Hổ Phách
27
Mọi người bị sự thay đổi đột ngột này làm cho sững sờ tại chỗ, Tiêu Cảnh Chi dùng sức kéo ta đi.
Thái giám dẫn chúng ta đến một cung điện, lại dâng hai tách trà, thấp giọng nói: “Tiêu tướng quân, Tiêu phu nhân, hai vị có chuyện gì có thể bàn bạc ở đây.”
Nói rồi, liền lui ra ngoài.
“Uyển Dao, tại sao phải đưa chuyện này ra giữa chốn đông người, còn phải làm loạn trước mặt bệ hạ? Nàng chẳng phải đã nói, tha thứ cho ta rồi sao?” Hắn lo lắng đến mắt đỏ ngầu, có thể thấy, gần đây hắn cũng không nghỉ ngơi tốt, “Cầu xin nàng, đừng làm loạn nữa, ta thực sự biết sai rồi, nàng theo ta về nhà đi. Được không?”
Ta đẩy hắn ra, mặt vô cảm nói: “Ngươi muốn nghĩ thế nào, ta không quản được. Ta quả thực hiểu sự thay đổi tâm lý của ngươi khi đó trên chiến trường, áp lực mà ngươi chịu không phải ai cũng hiểu được, ta cũng tha thứ cho ngươi. Tiêu Cảnh Chi, ngươi không cần tự trách, những gì ngươi làm cho bách tính Đại Chu, chỉ cần là con dân Đại Chu đều sẽ cảm ơn ngươi. Ngươi là một thần tử tốt, một tướng quân tốt, nhưng lại không phải trượng phu tốt của ta, phụ thân tốt của Lân Nhi. Ngươi đã động tâm với Triều Châu, vậy không cần tự dối mình, giấu giấu diếm diếm, ta cũng nguyện thành toàn cho ngươi, nhưng ta không thể cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình.
“Nói thật cho ngươi biết, ta cũng cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, để ta dám bước ra khỏi cửa tướng quân phủ. Ta sớm đã chịu đủ rồi! Những lễ nghi vô nghĩa hàng ngày, sự so bì khoe khoang không ngừng, những lời dạy dỗ áp bức vô lý, ta tưởng rằng mình sẽ phải sống trong đó cả đời, vì ngươi, vì Lân Nhi, ta đã nhẫn nhịn biết bao. Sau khi ra ngoài, ta mới phát hiện, nếu ta tiếp tục sống như vậy, ta sẽ phát điên. Từ góc độ này mà nói, ta cũng không phải là một thê tử tốt.”
Ta tự giễu cười một tiếng, “Bất kể ngươi nghĩ thế nào, bất kể thiên hạ nghĩ thế nào, ta rất hối hận khi thành thân với ngươi. Ngày đó ta bị tình yêu làm mờ mắt, đánh giá cao lời hứa của ngươi, cũng đánh giá cao sức chịu đựng của chính mình. Cuộc hôn nhân này, điều duy nhất không khiến ta hối hận, chính là đã sinh ra Lân Nhi.”
“Nếu ngươi còn nhớ tình cảm ngày xưa của chúng ta ở Bạch Lộc thư viện, thì hãy viết thư hòa ly, để Lân Nhi cho ta. Ngươi và Triều Châu đã yêu nhau, thì đừng phụ lòng nàng nữa. Nói thật, ban đầu ta quả thật để ý chuyện giữa hai người, giờ nghĩ lại, lại cảm thấy – nếu là tình đã đến, thì không có gì đáng trách. Các ngươi là anh hùng của Đại Chu, cũng sẽ có nhiều con cái, ta chúc phúc cho các ngươi đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Nói những lời này, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Năm đó chúng ta giúp Chu Hoằng Nghi lên ngôi, ta thân là nữ tử, cũng không có lòng dạ tranh quyền đoạt lợi, bèn công thành thân thoái. Khi Tiêu Cảnh Chi cầu ta gả cho hắn, ta trốn tới Hàn Sơn Tự, trong sự tĩnh mịch của thung lũng, kỳ thực ta rất sợ hắn thuộc về người khác, sợ hắn cười với người khác như vậy, dịu dàng, thâm tình, chuyên chú như vậy.
Nay, ta lại có thể bình thản chúc phúc hắn và nữ tử khác hạnh phúc.
Trên đời này, có cái gì là không thay đổi không?
Đã đi qua đường không thể quay lại, thì hãy buông bỏ quá khứ, dũng cảm tiến về phía trước.
Quan trọng nhất là, nhổ bỏ khối u, đừng để nó ngày ngày thối rữa ở bên trong.
28
Tiêu Cảnh Chi sững sờ tại chỗ, mất một lúc lâu mới tìm lại được ngôn từ của mình, hắn nói một cách khó khăn: “Những năm qua, nàng sống không vui sao? Nàng chưa từng nói.”
Khuôn mặt hắn mờ mịt: “Ban đầu ba năm, chúng ta không phải rất ân ái, rất hạnh phúc sao?”
“Ân ái và hạnh phúc chắc chắn là có, khi đó trong lòng ngươi chỉ có ta, ta vừa sinh ra cháu trai cho gia đình ngươi.” Ta bình tĩnh mở lòng, “Nhưng ngươi cũng biết ta là người như thế nào -“
Nói đến đây, ta chuyển hướng, dù ta ghét mẹ chồng, cũng không cần thiết phải nói cho hắn biết, vì vậy ta nói: “Ta không thích kiểu sống đó. Ta chỉ thấy chán nản, mệt mỏi. Vừa khéo, dù sao ngươi đã có tình mới, trước tiên phá vỡ lời hứa của ngươi, ta cũng không có tâm tư dây dưa với ngươi nữa, vậy hãy chia tay ở đây đi.”
“Uyển Dao, có phải khi ta không có nhà, tướng quân phủ đã để nàng chịu ấm ức không? Nếu nàng không thích sống cùng nhiều người như vậy, chúng ta dẫn Lân Nhi ra ngoài ở, được không? Như vậy sẽ không có ai quản nàng, nàng sẽ như trước, muốn làm gì thì làm, có được không?”
“Ngươi còn không hiểu sao?” Ta nhìn hắn, nói từng chữ một, “Ta muốn rời khỏi ngươi. Bất kể ngươi làm gì, cũng không thể thay đổi quyết tâm của ta.”