Hoà An Công Chúa
Những phụ nhân muốn tạo mối quan hệ với ta cũng đã nhận ra quy luật. Nếu không biết nói gì với ta, chỉ cần khen ngợi Chu Phi, ta lập tức nở nụ cười, dịu dàng đối xử, có yêu cầu gì ta cũng đáp ứng.
Còn các công tử sĩ tộc cũng rất đồng cảm với Chu Phi, hắn nhanh chóng trở nên bận rộn, không phải tham gia thi thơ của nhà này, thì là đến tiệc rượu của nhà kia.
Hắn vốn đã tài hoa, mỗi lần tham dự tiệc đều có tác phẩm xuất sắc truyền ra, trong khoảnh khắc, danh tiếng của Chu Phi trong giới sĩ tộc quý tộc đạt đến đỉnh cao. Nhiều gia đình còn tiếc nuối vì hắn có tài mà không thể cống hiến cho quốc gia.
07
Quan hệ giữa ta và Chu Phi, vẫn không có gì tiến triển.
Một lần, sau khi hắn dự tiệc trở về, uống thêm vài chén rượu, hơi say, hắn chạy đến phòng ta, mặt đỏ tai hồng mãi mới hỏi được một câu: “Nàng, nàng, nàng có phải là không thích ta không?”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Ta nghe hắn nói mà còn căng thẳng hơn cả hắn, chỉ âm thầm than thở trong lòng, không thích chàng? Chàng mù sao? Ngay cả bà thím quét dọn trong phủ cũng biết ta mê chàng đến c.h.ế.t đi sống lại.
Chu Phi thực sự tửu lượng quá kém, nói xong câu đó liền say ngã xuống. Ta sắp xếp người giúp hắn rửa mặt, hầu hạ hắn ngủ, hôm sau coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Chu Phi cũng quên sạch.
Thực ra, cuộc sống như thế này tiếp diễn cũng tốt, nhưng triều đình đầy biến động, kinh thành lại bắt đầu nổi lên những dòng chảy ngầm.
Đầu tiên là Huệ quý phi, người đã lộng hành trong cung suốt nhiều năm, bị thất bại, bị tân tiến cung là Vương mỹ nhân đánh bại hoàn toàn. Bên trong câu chuyện này còn nhiều điều bí ẩn, đủ loại tin đồn. Cuối cùng, Vương mỹ nhân thăng lên tước vị Tần, Huệ quý phi bị giáng chức, sự việc chấm dứt.
Phụ hoàng vì trận đấu này mà bị tổn thương sức khỏe, bắt đầu nằm liệt giường không dậy nổi.
Sau đó, thủ lĩnh tộc Tây Cúc cầm cờ nổi loạn, để biểu thị quyết tâm, hắn đã dùng công chúa Hòa Kính làm vật tế cờ. Tin tức truyền về, Đức Hiền Hoàng hậu vừa bi thương vừa phẫn nộ, bị cú sốc này đè bẹp.
Ta vội vàng vào cung, trực đêm hầu hạ phụ hoàng và hoàng hậu, bận rộn nhiều ngày không về phủ. Kinh thành rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng, dù sao thì biên giới nổi loạn, chiến tranh lại bắt đầu, mà hoàng thượng lâm bệnh, cần có người nắm quyền điều hành đại cục.
Thái tử vội vàng chấp chính, chọn lựa tướng lĩnh dẫn quân, chuẩn bị vật tư, sẵn sàng tiến ra tiền tuyến. Nhưng các lực lượng phiên bang ở biên giới đan xen phức tạp, còn có Kiệt Nhung và Lang Vũ nhìn chằm chằm. Nếu các phiên bang cùng lúc lợi dụng tình thế để nổi dậy, đó mới là thảm họa cho Đại Sở chúng ta. Vì vậy, cùng với đại quân, cần có một sứ thần có tài ăn nói để trấn an Kiệt Nhung và Lang Vũ.
Thực ra, việc chọn sứ thần không khó, nhưng thái tử lại cắn răng nói: “Đại Sở của chúng ta từ nay về sau không kết thân, không nhượng địa, không bồi thường, không triều cống. Nếu man tộc tấn công phá thành của ta, ta thà c.h.ế.t để đền đáp thiên hạ.”
“Công chúa Hòa Kính là tỷ tỷ ruột của Thái tử điện hạ, từ nhỏ hai người đã có mối quan hệ rất tốt. Sau khi Thái tử thốt lên những lời lẽ hào hùng ấy, không ai muốn nhận nhiệm vụ làm sứ giả này nữa. Không kết thân, không nhượng địa, không bồi thường, không cống nạp, thì còn đàm phán gì nữa? Đó chẳng khác gì đi vào chỗ chết.
Trong lúc triều đình im lặng như tờ, không ai dám tự động xin đi, Thái tử lại lúng túng không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này. Bấy giờ, cha chồng ta, Chu đại nhân đứng ra, thở dài một tiếng và bước lên, tự nguyện xin đi làm sứ giả vì nước. Thái tử vui mừng đồng ý ngay, nhưng Chu Phi đã ngăn cản.
‘Phụ thân thần sức khỏe yếu, đường đi đàm phán xa xôi và gian nan. thần nguyện thay cha đi sứ, nếu không thành, sẽ lấy cái c.h.ế.t để bảo vệ quốc gia.’ Lời nói hào hùng của Chu Phi khiến Thái tử vô cùng hài lòng, chưa kịp để Chu đại nhân ngăn cản, đã gật đầu đồng ý.
Trên triều đình, có thái giám do ta bố trí để truyền tin tức, vì vậy ta là người đầu tiên biết chi tiết sự việc này.
Khi sự việc đã không thể thay đổi, ta vội vã trở về phủ, sắp xếp nhân sự. Tất cả vệ binh trong phủ được tập hợp lại, ta còn cầu xin trưởng lão Hải gia, mượn thêm một đội vệ binh tinh nhuệ. Sau khi sắp xếp nhân lực xong xuôi, ta đích thân đến từng người, rót rượu tiễn họ lên đường, hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh. Nếu ai vì bảo vệ Chu Phi mà bị thương tật hoặc hy sinh, phủ công chúa của ta sẽ phụng dưỡng cha mẹ họ, nuôi dưỡng vợ con họ. Với sự kích thích của vàng bạc và đãi ngộ hào phóng, hàng trăm vệ binh khỏe mạnh đều hăng hái, đập bể chén để thể hiện quyết tâm.