Hổ Phách
Hắn suy sụp ngồi xuống, dùng sức đ.ấ.m vào đầu mình, rồi quỳ trước mặt ta, ôm lấy eo ta, cầu xin: “Nàng cho ta thêm một cơ hội, chỉ cần một lần, ta tuyệt đối sẽ không phản bội nàng nữa! Nàng tin ta.”
“Ta tin ngươi, nhưng ta không cần ngươi nữa.” Ta lạnh lùng nói.
“Sao nàng có thể nói trở mặt là trở mặt…?” Hắn dường như vẫn không thể tin, giống như ta khó có thể tưởng tượng hắn sẽ thay lòng. Những đêm hắn ở biên cương, những thời gian hắn ở cùng Triều Châu, liệu khuôn mặt hắn có bị dục vọng làm cho méo mó, khi trở về, ở bên cạnh ta, hắn có khi nào lơ đãng nghĩ về nữ tử khác không?
29
“Nàng có nghĩ đến Lân Nhi không?” Hắn dường như nắm được cọng cỏ cứu mạng, trong mắt như người sắp c.h.ế.t nắm được tia hy vọng cuối cùng: “Nếu chúng ta hòa ly, nàng để Lân Nhi sau này làm sao đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của thế tục, còn nữa khi nó đến trường, sẽ bị đứa trẻ khác cười nhạo! Nàng không phải là người quan tâm nó nhất sao, Uyển Dao, vì Lân Nhi, cho ta thêm một cơ hội, lần này ta sẽ nhớ kỹ, được không?”
Hắn lại nói: “Nàng còn nhớ lần chúng ta bị tuyết lớn vây ở trên núi, nàng rất hối hận, nói mình không nên trong ngày tuyết lớn mà bướng bỉnh…”
Đúng vậy, khi đó ta mới 14 tuổi, bình thường không sợ trời không sợ đất nghịch ngợm, nhưng một khi xảy ra chuyện, có khả năng mất mạng, trên núi tối đen như mực, ta đương nhiên trong lòng rất sợ hãi, còn liên lụy Tiêu Cảnh Chi, ta tự trách vì sự liều lĩnh của mình, lặng lẽ rơi lệ bên cạnh. Khi đó hắn không trách ta, ngược lại ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Ta khi đó hít mũi, ngây thơ nói: “Nếu ngươi là cha hoặc ca ca ta thì tốt.”
Tiêu Cảnh Chi cười khổ một chút, nói: “Tiểu tổ tông, ta không muốn làm cha nàng. Nàng cứ gọi ta là ca ca đi.”
Hắn lớn hơn ta một tuổi, đã trưởng thành chững chạc hơn nhiều. Khi đó hắn an ủi ta: “Nhân sinh tại thế, nào có ai không phạm sai lầm, không phạm sai lầm là thánh nhân, chúng ta biết sai sửa sai là được. Huống chi, nàng muốn xem hoa mai trong ngày tuyết rơi cũng là điều bình thường. Nếu chúng ta ở lại thư viện, đó chỉ là một ngày bình thường, nàng đến đây, hôm nay sẽ trở thành một ngày đặc sắc, cả đời không quên.”
Ta khi đó ngây ngốc nhìn hắn, mặt trăng không biết từ lúc nào đã treo trên ngọn cây, ánh trăng rải trên tuyết trắng, tỏa ra thế giới mơ hồ, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trong ánh trăng khiến ta mê mẩn.
Ta nói: “Tiêu ca ca, nếu sau này ngươi phạm lỗi, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ tỉ mỉ an ủi ngươi, ở bên ngươi.”
Nhưng, hắn đã từng nói, tuyệt đối sẽ không phụ ta.
Là hắn thất tín với ta trước.
“Uyển Dao, thế gian có đôi phu thê nào không từ khi trẻ đã va vấp, nhẫn nhịn lẫn nhau mới có thể bên nhau suốt đời? Trước đây chúng ta đi đường núi, gặp lão ông lão bà dìu đỡ nhau, nàng cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu bây giờ nàng rời bỏ ta, làm sao chúng ta có thể đầu bạc răng long cùng nhau? Dù nàng gặp người mới, làm sao nàng đảm bảo hắn sẽ không phản bội nàng? Sao nàng phải trải qua một lần nữa… Ta không phải thánh nhân, ta cũng sẽ bị ma mị, cũng sẽ buông lỏng cảnh giác… Khi xưa chúng ta giúp bệ hạ lên ngôi, luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, nàng nhắc nhở ta nên chú ý ai, ta bảo nàng làm sao đối phó đủ loại nguy hiểm, nàng quên rồi sao? Tại sao trong hôn ước của chúng ta, nàng không thể kiên nhẫn hơn, nhẫn nại hơn một chút?”
“Nhưng…” Ta bối rối nói: “Khi đó ta còn rất trẻ, ta chỉ nhìn thấy khoảnh khắc hai người tóc bạc dìu nhau, ta không biết bà lão đó từng chịu bao nhiêu ấm ức, rơi bao nhiêu nước mắt, con cái của mình bị hại c.h.ế.t mấy đứa… Nếu ta biết, làm sao ta có thể ngưỡng mộ sự đầu bạc răng long đó? Ta không cần ngươi bầu bạn, ta cũng không bầu bạn với ngươi nữa, nên dù ta có đi một mình, có ngã, có đầu rơi m.á.u chảy, ta cũng không sao, ta không cần phải sống cả đời trong u uất chỉ để trình diễn khoảnh khắc hạnh phúc đó cho thiên hạ xem.”
Không cần phải ngày ngày tỏ ra hiểu biết, hiền lành thục đức thật tốt!
“Không đâu,” Hắn lau nước mắt, nhìn vào mắt ta một cách nghiêm túc, “ta sẽ không để nàng chịu ấm ức, sẽ không nạp thiếp, sẽ không có người phụ nữ khác, nàng không muốn sống cùng người khác, chúng ta sống riêng, nàng muốn đi đâu, ta sẽ theo nàng đến đó…”