịnh Anh Tú ngu ngơ đứng đực ra.

“Còn đứng đó làm gì? Đặt tôi ngồi qua cái ghế đằng kia!”.

Hắn tập trung quay vào công việc, một tay bế anh chốc anh lên. Người gì đâu nhẹ tênh, hắn thấy anh không nặng bằng bao gạo hắn từng vác ấy chứ.

Trong giây phút ngắn ngủi hai người nhìn nhau chằm chằm. Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Anh Tú bỗng nghe thấy tiếng tim đập mạnh, nó nhanh đến dồn dập. Nhận ra là của Minh Quân, hắn hoảng hốt hỏi: “Anh không sao chứ? Sao tim anh đập nhanh vậy?”.

Hoàng Minh Quân mím môi, ánh mắt lay động né tránh ánh nhìn của hắn. Nhỏ giọng nói: “Được rồi đặt tôi xuống đi”.

Biểu cảm của Hoàng tổng lúc này trông có vẻ ngại ngùng, lần đầu tiên hắn thấy đó. Cứ tưởng cái con người này cứng như băng đá lạnh toát chứ, không ngờ còn có điểm nhấn này.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, kéo chiếc áo sơ mi ra. Hắn sững sốt khi nhìn thấy những vết sẹo trên làn da trắng trẻo của anh. Những vết sẹo cũ mơ hồ để lại dấu vết sâu sắc không phai, có vài vết thương mới xuất hiện đã được xử lý.

“Hoàng tổng, anh bị đánh sao?”. Hắn không nhịn được liền thốt.

Minh Quân rũ mắt, lúc lia lên là ánh mắt sắc lẹm như dao chuẩn bị lụi người: “Không phải chuyện của cậu, có làm hay không?”.

“Dạ, dạ tôi làm ngay!”.

Giơ tay chuẩn bị kéo khóa quần anh thì bị nắm tay lại, Hoàng Minh Quân sầm mặt nói: “Khoan đã”.

Hắn ngơ ngác: “Sao ạ?”.

Anh giả què chứ không hề què, để một tên đàn ông khác cởi sạch đồ cho mình đã mất hết hình tượng rồi. Hoàng Minh Quân buông tay hắn ra: “Còn lại để tôi tự làm, cậu đi ra ngoài đi”.

Trịnh Anh Tú lén nhìn anh bằng ánh mắt săm soi. Bị tàn phế thế nào rồi mà còn ở đó không cho người ta đụng chạm giúp đỡ. Hừ, có giỏi thì anh tự làm mà xem.

Đỡ phải dây thêm phiền phức: “Anh cần gì cứ gọi tôi ạ”.

Rồi hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại mà ngồi ngay trước cửa. Hắn đang chống mắt lên xem Hoàng tổng què quặt làm được gì.

Minh Quân trong nhà tắm hít một hơi rồi chậm rãi thở dài. Anh đặt tay lên ngực mình mà đỏ mặt, chắc anh bị điên rồi nên mới rộn ràng trong lòng thế này.

Lần đầu tiên có người hỏi thăm anh khi nhìn thấy anh bị thương, cảm giác ấm áp đã lâu rồi không cảm nhận bỗng lướt ngang cõi lòng. Thắp lên tia nắng ấm nhỏ nhen.

Nhớ đến ngày xưa, thiếu niên mười bốn tuổi bị mẹ kế bạo hành nhưng cha ruột lại không hề hỏi han. Ngược lại còn mắng anh một trận, cho rằng anh đã đi đánh nhau.

Đau đớn từ thể xác kéo đến tâm hồn, ấp ủ tạo thành một không gian tối tăm, không thể bức ra.

Không nhận được sự quan tâm, từ đó trở đi anh đã khóa miệng mình lại, ghét cay ghét đắng thế giới.

Minh Quân cười lạnh, anh khóa vòi nước lại rồi bước vào bồn tắm ngâm mình. Mọi cảm xúc từ xưa đến giờ của anh ngoài tức giận và lạnh lùng với tất cả mọi người ra, anh chẳng thấy vui vẻ hay buồn rầu khi vô số tình huống bất ngờ ập đến.

Có lẽ nó đã thay đổi từ cái ngày đầu tiên gặp Anh Tú. Một thanh niên ngây ngô, chất phác, hắn có gì đó làm người ta rất an tâm khi ở bên cạnh.

Thay quần áo, ngồi vào xe lăn rồi gọi Anh Tú đi vào đẩy mình ra.

Hắn ngạc nhiên vì Hoàng tổng phế chân vẫn tự mình tắm rửa và mặc quần áo. Hắn đã tự cược với bản thân rằng nếu anh không gọi mình vào giúp đỡ thì mình vĩnh viễn biến thành con chó của anh.

Chẳng phải mình đã tự hạ thấp bản thân mình rồi sao?!

Anh lại làm việc, Anh Tú muốn hỏi anh có phải là cổ máy không mà làm việc mãi không mệt à. Từ sáng đến tối không có lúc nào nghỉ ngơi, cứ tưởng tắm xong anh sẽ xem phim hay đi dạo phố chơi. Hoặc làm gì đó giải trí.

Hắn đoán sai rồi, những cái hắn nghĩ là đại gia người ta. Tung hứng tiền trong bar clup, chơi bời trác táng quên lối về. Còn Hoàng tổng của hắn là đại gia cần cù siêng năng kiếm tiền, chỉ ngủ đúng ba tiếng.

Nghe nói Hoàng gia từ xưa đến giờ mang tiếng giàu có, khối tài sản kếch xù con cháu ba đời tiêu xài không hết. Vậy tại sao Hoàng Minh Quân lại làm việc cật lực không nghỉ ngơi để làm gì? Chẳng phải đã có tiền tiêu xài sẵn rồi sao?

Hắn không hiểu Hoàng tổng, cũng chả muốn biết làm gì. Việc của hắn là làm việc thật tốt để nhận tiền thôi.

“Hoàng tổng, không còn chuyện gì nữa thì tôi về nha?”.

Mắt không rời khỏi tài liệu, anh nói: “Khoan đã”.

Lại còn việc gì nữa đây? “Sao ạ?”.

Hoàng Minh Quân: “Ngày mai cậu chuyển đến đây ở đi, tôi cho người dọn dẹp phòng riêng cho cậu”.

Hắn nhướng mày: “Tại sao ạ? Tôi có nhà mà”.

Anh mất kiên nhẫn mà chặt lưỡi: “Kêu sao thì làm vậy đi”.

Chuyển đến sống cùng Hoàng tổng sao?! Mình sắp gặp đại nạn gì nữa rồi?!

Khóc than trong lòng, rất muốn rút lui chạy đi: “Dạ, tôi xin phép về trước đây!”.

Nhìn bóng dáng Anh Tú biến mất sau cánh cửa, Minh Quân nhếch môi cười nhẹ: “Tên ngốc nghếch”.

Tâm trạng hôm nay khá thoải mái, sau khi xem những công văn và chấm hợp đồng xong anh đứng dậy đi pha một tách trà nóng.

Đêm đến, ngôi nhà trống vắng một màu quạnh quẽ. Anh rất thích bầu không khí này, chỉ khi một mình anh mới là chính mình.

Cánh cửa kêu lên tiếng bíp, Trương Phi Yến trở về. Nhìn thấy anh, cô vô thức cúi đầu tránh phải chạm mắt với anh. Cô vội vàng đi lên lầu.

“Này, ngày mai cô vẫn ở nhà chứ?”.

Được vài bước cô khựng lại, quay qua nhìn xuống Hoàng Minh Quân lành lặn đi đứng bình thường. Người chồng lạnh lùng từ khi kết hôn đến giờ không nói chuyện với nhau câu nào, cũng chẳng có cơ hội ở bên nhau hôm nay đột ngột bắt chuyện với cô.

Trong lòng vui mừng biết nhường nào, cô mỉm cười nói: “Nếu anh muốn em ở nhà thì em sẽ ở nhà cùng anh”.

Anh chán ghét nói: “Không cần”.

Câu nói phũ phàng làm nụ cười trên môi Phi Yến cứng đơ, cô giương đôi mắt tiếc nuối đầy mong chờ nhìn anh: “Vậy tại sao anh lại hỏi vậy..?”.

Vẫn là âm giọng như cũ: “Tôi đã tuyển người chăm sóc, từ nay về sau không cần cô đi theo diễn kịch mỗi khi tôi ra ngoài. Cô đi đâu thì tùy ý, tôi không quản”.

Nói những điều cần nói, anh quay gót bỏ đi.

Bất ngờ ập đến, Trương Phi Yến run giọng hỏi: “Người đó là nam hay nữ?”.

Hoàng Minh Quân ngó lơ cô, Phi Yến bám theo anh hỏi lại một lần nữa: “Là nam hay nữ?!”.

Cô nắm lấy tay anh, Minh Quân cau mày giật tay lại hất cô ra. Mắt như đao kiếm của ác ma trừng cô: “Không phải việc của cô”.

Trượt chân, cô vô thức ngã ra đằng sau. Anh vô tâm không thèm đến đỡ cô dậy, ngược lại càng thêm ghét bỏ.

Đôi mắt không rời khỏi bóng lưng anh khuất đi, trong lòng trở nên quạnh quẽ. Cô cắn răng, bao oán hờn đều hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

Sáu năm ở bên anh chỉ mang cái danh phận Hoàng thiếu phu nhân trên danh nghĩa, chưa từng được anh chạm vào. Là người đàn ông đầu tiên khiến cô biết yêu, người đàn ông đầu tiên dạy cô sự đau khổ được hình thành như thế nào.

Lý do rất đơn giản, vì anh không yêu cô.

Nhưng cô đã đem tấm chân tình duy nhất của mình từ ngày đầu gặp anh trao cho anh không màng đến hối hận tương lai. Hết lòng chăm sóc anh mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì, thậm chí là tình yêu.

Là người kín miệng giấu chôn bí mật chân anh đã được chữa khỏi. Nhận lại là dằng dặc trái tim.

Trương Phi Yến cười lạnh, đôi khi cô muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân với anh ngay mà rời khỏi nơi dày vò mình xé lòng.

Nhưng lại nghĩ đến có những lúc vô tình anh dịu dàng với cô, lòng kiên quyết của sự tức giận cũng vụt tắt. Mềm lòng ở lại chịu đựng.

Lý do cô còn ở lại bên cạnh anh, vì là “bạn diễn”. Sau khi trả thù Kiều Chi Châu, anh sẽ kết thúc hợp đồng với cô.