Hổ Phách

Rate this post

48

 

Chu Hoằng Chân đi nửa tháng.

 

Chiều tối, ta xuống xe ngựa, bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên dừng bước.

 

Ta nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

 

Hoàng hôn buông xuống, liễu rủ rủ bóng.

 

“Tiểu thư, có chuyện gì sao?” Thái Nguyệt hỏi.

 

Ta lắc đầu.

 

Thực ra, ta chỉ đột nhiên nghĩ, trước đây có lẽ vào lúc này, có thể gặp Chu Hoằng Chân một lần.

 

Hôm nay, nếu cũng có thể gặp hắn một lần thì tốt biết mấy.

 

Ta có thể chẳng nói gì, chỉ là gặp mặt mà thôi.

 

49

 

Buổi tối, ta mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ ta trở về Bạch Lộc thư viện, chúng ta đang lén lút uống rượu.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Lúc đó ta 15 tuổi, hai huynh đệ Chu Hoằng Chân phải trở về kinh thành, ngoại công không đồng ý để ta đi kinh thành.

 

Trước khi chia tay, chúng ta say một trận.

 

Sau đó ta thực sự say, cả đất trời đều quay cuồng trước mắt ta.

 

Tiêu Cảnh Chi đưa ta về phòng, ta say đến chóng mặt, nhưng ý thức vẫn còn.

 

Ta mơ màng nằm trên giường, cảm giác như đã ngủ, lại có người đứng bên giường cách màn, sau một lúc, hắn ngồi xuống, nắm lấy tay ta.

 

Tay hắn rất ấm áp, mịn màng, lòng bàn tay có lớp chai mỏng.

 

Không phải tay của Tiêu Cảnh Chi.

 

“Ta phải đi rồi.” Hắn nói, trong lòng ta giật mình, nhận ra đây là đang mơ.

 

“Lần này không biết có sống sót trở về được không.” Hắn nhẹ nhàng thở dài: “Mẫu phi đã sớm qua đời, ta cũng không có thê tử con cái, dù có thất bại, ta cũng chẳng còn vướng bận… ta vốn nghĩ như vậy… nhưng mà…”

 

Trong mơ, ta nghĩ, đây là giấc mơ gì, sao lại chân thực như vậy, ta còn mơ thấy Chu Hoằng Chân!

 

Hắn vốn luôn nhìn ta không thuận mắt mà.

 

“Nàng suốt ngày làm như không có tâm sự gì, thật sự rất khó chịu!” Hắn có chút ác ý nói, “Giống như người khác sống vất vả như vậy, chỉ là một trò cười mà thôi.”

 

Có lẽ thấy nói chuyện qua màn không tiện, hắn vén màn lên, rồi nhìn ta, ta cũng mơ màng nhìn hắn.

 

Hắn giật mình một lúc.

 

“Nàng tỉnh rồi?”

 

“Ngài sao lại… vào giấc mơ của ta, Chu Hoằng Chân?”

 

“Mơ?”

 

“Đúng vậy, không phải mơ, chẳng lẽ ngài thực sự xuất hiện trong phòng ta sao? Cẩn thận ta đánh ngài đấy!” Nghĩ nghĩ, ta lại ấm ức nói: “Tiếc là, ta không đánh lại ngài. Tại sao, khi luyện kiếm, ngài không nhường ta?”

 

50

 

Hắn bật cười trong chốc lát, nhéo nhéo má ta.

 

Ta không hài lòng nhìn hắn: “Ngài trong mơ cũng vẫn đáng ghét như vậy.”

 

“Ta sớm đã muốn nhéo nàng rồi. Mỗi lần nàng làm sai, liền bày ra bộ dạng vô tội như vậy, lần sau lại tiếp tục phạm lỗi, ta chỉ muốn nhéo mặt nàng.”

 

Ta nắm lấy tay hắn, giữ trong tay mình: “Tay ngài thật thoải mái.”

 

Ta như tìm được đồ chơi, tỉ mỉ vuốt ve, nghịch ngợm tay hắn, các khớp ngón tay trắng trẻo, thon dài, lớn hơn tay ta gấp đôi.

 

“Vẫn ngốc như vậy.” Hắn nhìn ta, trong mắt dường như có nỗi buồn vô tận: “Nếu nàng… gặp ta trước, nàng có phải sẽ… thích ta không?”

 

Ta nhìn hắn.

 

Hắn dường như hạ quyết tâm, nói với ta: “Ta lần này đi, không biết lành dữ thế nào, có vài lời, nếu bây giờ không nói, chỉ sợ sẽ mãi mãi chôn sâu trong lòng… Lâm Uyển Dao…”

 

Từ khi biết tên thật của ta, hắn luôn gọi ta đầy đủ họ tên.

 

Chỉ có hắn là gọi ta đầy đủ họ tên.

 

Ta vốn cảm thấy hắn và ta xa lạ.

 

Bây giờ lại thấy hắn gọi ta như vậy, lại có một sự dịu dàng mà người khác không có.

 

“Ta thích nàng…” Hắn nghiêm túc nhìn ta: “Nàng cứ coi như đây là một giấc mơ. Trong mơ, ta không muốn kìm nén bản thân. Lần đầu tiên thấy nàng, ta đã thích nàng, ta biết nàng là nữ nhi, nhìn qua mềm mại, ngốc nghếch. Chỉ tiếc là… nàng đã gặp người khác.”

 

Hắn dường như rất buồn, tuy ta cảm thấy hắn là kẻ đáng ghét, suốt ngày chỉ biết nghiêm mặt.

 

Nhưng hắn thực sự là người tốt, có lần mấy chúng ta đơn thương độc mã đi gặp đầu sỏ thổ phỉ trên núi, hắn thậm chí không màng đến an nguy của mình để che chắn mũi tên cho ta.

 

Ta lắc lắc tay hắn, nói: “Ngài đừng buồn.”

 

Hắn nhìn chằm chằm vào ta hỏi: “Nếu không có Tiêu Cảnh Chi, nàng sẽ thích ta chứ?”

 

Đầu óc ta là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.

 

Chúng ta nhìn nhau hồi lâu, mắt hắn là mắt đào hoa, vì uống rượu mà mang một chút sắc nước, trông đẹp đẽ rực rỡ.

 

“Ngài trông thật đẹp.”

 

“Nàng thích chứ?”

 

“Không biết.”

 

Hắn dường như rất thất vọng.

 

Để làm mỹ nhân vui vẻ, ta liền nói: “Nếu ta thích, ngài sẽ vui chứ?”

 

Hắn ừ một tiếng.

 

Ta nói: “Vậy ta thích. Ngài vui vẻ lên nào.”

 

Hắn cười một chút.

 

Ta chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ.

 

Tựa như hoa xuân nở rộ, mơ màng làm lu mờ cảnh sắc nhân gian.

 

Ta cũng theo hắn mà cười một chút.

 

“Nếu không có Tiêu Cảnh Chi, ta sẽ lấy nàng. Hoặc là, nếu nàng không lấy hắn, ta sẽ lấy nàng.”

 

Ta nói: “Được.”