Hoà An Công Chúa
Sau đó, ta mang theo những món bảo vật quý giá đến nhà của Hàn tướng quân, người sẽ tham gia chiến dịch lần này. Hàn Phu nhân, người đã gặp ta vài lần, nhanh chóng ra đón.
Ta giải thích rõ ràng sự việc, ban đầu là dùng lời mềm mỏng cầu xin, sau đó là giọng điệu nghiêm trọng: ‘Lần xuất chinh này, ta không cầu mong phò mã của ta có thể lập công danh, chỉ mong chàng ấy trở về an toàn. Nếu trên đường xảy ra bất trắc mà Hàn tướng quân không ra tay giúp đỡ, thì ta, Sở Minh Hi, thề trước trời rằng sẽ dốc toàn lực của phủ công chúa và gia tộc Hải gia của ta để khiến nhà họ Hàn không còn ai có thể bước chân vào triều đình làm quan, và không một gia đình sĩ tộc quan lại nào sẽ kết thân với nhà họ Hàn.’
Lời ta nói ra rất nặng, bình thường trong giới quý tộc ta luôn tỏ ra dịu dàng, lời nặng nề này khiến phu nhân Hàn gia sợ hãi đến kinh hoàng. Ta không còn thời gian để quan tâm đến cảm xúc của bà ta nữa, chỉ cúi chào và rời đi.
Vài ngày sau, Chu Phi theo đại quân xuất chinh. Ta quyết định ở lại trong cung, ngày đêm đảo lộn để tự tay sắc thuốc hầu hạ phụ hoàng, trò chuyện với Đức Hiền Hoàng hậu để bà an tâm. Chẳng bao lâu, ta nhanh chóng gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt đen kịt, hốc hác đến mức sắp ngã bệnh. Ta gắng gượng bận rộn đến phát điên, cười gượng gạo, sợ rằng nếu mình dừng lại sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu Chu Phi có mệnh hệ gì, trái tim ta lại đập loạn, đau đớn không chịu nổi.
Mọi người chỉ nghĩ rằng ta là người hiếu thảo, ngay cả Thái tử cũng có cái nhìn khác về ta. Trước đây ta để lại ấn tượng quá xấu trong cung, nhưng sau khi lấy chồng, rời khỏi cung, ta như biến thành một người khác. Thái tử nhiều lần gặp ta ra vào cung Đức Hiền Hoàng hậu, luôn có nhiều lời bàn tán, thậm chí còn mỉa mai rằng ta rất có thủ đoạn. Tuy nhiên, sau hai tháng chăm sóc bệnh tật, dù ta chân thành hay không, ta vẫn thuyết phục được Đức Hiền Hoàng hậu không còn u uất nữa, khiến bệnh tình của bà không nặng thêm. Vì vậy, Thái tử cũng trang trọng cảm ơn ta.
Chờ thêm một tháng nữa, cuối cùng bệnh tình của phụ hoàng cũng thuyên giảm, ngài có thể xuống giường đi lại. Đức Hiền Hoàng hậu cũng chủ động ra vườn ngự uyển để giải sầu, không còn đắm chìm trong nỗi đau khổ nữa.
Tin chiến thắng liên tiếp truyền về, Hàn tướng quân đại thắng Tây Cúc, c.h.ặ.t đ.ầ.u thủ lĩnh Tây Cúc. Trong khi đó, Chu Phi đã thành công trong việc đàm phán với Kiệt Nhung và Lang Vũ, ký kết hiệp ước liên minh, bảo đảm mối quan hệ tốt đẹp trăm năm với Đại Sở.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Triều đình phấn chấn, Hàn tướng quân và Chu Phi đều trở thành đại công thần, được ca ngợi hết lời.
08
Tiệc đoàn tụ sau khi Chu Phi trở về được tổ chức rất náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên ta thấy Chu đại nhân thất thố như vậy, còn Chu phu nhân thì vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt. Họ vừa vui mừng vì Chu Phi đã lập đại công và trở về bình an, vừa lo sợ vì những rủi ro của chiến dịch lần này. Bởi những vệ binh mà ta sắp xếp để bảo vệ Chu Phi, khi trở về đã tổn thất hơn một nửa, đủ thấy chiến sự căng thẳng, không hề suôn sẻ.
Chu Phi sau ba tháng sống gian khổ, đã đen đi và gầy hơn, ánh mắt khi nhìn ta có chút kỳ lạ.
Tâm trạng của ta rất nặng nề, không phải vì không vui, mà là trước khi Chu Phi trở về, triều đình đã xảy ra tranh chấp. Về việc thưởng công, thăng quan tiến chức cho Hàn tướng quân thì dễ, nhưng đối với Chu Phi, vì bị hạn chế bởi tổ chế, chỉ có thể thưởng vàng bạc chứ không thể trao quyền thực sự. Thái tử thì kiên quyết tranh đấu, bởi Chu Phi rất hợp tính với ngài, ngài không thể để nhân tài bị lãng phí.
Hai bên không thể phân thắng bại, ta biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải chờ đến bao giờ mới có cơ hội khác.
Sau khi tiệc tan, ta kéo Chu Phi vào phòng ngủ. Chu Phi nhìn ta, ánh mắt sáng lên, cho đến khi ta mở chiếc rương bảo vật của mình, lấy ra tờ giấy đã được ép phẳng nằm dưới cùng.
Ba chữ ‘hòa ly thư’ hiện ra trước mắt Chu Phi, hắn đọc đi đọc lại, rồi hỏi ta: ‘Nàng viết cái này khi nào?’
‘Đêm tân hôn, ta không có việc gì làm, nên…’