Hổ Phách

Rate this post

25

 

Ngoại công chỉ có ta là huyết mạch duy nhất, hơn nữa ông đưa ta tới Bạch Lộc thư viện đọc sách, chưa chắc không phải là có ý muốn ta kết giao với một số quý nhân.

 

Trong hai năm hai huynh đệ Chu Hoằng Nghi mưu tính, ngân khố của ngoại công không ngừng cung cấp hỗ trợ cho họ.

 

Khi đó Thục địa bạo loạn, lão hoàng đế bệnh nặng, không ai muốn lãnh binh đi thu dọn củ khoai nóng này, Tiêu Cảnh Chi đã đi.

 

Tiêu Cảnh Chi võ công cao cường, mấy lần ám sát Chu Hoằng Nghi đều bị hắn giải quyết. Sau khi hắn rời đi không lâu, ta ở lại bên Chu Hoằng Nghi xử lý thư tín, thu thập thông tin quyền thần, Chu Hoằng Chân âm thầm lôi kéo lòng người, sắp đặt người của mình vào vị trí quan trọng.

 

Khi Chu Hoằng Nghi bị ám sát, chính là lúc Tiêu Cảnh Chi viết thư cần chi viện, ta chỉ biết nếu Chu Hoằng Nghi chết, dù Chu Hoằng Chân có thể lên thay, vậy quân đội của Tiêu Cảnh Chi cũng không có hy vọng, thân thể ta nhanh hơn đầu óc, thay Chu Hoằng Nghi đỡ một kiếm.

 

Khi ta dưỡng thương, Tiêu Cảnh Chi thuận lợi tiêu diệt phản tặc Thục Sơn, thể hiện năng lực quân sự phi phàm, rồi vội vàng trở về kinh, trợ giúp hai huynh đệ Chu Hoằng Nghi và Chu Hoằng Chân lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bức cung, c.h.é.m g.i.ế.c hai vị hoàng tử tranh quyền khác.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Chu Hoằng Nghi để báo đáp ân cứu mạng của ta, đã từng hứa với ta, sau này có thể vì ta làm ba việc.

 

Việc thứ nhất, hắn muốn phong ta làm phi, ta cầu hắn thu lại thánh chỉ.

 

Việc thứ hai, ta muốn gả cho Tiêu Cảnh Chi, cầu hắn thành toàn.

 

Khi ta đỡ kiếm cho hắn, ta mặc học phục Bạch Lộc thư viện, vì vậy hôm nay ta cũng mặc bộ trang phục này mà đến.

 

Bên hông còn đeo miếng ngọc mà năm đó hắn vì hứa hẹn mà tặng ta.

 

26

 

“Tam đệ!” Chu Hoằng Nghi sững lại một lúc, sau đó cười lớn, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đến bên ta, đỡ lấy tay ta đang hành lễ, nói với mọi người: “Trẫm năm đó ở Bạch Lộc thư viện đọc sách, cùng Cảnh Chi, Uyển Dao từng kết bái huynh đệ, khi đó Uyển Dao vẫn là nữ giả nam trang, hoàn toàn là một hỗn thế ma vương. Năm đó cùng ngọt bùi cay đắng, cùng sống chết, giờ nghĩ lại cũng là quãng thời gian phóng túng bay bổng.”

 

Mọi người tự nhiên cúi bái, khen ngợi hắn trải nghiệm dân gian cực khổ, yêu dân như con, mới có thái bình thịnh thế hiện nay.

 

“Từ khi nàng gả làm thê tử người ta, luôn quy quy củ củ, ít đi phần nào ngang ngược của năm đó, trẫm mỗi khi nhớ tới, luôn cảm thấy thật đáng tiếc…”

 

Ta cười sáng như sao, đó là cách cười mà khi còn trẻ ta thích, hôm nay, ta muốn triệt để từ biệt cao môn đại viện này, dù không thể quay về thời thiếu nữ, ta cũng muốn như khi đó mà tự do tự tại!

 

Ta lấy miếng ngọc bên hông xuống, đưa cho hắn: “Bệ hạ, thần nữ hôm nay mặc lại trang phục xưa chỉ để trả lại miếng ngọc này. Vì  thường ngày bệ hạ bận rộn, không thể gặp thiên nhan, chỉ có thể nhân dịp yến tiệc này trả lại, mong bệ hạ thứ tội.”

 

Trong tay ta là miếng ngọc trắng nõn mà hắn tặng ta hôm đó, hắn ngẩn ra: “Vì sao trả lại?”

 

“Vì bệ hạ hôm đó hứa với thần nữ, thấy miếng ngọc này, bệ hạ có thể vì thần nữ làm ba việc, bệ hạ đã hoàn thành hai việc, thần nữ giờ đây có việc thứ ba cầu bệ hạ.”

 

Nói rồi, ta hai tay nâng miếng ngọc, quỳ hai gối xuống đất, rõ giọng nói: “Bệ hạ, Tiêu tướng quân xông pha g.i.ế.c giặc, lập công cho nước, Triều Châu công chúa là công chúa Mông Cổ, nữ nhi không thua kém đấng mày râu, hai người họ nay tình đầu ý hợp, kết hôn có lợi cho liên minh Đại Chu và Mông Cổ.

 

Thần nữ tuy là nữ nhân, không thể xông pha g.i.ế.c giặc, nhưng cũng hy vọng bách tính Đại Chu an cư lạc nghiệp, vì bệ hạ chia sẻ âu lo, vậy thần nữ nguyện xin đưa Lân Nhi rời khỏi…”

 

“Câm miệng!” Tiêu Cảnh Chi đột ngột cắt ngang ta, đứng dậy quỳ xuống bên cạnh ta, nói với Chu Hoằng Nghi: “Bệ hạ, thê tử thần gần đây bị cảm phong hàn, nay bệnh nặng chưa khỏi, thần xin đưa nàng lui xuống điều dưỡng một phen. Xin bệ hạ thứ tội.”

 

Nói rồi Tiêu Cảnh Chi định kéo ta đi, ta nhìn hắn, nói từng chữ: “Ta đã nói sẽ rời khỏi ngươi, thì nhất định sẽ rời khỏi ngươi.”

 

Mắt phượng của hắn đột ngột co rút, dường như bị kim đâm.

 

Tay hắn đang run rẩy.