Hổ Phách
Ta để lại thị vệ của Chu Hoằng Chân bên cạnh Lân Nhi, Vương Đại và ta cưỡi ngựa nhanh chóng đi Dương Châu.
Đến chiều, cuối cùng cũng tới nơi.
Tuần phủ cũng đã vội vàng đến, mặt tái mét, cẩn thận giải thích tình hình cho ta.
Chu Hoằng Chân là bị nước cuốn trôi vào chiều hôm qua, họ đang xây dựng guồng nước dưới một vách đá, cần người đặt những cây cọc gỗ nặng hàng trăm cân ở đáy khe núi, cố định guồng nước không bị cuốn trôi.
Chu Hoằng Chân thường ngày làm việc cùng thợ thủ công, hắn võ công cao, tất nhiên đảm nhiệm công việc này…
Ta nhìn dòng nước xiết, trong lòng tuyệt vọng.
Mọi người đã tìm một ngày một đêm, vẫn không có thu hoạch.
Nước sông chảy xiết, dù là người giỏi bơi nhất, cũng chưa chắc có thể thoát thân khỏi dòng nước cuộn trào này.
Từ khi trời tối, đến khi trời sáng, lại đến khi trời tối.
Ta và Vương Đại dẫn theo một nhóm người, dọc theo dòng sông mà đi xuống, tìm suốt ba ngày ba đêm, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Thánh chỉ khẩn cấp từ hoàng thành truyền đến giống như từng đạo từng đạo bùa đòi mạng.
54
Đến ngày thứ năm, gần như tất cả mọi người đều tuyệt vọng.
Vương Đại khuyên ta: “Tiểu thư, bảo trọng thân thể là quan trọng nhất, tiểu thiếu gia vẫn cần người.”
Ta gật đầu, đôi mắt rất sưng rất đau, bên trong khô khốc một mảnh.
Ngày thứ mười, chúng ta đã tìm đến cửa sông, vẫn không có kết quả.
Gió sông từng trận, thổi cho quần áo trên người kêu lạch phạch.
Hoa cải dầu trong đồng nở rộ.
Xa xa có đám trẻ con đang nô đùa giữa bờ ruộng.
“Quay về thôi.” Ta khẽ nói.
Vừa mới leo lên ngựa, trước mắt tối sầm, ta liền ngã xuống.
55
Ta không quay về Hàng Châu, mà ở lại Dương Châu, thay thế vị trí của Chu Hoằng Chân, cùng với thợ thủ công nghiên cứu cách làm sao đặt guồng nước cho hợp lý.
Giang Nam nhiều thủy hoạn.
Ở đáy khe núi đặt guồng nước, là Chu Hoằng Chân đề xuất. Tận dụng lực chảy xiết của dòng nước, làm guồng nước quay, dẫn một phần dòng nước chảy vào mấy nghìn mẫu đất hoang bên cạnh, đạt được tác dụng tưới tiêu.
Trong đám thợ thủ công có rất nhiều lão sư phụ, thư phòng của Chu Hoằng Chân, để lại rất nhiều ghi chú hắn đã làm.
Hình thức ban đầu đã ra, chỉ cần tiếp theo làm theo mà thực hiện.
Hắn vì công trình này hao tổn tâm huyết.
Ta không muốn tâm huyết của hắn bị bỏ dở giữa chừng.
Mỗi ngày bận rộn ở công trường, rồi về nơi ở nghỉ ngơi, ta như một cái con quay, không thể dừng… dừng lại là thấy đau đớn dày đặc, và vô tận hối hận.
Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó hắn nói, có những lời nếu bây giờ không nói, sau này e rằng không còn cơ hội…
Ta sớm nên biết, hắn có ý gì với ta.
Ta quá trì độn rồi.
Sau đó, hắn cùng chúng ta đến Hàng Châu, suốt ngày gặp nhau, ta tham luyến sự ấm áp hắn trao, nhưng lại như đà điểu, giả vờ không thấy ánh mắt hắn và những lời hắn muốn nói mà không nói…
Nếu cho ta thêm một cơ hội, ta thật sự, thật sự sẽ không còn giấu giếm nữa.
Ban đêm ta không ngủ được, lại đến thư phòng của hắn, tìm kiếm sách trong hộp sách, lại tìm thấy một bức tranh.
Người trong tranh, là ta, mặc học phục của Bạch Lộc Thư Viện, một mặt nhàn nhã ngồi dưới gốc cây hạnh hoa, bên cạnh còn đặt một cái bình rượu.
Trông thật ngây thơ, đáng yêu như ngọc tuyết.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Nước mắt tràn ra khỏi mắt.
Năm đó hoa hạnh trong mưa phùn, chúng ta cùng nhau ra ngoại ô du xuân, Tiêu Cảnh Chi và Chu Hoằng Nghệ xuống sông bắt cá, còn ta thì trốn lười, ngồi dưới gốc cây uống rượu.
Những chi tiết bị ta quên lãng, đột nhiên như vừa mới xảy ra, một lần nữa khắc vào tâm trí ta.
Chu Hoằng Chân cũng ngồi không xa, trông như đang nhìn ngắm hoa núi đẹp đẽ, hồ nước xanh biếc phía xa, thực ra hắn luôn im lặng nhìn ta.
Rất nhiều lúc, rất nhiều lúc.
Biết bao nhiêu năm.
Còn có khi chúng ta trở về kinh thành, hẹn nhau ăn uống tại tửu lâu, ăn xong, Tiêu Cảnh Chi đưa ta đi ngắm đèn hoa đăng.
Chúng ta đi ở phía trước, ta ở một quầy hàng phía trước nhìn đèn thỏ ngọc Hằng Nga, khóe mắt thấy hắn.
Hắn chỉ lặng lẽ ẩn mình phía sau ta.
Nhưng, bây giờ ta cuối cùng cũng biết quay đầu lại.
Hắn lại không thấy đâu.
Ta không kìm được mà bật khóc.
Tại sao phải hiểu ra muộn như vậy.
Tại sao không dũng cảm một chút.
Tại sao không cho hắn nhiều quan tâm hơn một chút.
Tại sao không nhìn hắn nhiều hơn một chút.
Tại sao…