Hổ Phách

Rate this post

Bà lão đợi trong phòng khách một canh giờ, giận đến mặt tái xanh mà đi.

 

Chu Hoằng Chân nói với ta, đêm trừ tịch hoàng thượng sẽ mở tiệc thết đãi trọng thần và gia quyến.

 

Ta không thể kháng chỉ, vì ta vẫn là Tiêu phu nhân.

 

21

 

“Vương gia, có thể tìm cho ta một bộ học phục của Bạch Lộc thư viện không?”

 

Hắn sững lại một chút, rồi làm theo.

 

Ngày trừ tịch, ta đưa Lân Nhi, theo Chu Hoằng Chân vào hoàng cung.

 

Vị trí bên cạnh Tiêu Cảnh Chi còn trống, Triều Châu ngồi vào chỗ của sứ thần ngoại quốc.

 

Chu Hoằng Chân ôm Lân Nhi, mà ta cải trang nam tử, theo sau hắn.

 

Giữa gia quyến của các quyền thần, có nhiều tiệc tùng, qua lại rất thường xuyên, ta dù mặc nam trang, nhưng người quen biết ta không ít, mọi người trao nhau ánh mắt, ngầm hiểu chờ khi hạ tiệc, sẽ bàn tán về vở kịch lớn này.

 

Thê tử của Tiêu tướng quân không để ý lễ nghi lại cải trang nam tử? Còn câu kết với vương gia? Nghĩ tới cũng thấy đây là câu chuyện thú vị giữa cuộc sống tẻ nhạt.

 

Không sao cả, mọi người sống tẻ nhạt, có thể cung cấp đề tài, cũng coi như một công đức.

 

Mặt cha ta xanh như tàu lá, rõ ràng nghĩ rằng ta làm nhục môn đình nhà ông. Những năm qua vì để giữ thể diện, mỗi năm mới, luôn phải qua nhà họ Lâm ngồi một chút, giờ đây mặt nạ rơi xuống, lại thấy thoải mái, không còn phải tới đó lãng phí thời gian nữa.

 

Tiêu Cảnh Chi thấy Lân Nhi và ta, đột ngột đứng dậy, bước nhanh tới, mở rộng cánh tay, muốn từ tay Chu Hoằng Chân bế Lân Nhi.

 

Lân Nhi nhìn hắn một cái, lại nhìn Chu Hoằng Chân, cuối cùng nhìn ta, quay đầu ôm chặt lấy cổ Chu Hoằng Chân, để lại bóng lưng cho hắn.

 

Tay hắn cứng lại giữa không trung, rồi rơi xuống, dùng giọng chỉ mấy người chúng ta có thể nghe thấy, nói: “Uyển Dao, nàng làm loạn đủ chưa? Nhất định phải mất mặt trong buổi tiệc quan trọng như vậy sao?”

 

Thấy ta thần sắc lạnh nhạt, hắn lo lắng nói: “Ta sẽ không cưới Triều Châu, ta đã bày tỏ với hoàng thượng, cũng đã nói rõ với Triều Châu, nàng ta đã dọn ra khỏi tướng quân phủ.”

 

“Đừng làm loạn nữa, theo ta trở về đi, ta hứa sau này tuyệt đối không động vào nữ nhân khác.”

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hắn nói tình chân ý thiết, ta ngẩng đầu nhìn về phía Triều Châu, lớp trang điểm đậm không thể che giấu vẻ tiều tụy trên mặt nàng.

 

Lúc này, nàng đang căm hận nhìn chằm chằm vào ta, rồi lạnh lùng cười, liếc nhìn Lân Nhi, ánh mắt nàng đầy vẻ thù địch khiến ta chấn động, theo bản năng dựa sát vào Chu Hoằng Chân một chút.

 

Chu Hoằng Chân dường như cảm nhận được cảm xúc của ta, điềm nhiên che chở ta sau lưng, càng ôm chặt Lân Nhi hơn.

 

“Vương gia, đi thôi.” Ta thấp giọng nói.

 

Chu Hoằng Chân nhìn Tiêu Cảnh Chi một cái, đi về phía chỗ ngồi của hắn.

 

Ta đi theo sau hắn, Tiêu Cảnh Chi giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, trong mắt đầy vẻ đau khổ, thấp giọng van nài: “Đừng làm loạn nữa, được không?”

 

22

 

Bỗng nhiên, sống mũi ta cay cay. Năm đó khi ta kiên quyết không lấy hắn, hắn cũng đau khổ van nài ta như vậy, khi đó ta mới 15 tuổi, thấy hắn như vậy, lòng rất xót xa tự trách, cũng tin chắc rằng hắn rất yêu ta.

 

Nay thế sự đổi thay, lại có thể lần nữa thấy thần tình này của hắn.

 

Ta nhịn xuống, giọng bình tĩnh hỏi: “Ngươi không cưới Triều Châu công chúa, vậy hai nước liên hôn nên làm thế nào?”

 

Hắn dường như nhìn thấy hy vọng, mắt sáng lên, nói: “Hoàng thượng không để ý tới lời của Triều Châu hôm đó, liên hôn tự nhiên là Triều Châu vào cung càng thêm thích hợp.”

 

Ta khó tin nhìn hắn, Triều Châu đã cùng hắn có da thịt chi thân, họ lại dám để nàng vào cung.

 

Ánh mắt hắn lóe lên một chút.

 

Ta hiểu rồi, đừng nói Triều Châu chỉ cùng nam nhân khác có da thịt chi thân, dù nàng đã từng lấy chồng, sinh con, hoàng thượng cũng không để ý. Huống hồ Triều Châu và Tiêu Cảnh Chi cũng không đem chuyện hai người đã cùng nhau mà kể cho thiên hạ đều biết.

 

Hắn chậm lại một chút rồi nói: “Dù hoàng thượng không muốn cưới nàng ta, vẫn còn nhiều tôn thất đệ tử, tùy tiện một người cũng có thể liên hôn.”

 

Thì ra hắn biết, Tiêu đại tướng quân liên hôn hay không căn bản không quan trọng, lời nói to gan trước mặt hoàng thượng của Triều Châu, chỉ cần vờ như không có chuyện gì xảy ra là được, không cần hắn lên chiến trường g.i.ế.c địch, còn phải hy sinh bản thân để vì nước liên hôn.

 

Ta trong lòng u uất, vì sự nực cười của hắn mà lắc đầu.

 

“Vậy còn ngươi, ngươi chẳng phải trước đây còn yêu nàng c.h.ế.t đi sống lại, sao lập tức đã thay đổi lập trường?” Ta vẫn hỏi ra, vốn không muốn để ý.

 

Hắn há miệng, khó khăn nói: “Nếu ta nói, ta chỉ nhất thời theo đuổi kích thích, nàng có tin ta, tha thứ cho ta không?”