Hổ Phách

Rate this post

Ta nhìn Triều Châu trên người hắn, hắn có chút ngượng ngùng chỉnh nàng lại ngay ngắn, Triều Châu dường như hoàn toàn say, lại dựa vào hắn, Tiêu Cảnh Chi giải thích: “Nàng ấy say rồi.”

 

Ta bế con ra ngoài.

 

Tiêu Cảnh Chi vội vàng đuổi theo, nói: “Ta cùng đi với các nàng.”

 

Lân Nhi quay đầu nhìn hắn một cái, tiếng khóc vốn đã dịu đi lại lớn lên.

 

Triều Châu được gia nhân dìu vào, trong xe ngựa, Tiêu Cảnh Chi hỏi: “Tại sao không gọi y sư đến nhà?”

 

Ta vừa dùng tay hạ sốt cho Lân Nhi, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành nó. Tại sao phải mời y sư, đi đi về về tốn bao nhiêu thời gian? Khi Lân Nhi 2 tuổi, hắn ừa ra trận, Lân Nhi khi đó bị bệnh, hắn còn lo lắng hơn ta, bế con mà ra ngoài.

 

Quả nhiên, bây giờ đều quên rồi sao?

 

Lân Nhi bệnh mấy ngày, lúc ăn cơm, bà mẹ chồng trách móc nói: “Con cũng thật là, ở nhà chỉ chăm một đứa trẻ cũng không xong, còn khiến cháu ta bệnh, thật là, làm gì cũng không nên thân.”

 

Tất nhiên, không thể sánh với nàng dâu công chúa mà bà sắp có.

 

Từ khi Tiêu Cảnh Chi khải hoàn, Triều Châu diện thánh, liền trực tiếp nói với hoàng đế Đại Chu uy quyền: “Hoàng đế bệ hạ của Đại Chu, ta biết tất cả nữ tử trên thế gian đều muốn làm phi tử của người, nhưng ta đã có người trong lòng. Liên hôn giữa Đại Chu và Mông Cổ, không nhất thiết phải để ta trở thành phi tử của người, ta cũng có thể làm thê tử của thần tử người…”

 

Dù nàng không nói rõ, nhưng ai cũng biết nàng muốn trở thành thê tử của ai.

 

03

 

Kinh thành, mọi người đều yêu thích những câu chuyện tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân, huống chi đó còn là của đại danh đỉnh đỉnh Tiêu tướng quân.

 

Hôm đó, ta tới thư phòng và nghe thấy tiếng tranh cãi kịch liệt giữa Tiêu Cảnh Chi và Triều Châu.

 

Giọng nói của Tiêu Cảnh Chi đầy tức giận: “Tại sao nàng lại nói những lời đó? Ta đã có thê tử, ta không thể cưới nàng! Chúng ta không phải đã nói làm tri kỷ, làm bằng hữu, làm huynh đệ hay sao?”

 

Lúc ta và Tiêu Cảnh Chi thành thân, hắn từng quỳ trước mặt ngoại công ta mà thề, một đời một kiếp một đôi người, tuyệt đối không nạp thiếp.

 

Bên trong truyền ra giọng nói kích động của Triều Châu: “Ta không muốn làm huynh đệ gì với chàng! Ta thích chàng! Ta nhất định phải nói cho chàng biết! Tình yêu không phải thứ cần che giấu, nó là điều tốt đẹp nhất trên đời! Tại sao chàng không dám đối mặt với nó, tại sao không dám đối mặt với ta! Rõ ràng chàng cũng yêu ta! Tại sao không cưới ta!”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Đó là sự cuồng loạn của người trẻ khi người mình yêu không đáp lại tình cảm.

 

Hóa ra ngày xưa Tiêu Cảnh Chi muốn cưới ta, ta không đồng ý, ta nói ta thà làm ni cô, cũng không lấy chồng. Khi đó ta thực sự đã tới am, trời tuyết rơi dày, hắn đứng ngoài cửa sổ của ta suốt một đêm, đôi mắt đỏ hoe hỏi ta: “Nàng nói không yêu ta, vậy tại sao không dám nhìn ta, lại vì ta mà khóc cả đêm? Nếu yêu ta, tại sao không tin ta, tại sao không lấy ta?”

 

Đó là chuyện sáu năm trước rồi, bây giờ nghĩ lại, dường như đã qua mấy đời.

 

Những lời hắn từng nói, giờ đây lại có một nữ tử khác hỏi hắn.

 

“Ta… ta không… yêu nàng! Ta đã có thê tử!” Giọng nói hắn đầy miễn cưỡng, khiến ta phải cảm động vì sự nhẫn nhịn và ấm ức của hắn.

 

Một người nam nhân thâm tình và chuyên nhất biết bao. Rõ ràng đã động lòng, nhưng vẫn một mực phủ nhận, chỉ vì đã có thê tử nguyên phối!

 

Nếu người ngoài nghe thấy, nhất định sẽ nghĩ rằng sự tồn tại của nguyên phối là sai lầm, là hòn đá cản đường tình yêu vĩ đại của họ!

 

04

 

“Chàng không yêu ta?” Giọng điệu mỉa mai của Triều Châu vang lên, “Vậy ai cùng ta trên đỉnh núi cao thưởng ngoạn cảnh đẹp nhân gian, ai cùng ta tung vó ngựa hát vang trên thảo nguyên, ai cùng ta thề non hẹn biển, nói rằng đời này không phụ!”

 

Nàng ấy nói về những đêm dài ân ái.

 

“Đừng nói nữa! Khi đó ta tưởng rằng… tưởng rằng…” Giọng nói của Tiêu Cảnh Chi đầy đau khổ và tự trách, “Nàng đã nói lần này cùng ta về đây, chỉ vì liên hôn giữa Mông Cổ và Đại Chu!”

 

“Chàng nghĩ rằng chàng quay về, bỏ ta lại một mình trên thảo nguyên, ta sẽ vui sao?” Giọng nói buồn bã của Triều Châu vang lên, “Chàng muốn ta gả cho người khác, nhưng đã yêu một người sáng chói như chàng, ta sao có thể yêu người khác? Tiêu ca ca, chàng thật tàn nhẫn! Chàng biết ta vì theo chàng về Đại Chu, đã cãi lời người cha yêu thương ta nhất. Tiêu ca ca, ta không cầu gì nhiều, ta chỉ muốn ở bên chàng, mỗi ngày nhìn thấy chàng là đủ rồi… Nếu chàng lo Uyển Dao tỷ tỷ phiền lòng, ta sẽ đi nói với nàng, ta sẽ cầu xin nàng, ta sẽ dập đầu trước nàng, cầu xin nàng tác thành cho chúng ta, được không?”

 

Tiêu Cảnh Chi không trả lời, bóng dáng hai người họ in lên cửa sổ.

 

Quả thật nữ nhi thảo nguyên nhiệt tình như lửa.

 

Ta không biết mình đã đứng đó bao lâu, cũng không biết làm thế nào trở về, trong phòng hai người không còn tâm trí nói chuyện gì khác.

 

Đêm đó, Tiêu Cảnh Chi xấu hổ nhìn ta, hắn nói: “Uyển Dao, xin lỗi…”

 

Hắn xin lỗi suốt một đêm, ta khóc suốt một đêm.

 

Từ hôm đó, ta không còn nói chuyện với hắn nữa.