Hổ Phách
42
Tiêu Cảnh Chi dường như bị chấn động.
Một lúc lâu sau, hắn nói: “Ta luôn bảo vệ nàng, không để đôi tay nàng nhuốm máu.”
“Vì vậy, sau này ta không cần ngươi bảo vệ nữa.”
Lân Nhi bị dọa sợ, Chu Hoằng Chân ôm nó nhẹ nhàng dỗ dành.
Ta và Tiêu Cảnh Chi nhìn họ đi vòng quanh bên cạnh xe ngựa.
Tiêu Cảnh Chi đau khổ nói: “Thực ra, ta đã sớm phát hiện, hai người rất giống nhau. Khi đó, ta rất hoảng hốt, sợ nàng bị hắn cướp đi…”
“Ngươi đừng nói bậy nữa được không? Chúng ta rất trong sạch, ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi chắc?”
Ta có chút tức giận, Chu Hoằng Chân đã giúp đỡ mẹ con ta rất nhiều, không nên bị người khác bôi nhọ, hơn nữa giữa chúng ta hoàn toàn trong sáng.
Trên mặt hắn hiện ra biểu hiện có chút tổn thương, bởi vì giữa chúng ta luôn là tình yêu đằm thắm, sao có thể ngờ đến ngày hôm nay mà nhìn nhau lại cảm thấy chán ghét chứ?
Hắn muốn nói gì đó nhưng ta đã không còn gì để nói với hắn nữa rồi.
Trước khi lên ngựa, hắn nói: “Uyển Dao, có thể ôm nàng một cái nữa không?”
Ta nhớ lại hắn và Triều Châu trong thư phòng ôm hôn, lắc đầu.
Hắn vô lực buông thõng tay.
Tiêu Cảnh Chi đi rồi.
Lân Nhi nằm trong lòng Chu Hoằng Chân, len lén nhìn hắn một cái, nước mắt liền rơi xuống.
Làm sao nó không thể yêu một người cha được thế nhân tôn sùng chứ?!
Trên đường, ta nghe thấy Lân Nhi thì thầm với Chu Hoằng Chân: “Sư phụ, hôm đó cha để con lại ở sân luyện võ, Triều Châu đã tìm đến Lân Nhi, nói rằng nàng ta đã mang thai với cha, còn nói sẽ đuổi mẫu thân và Lân Nhi ra khỏi phủ.”
Chu Hoằng Chân đau lòng ôm hắn: “Ở đây, sư phụ mãi mãi sẽ không có người phụ nữ nào nói những lời như vậy.”
Lân Nhi vẫn có chút buồn bực.
43
Đi gần một tháng đường, mới đến được Hàng Châu.
Ngoại công nhìn thấy chúng ta, vui mừng đến rơi nước mắt.
Chu Hoằng Chân giả danh là một thương nhân.
Và là cố nhân với ta, vì vậy hộ tống ta xuống phía Nam.
Ngoại công tự nhiên rất cảm kích hắn, nhưng cũng vui vẻ tiễn hắn ra khỏi phủ.
Còn nói với ta: “Cho dù tái giá, cũng nên chọn rể. Đừng từ một nhà môn phiệt ra, lại vào nhà khác.”
Chu Hoằng Chân mua một căn nhà ở bên cạnh nhà họ Thôi, sống tại đó.
Hằng ngày Lân Nhi vẫn đi học.
Sau này để tiện lợi, chúng ta đập vỡ bức tường giữa hai nhà, xây một cánh cổng, cũng thuận tiện cho Lân Nhi đi lại.
Ta bắt đầu học cách tiếp quản công việc làm ăn của ngoại công, ra ngoài cũng giả nam trang, bận rộn không ngừng.
Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, chúng ta đã trở lại được gần ba tháng, Lân Nhi đã chơi khắp phố phường Hàng Châu…
Hơn nữa… nó đã 6 tuổi rồi, đến tuổi chó cũng chê.
Suốt ngày không phải làm bẩn quần áo thì ôm một đống mèo chó lang thang không biết nhặt ở góc nào về, hơn nữa thường chơi đến quên cả về nhà với những đứa trẻ sống gần đó, ăn cơm cũng phải gọi ba lần bốn lượt.
Nói nó, nó lại ngoan ngoãn không thôi, miệng liên tục nhận lỗi, nhưng quay đầu liền tái phạm.
Nói nhiều, nó lại xị mặt, một vẻ không vui, cảm thấy người lớn không thương nó nữa.
Khắp nhà, thư phòng, bếp, vườn hoa, đều là nơi nó gây rối.
Nó và những người bạn mới quen, còn chạy đến trà lâu nghe kể chuyện, rồi đốt hương quỳ lạy trong hẻm, cắt m.á.u ăn thề…
Bây giờ, nó đang chơi bên đường, Vương Đại như cây cột, ôm kiếm đứng từ xa.
Lân Nhi trên người sáng nay ra ngoài còn mới tinh, bây giờ đã không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa.
Trên tóc còn dính một chiếc lá cây.
Ta một lời khó nói hết nhìn Chu Hoằng Chân, nói: “Chu công tử, ngài rốt cuộc đã dạy hắn thế nào? Bây giờ càng ngày càng không ra gì rồi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Chu Hoằng Chân bận xong công vụ, chuyển sang cửa hàng của Thôi gia, đúng lúc ta đang ở đó kiểm tra sổ sách, hắn liền cùng ta trở về.
Hắn nắm chặt tay, ho nhẹ hai tiếng với vẻ áy náy, nói: “Cô không thấy hiện giờ hắn thế này, rất giống lần đầu tiên cô gặp ta sao?”
44
Một câu nói của hắn, kéo ta trở về quá khứ xa xôi.
Ta và Chu Hoằng Chân lần đầu tiên gặp nhau, là vào một ngày xuân.
Thời tiết rất đẹp, dưới núi Bạch Lộc Thư Viện có một mảng lớn hoa cải nở rộ.
Bướm bay lượn, thật là đẹp.
Vì ta ngủ gật trong giờ học, bị thầy phạt xuống núi gánh nước, con tiểu Hoàng của thư viện vui vẻ chạy theo ta, đến cánh đồng hoa cải, Tiểu Hoàng vui vẻ đuổi bướm, dáng vẻ ngốc nghếch đó làm ta bật cười.