Hổ Phách

Rate this post

Không biết từ lúc nào, hắn đã rất nhẹ nhàng đến bên cửa sổ.

 

Chúng ta một người ở trong cửa sổ, một người ở ngoài cửa sổ.

 

Giống như nhiều năm trước đây. Ta ở trong cửa sổ đọc sách, hắn bẻ một cành mai đầu tiên của mùa đông, đưa qua cửa sổ, trên đó còn vương tuyết trắng.

 

Giống như khi hắn ở trong nhà làm hai phần bài tập, ta chơi đủ rồi, đầy người bùn đất xuất hiện trước cửa sổ dọa hắn, hắn luôn vuốt mũi ta một cái.

 

Những thời khắc đó, đều là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau.

 

39

 

“Nếu như,” ta hít mũi, nửa đêm luôn khiến người ta dễ dàng sinh lòng yếu mềm: “Nếu như, chúng ta chỉ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hoàn toàn xa lạ mà thành thân, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

 

“Nhưng, ngươi đã làm tan vỡ tình yêu ta dành cho ngươi, còn có niềm tin.”

 

“Ta sẽ không bao giờ trở về với ngươi.”

 

Nghĩ lại những chuyện đã qua, ta buồn bã nhìn hắn: “Tiêu ca ca, chúng ta đều đã trưởng thành, không còn có thể trở về thời kỳ của Bạch Lộc Thư Viện nữa.”

 

Thân thể hắn run rẩy.

 

“Ngươi về đi. Lân Nhi ta sẽ mang đi.”

 

“Uyển Dao—” hắn ngăn ta đóng cửa sổ, “Đừng như vậy—nàng có phải là đang giận ta vì chuyện với Triều Châu không? Nàng báo thù đi, được không? Ta biết Chu Hoằng Chân thích nàng, chờ đợi bao năm, chẳng phải là vì mong ngày hôm nay sao? Nàng đi tìm hắn, báo thù trở về, rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà sống những ngày tốt đẹp, được không? Uyển Dao, họ đều chỉ là khách qua đường của chúng ta, chỉ là sự xuất hiện ngắn ngủi mà thôi—”

 

“Đủ rồi!” Ta tức giận nói, “Ngươi đừng xúc phạm vương gia!”

 

“Chẳng lẽ không phải sao?” Giọng Tiêu Cảnh Chi mang theo tiếng khóc, “Nàng rời bỏ ta một cách quả quyết như vậy, chẳng phải là nhìn thấy hắn đã chờ nàng bao năm, phát hiện ra hắn tốt hơn, nên mới nhất định rời bỏ ta sao? Nàng nghĩ ta không nhận ra, nếu năm đó không phải ta gặp nàng trước, nàng đã sớm ở bên hắn rồi đúng không! Còn lúc ta cầu hôn nàng, nàng do dự, dám nói không có chút nào là vì hắn sao! Còn có Lân Nhi, tại sao nó đối với người ngoài còn thân thiết hơn với ta là cha? Nàng có phải là thường xuyên dẫn Lân Nhi đi gặp hắn khi ta không có ở đây?”

 

“Ngươi đang nói bậy bạ gì thế! Ngươi lại nghi ngờ ta? Bao năm qua, trong lòng ngươi, ta chỉ là nữ nhân như vậy?”

 

Ta thực sự cảm thấy đau lòng, hóa ra hắn luôn không tin tưởng ta!

 

“Không phải… ” Tiêu Cảnh Chi thấy ta giận dữ, tái nhợt giải thích: “Uyển Dao, ta tin nàng, nhưng… nàngi đừng dễ dàng tin tưởng người khác được không? Nàng hãy theo ta về, sau này muốn đánh muốn mắng, tùy ý nàng…”

 

“Vĩnh viễn không thể.”

 

Ta đóng cửa sổ một tiếng thật lớn.

 

Hắn nói nhỏ: “Ta không động lòng với nàng ta, ta chỉ yêu nàng… Uyển Dao…”

 

Con người, luôn sau khi mất đi, mới hiểu được trân trọng.

 

Hắn quỳ trong tuyết suốt đêm.

 

Ta ngồi bên cửa sổ suốt đêm.

 

Tình yêu tuổi trẻ, không thể so với sự kích thích nhất thời.

 

40

 

Ngày hôm sau, ta và Lân Nhi đang ăn sáng, Chu Hoằng Chân đi vào.

 

Hắn muốn dẫn chúng ta đi ngay lập tức.

 

Hành lý đã được chất lên xe ngựa.

 

Ta ngạc nhiên một lúc, cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất.

 

Ở lại kinh thành, hoàng thượng không muốn cho Tiêu Cảnh Chi hòa ly với ta. 

 

Còn ta, không muốn trở về.

 

Giằng co, chỉ mang đến nhiều trò cười hơn.

 

“Vậy còn công vụ của ngài?”

 

Hắn cười ngạo nghễ, như muốn bỏ mặc triều đình, từ nay chỉ làm hiệp khách tiêu dao: “Ta đã làm vương gia nhàn rỗi bao năm, triều đình có ta hay không cũng không khác gì. Vì hoàng huynh hao tâm tổn trí nhiều năm như vậy, ta sớm đã muốn nghỉ ngơi rồi.”

 

Tiêu Cảnh Chi vì không đủ sức, đã sớm ngất đi. Hắn nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, lại trong tuyết lớn chịu đựng một ngày một đêm, sáng ra gia nhân phát hiện hắn ngất xỉu trong sân, vội vàng đưa về tướng quân phủ.

 

Hành trình diễn ra một cách thuận lợi ngoài ý muốn.

 

Ta lo sợ Tiêu gia sẽ đến cướp Lân Nhi, nhưng thực tế chứng minh ta nghĩ quá nhiều rồi.

 

Ta đã đi, Tiêu gia sẽ có tân nương mới, cũng sẽ có hài tử mới.

 

41

 

Chu Hoằng Chân cưỡi ngựa theo sát xe ngựa của ta và Lân Nhi.

 

Lân Nhi cứ luôn động đậy, một lát lại vén rèm xe ngựa, đáng thương nói: “Sư phụ, Lân Nhi cũng muốn cưỡi ngựa.”

 

“Không được.” Chu Hoằng Chân hiếm khi nghiêm khắc với nó, “Trên đường lạnh, nếu Lân Nhi cảm lạnh, mẹ con sẽ đau lòng.”

 

Chuyến đi này, Chu Hoằng Chân hoàn toàn không giống như là quyết định rời đi đột ngột, mà giống như đã lên kế hoạch từ lâu, ngoài hành lý đầy đủ, hắn còn mang theo một thái y bên mình.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Sau năm sáu ngày trên đường, khuôn mặt cười của Lân Nhi cũng không tránh khỏi có chút tái nhợt.

 

Xe ngựa xóc nảy, đồ ăn trên đường tự nhiên không tinh tế như trong phủ, nó có chút khó chịu cũng là điều bình thường.