Hóa Ra Tôi Cũng Có Thể Vào Bắc Đại

Rate this post

Sau đó, tôi cũng liên hệ với phóng viên để nhận lời phỏng vấn. Đối diện với ống kính, tôi bình tĩnh nhìn vào vô số ánh mắt ẩn sau máy quay.

“Tôi từng là học sinh yếu kém, vì ngưỡng mộ người giỏi mà muốn trở nên xuất sắc hơn, nhưng tình cảm của tôi không được tôn trọng, khiến tôi tự nghi ngờ và suýt đánh mất bản thân. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra rằng yêu bản thân mới là điều quan trọng nhất.”

“So với chuyện riêng tư, tôi muốn chia sẻ cảm xúc trên con đường mà tôi đã đi qua.”

“Tôi thường cảm thấy tương lai mờ mịt, nhưng dù trước mắt có sương mù dày đặc, tôi vẫn tin rằng sau khi sương mù tan đi, sẽ có cảnh đẹp chờ đợi tôi chiêm ngưỡng.”

“Cuộc đời không bao giờ có một khởi đầu quá muộn, chỉ có những kết thúc vội vã và hối tiếc. Bạn cần dũng cảm bước bước đầu tiên, rồi mới có bước thứ hai, và những bước tiếp theo trong tương lai.”

“Hãy luôn dũng cảm tiến về phía trước, sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện.”

Người dẫn chương trình đột nhiên hỏi: “Từ học sinh yếu kém trở thành thủ khoa, bạn không có con đường tắt nào sao?”

Tôi hơi khựng lại, hệ thống bỗng nhảy ra mắng: “Đồ ngốc, đừng trả lời câu hỏi đó.”

Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Cuộc đời tôi có một con đường tắt.”

Hệ thống hú lên, báo động kêu ầm ĩ: “Kiều Hảo, cậu đừng nói! Cậu không được nói!”

Tôi an ủi: “Tiểu Hệ, đừng lo.”

Tôi đối diện lại với ống kính, ánh mắt kiên định: “Con đường tắt của tôi là bạn bè, là thầy cô, là ba mẹ, và trên hết, là sự nỗ lực của chính tôi.”

Lời phát biểu của tôi như một tiếng vang lớn, lại một lần nữa nổi tiếng trên mạng, nhưng tôi không còn quan tâm đến nữa.

Sau đó, tôi lần lượt nhận được học bổng từ trường, khu dân cư, và trường đại học. Khi cầm trong tay số tiền thưởng nặng trĩu, tôi cảm thấy một sự bình yên lạ thường.

Tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm: “Thầy ơi, em muốn làm từ thiện, thầy có thể giúp em không?”

Giáo viên chủ nhiệm bất ngờ trước hành động của tôi, khen tôi trưởng thành, rồi nói: “Chuyện này em có thể hỏi Đàm Tranh, cậu ấy hiểu rõ hơn thầy.”

Tôi sững sờ một lúc, rồi vội vàng chạy đi tìm Đàm Tranh. Mẹ của Đàm Tranh nhiệt tình đón tiếp tôi: “Đàm Tranh vừa mang bánh bao đến nhà ông nội.”

Tôi nói: “Dì ơi, con có chuyện muốn hỏi dì.”

Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết Đàm Tranh đã dùng tiền lì xì và tiền thưởng từ các cuộc thi để làm từ thiện từ rất lâu rồi, từ việc tìm kênh liên hệ đến ký kết đều do chính hắn tự làm.

Lúc này, tôi ngồi trên sofa, cảm thấy lồng n.g.ự.c như bùng lên ngọn lửa, ngưỡng mộ Đàm Tranh lại càng sâu sắc hơn.

Mùa hè thoáng chốc đã qua, đã đến tháng 9, ở Bắc Đại tổ chức lễ khai giảng chào mừng tân sinh viên.

Tôi ngồi trên sân vận động, trả lời tin nhắn của Đàm Tranh.

Tôi: 【Cậu sẽ lên sân khấu chứ?】

Đàm Tranh: 【Không đủ tư cách.】

Tôi: 【Sư phụ, đừng khiêm tốn nữa mà.】

Đàm Tranh: 【Đừng gọi là sư phụ nữa.】

Tôi: 【Gọi cậu là gì?】

Đàm Tranh đang nhập, nhưng mãi không thấy tin nhắn gửi đến.

Tôi liền hỏi tiếp: 【Gọi tên cậu nhé?】

Đàm Tranh: 【Sao cậu biết vậy.】

Tôi: 【Bí mật.】

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Đàm Tranh: 【Vẫn chưa nghĩ ra, để nói cậu biết sau.】

Tôi đang định trả lời thì bị bạn cùng phòng cắt ngang: “Hảo Hảo, cậu nhìn sang hàng thứ năm phía sau bên phải kìa, cậu thấy anh chàng đó đẹp trai không? Trần Nặc nói không đẹp, tôi không chấp nhận!”

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ: “Cũng được mà.”

“Cậu chỉ nên nhìn một giây thôi!”

“Nhìn lâu sẽ bị phát hiện.”

Vừa nói xong thì điện thoại rung lên, bạn học cũ từ Thanh Hoa gửi cho tôi một bức ảnh kèm theo mấy đoạn tin nhắn: 【Cậu có định theo đuổi cậu ta không, nếu không tớ sẽ theo đuổi đấy, cả trường nữ sinh đều muốn theo đuổi cậu ấy!】

Bạn học: 【Cậu có biết không? Học sinh được Đàm Tranh tài trợ cũng thi đỗ Thanh Hoa, cậu ta là đại diện tân sinh viên lên phát biểu cảm ơn Đàm Tranh.】

Bạn học: 【Đàm Tranh được mời lên và nói: Giữa hàng triệu người tài trợ, tôi chỉ là một hạt cát trong biển cả, không đáng nói. Chúc mừng bạn Kim, hôm nay chúng ta cùng chia sẻ vinh quang này.】

Bạn học: 【Cả hội trường đã bùng nổ, cậu có biết không?】

Bạn tôi vẫn đang nhắn tin liên tục, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để đọc tiếp.

Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện, mở lại ảnh đại diện của Đàm Tranh, tay run rẩy gửi tin nhắn:

【Sư phụ, cậu là của riêng tôi.】

Sau khi gửi đi, tôi lập tức hối hận, định thu hồi tin nhắn trong hai phút nhưng lại nhấn nhầm vào nút xóa.

Tôi tuyệt vọng cầu cứu hệ thống: “Tiểu Hệ, có thể cho tôi một kỹ năng quay ngược thời gian được không?”

Hệ thống đáp lại nhẹ nhàng: “Mơ đi.”