Hạ Cánh Nhanh Chóng

Rate this post

Tống Dụ Minh không muốn nợ Trình Hướng Lê ân tình gì cả, nếu hôm nay để hắn đưa anh về nhà thì về sau nhất định sẽ có nhiều tương tác hơn.

Nhưng tình huống lần này thực sự rất đặc biệt, Tống Dụ Minh không thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc nhận “lòng tốt” của hắn: “Vậy anh đợi tôi mấy phút.”

Trình Hướng Lê “ừm” một tiếng rồi nhìn anh bước vào thang máy. Chưa đầy năm phút là Tống Dụ Minh đã khoác chiếc áo gió dài và mang theo túi đựng máy tính đi xuống.

Xe của Trình Hướng Lê đỗ dưới tầng hầm, quãng đường đi ra lấy xe hắn không bị ướt nữa.

Sau khi lên xe, Trình Hướng Lê cởi áo khoác ướt đẫm ra treo ở sau ghế rồi hỏi: “Cậu sống ở đâu?”

“Ngự Giang Viên.”

Trình Hướng Lê nhập địa chỉ vào phần mềm dẫn đường, khi nhìn thấy bản đồ lộ trình, hắn nói: “Cũng khá gần bệnh viện.”

“Là người nhà đặc biệt mua cho tôi.” Tống Dụ Minh thoải mái thừa nhận, dù sao với mức lương bác sĩ thì tới khi anh nghỉ hưu cũng không thể tiết kiệm đủ tiền mua một căn biệt thự trị giá hàng chục triệu được.

“Thật xin lỗi, phải nhờ anh chở một chuyến rồi.”

“Thật ra cũng không xa lắm, tôi ở cạnh sân bay mà.” Trình Hướng Lê gạt bỏ sự lo lắng của anh.

Rời khỏi bãi đậu xe, màn mưa dày đặc xối xuống ngay lập tức, cần gạt nước được bật ở mức tối đa. Mưa làm mờ đèn sau của xe đi phía trước thành một mảng sáng màu đỏ và vàng.

Nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, Tống Dụ Minh vô thức cảm thấy buồn ngủ, nhưng anh không muốn tỏ ra quá thoải mái trước mặt người xa lạ.

“Hôm nay rất cảm ơn anh.” Anh bắt đầu nghĩ cách báo đáp ân tình này: “Sở thích của cơ trưởng Trình là gì?”

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, Trình Hướng Lê phải mất mấy giây mới có thể đáp lại: “Cậu đang ám chỉ cái gì?”

Tống Dụ Minh không muốn vòng vo với hắn: “Lần sau tôi mời anh uống cà phê.”

Hóa ra là ý này, Trình Hướng Lê cười cười: “Tôi thường uống trà, cà phê cũng không sao. Cứ tùy theo ý cậu thôi.”

“Vậy thì trà cũng được.” Tống Dụ Minh lập tức đổi ý.

“Cà phê đi, break out of the daily routine (thỉnh thoảng phá vỡ thói quen), thử hương vị mới cũng tốt.” Trình Hướng Lê đột nhiên nói một câu tiếng Anh, hắn nghiêng đầu nhìn anh, nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.

Khoảnh khắc Tống Dụ Minh chạm mắt với hắn, anh lờ mờ nhận thấy ẩn ý nào đó rồi thu hồi lại ánh mắt không hài lòng của mình.

“Cà phê cũng có nhiều loại, anh thích cà phê đắng hay cà phê sữa?”

“Hay là cứ lấy loại bác sĩ Tống thường uống đi, tôi tin tưởng vào khẩu vị của cậu.” Trình Hướng Lê nhìn thẳng về phía trước.

Lần này tôi cũng có làm theo sở thích của mình đâu. Tống Dụ Minh day trán, anh cảm thấy đối phó với người như Trình Hướng Lê thật sự rất khó khăn.

Nhưng những chuyện liên quan đến ân tình thế này vẫn phải cố gắng giải quyết: “Đợi hết đợt bão này tôi sẽ liên lạc với anh.”

“Không phải là chờ bão qua đi mà là chờ cậu khỏi bệnh.” Trình Hướng Lê nhẹ nhàng nhắc nhở anh: “Không phải có câu ‘Y giả nan tự y*’ sao? Hãy đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu, đừng bận lòng đến người khác quá.”

*Thầy thuốc tự chữa bệnh cho mình lại khó

Tống Dụ Minh sửng sốt trước những gì hắn nói. Trong xe bỗng trở nên im lặng, mãi cho đến khi hắn lái đến gần điểm đến và có tiếng nhắc nhở rẽ phải thì sự im lặng trong xe mới bị phá vỡ.

Trình Hướng Lê đi theo hướng dẫn, hắn rẽ vào ngã tư, sau đó thì bị kẹt xe hàng dài tại một điểm dừng đèn đỏ, hắn nhìn xung quanh, các tòa chung cư và biệt tự nằm san sát nhau.

Trình Hướng Lê kiểm tra bản đồ: “Cậu sống ở đây à?”

Qua mấy lần tiếp xúc trước đó cũng như nhìn cách ăn mặc chi tiêu của Tống Dụ Minh, Trình Hướng Lê biết gia cảnh của anh khá giả, nhưng chỗ ở này vẫn vượt xa trí tưởng tượng của hắn.

Tống Dụ Minh “ừm” một tiếng, anh lấy thẻ chủ hộ ra từ trong ví ra: “Chở tôi đến cổng là được rồi.”

“Phải đi bộ bao lâu mới đến nhà cậu?”

“Không xa lắm, năm phút.” Tống Dụ Minh tùy ý bịa ra một con số, anh không muốn Trình Hướng Lê biết địa chỉ cụ thể nhà mình.

Trình Hướng Lê nhìn cảnh đêm mờ mịt ngoài cửa sổ xe, hắn trầm tư hỏi: “Ở nhà có người chăm sóc cho cậu không?”

“Đương nhiên.” Tống Dụ Minh bình tĩnh trả lời, anh cảm thấy rất chán ghét đối với loạt câu hỏi này.

Đèn giao thông phía xa nhấp nháy mấy lần, xe cộ di chuyển chậm rãi.

Trình Hướng Lê lái xe qua ngã tư rồi đỗ xe, anh mở dây an toàn rồi nói: “Có cơ hội thì lần sau gặp lại.”

“Đi đường cẩn thận.” Tống Dụ Minh mở ô ra, lại nói lời cảm ơn rồi đóng cửa xe lại.

Cơn mưa không có xu hướng nhỏ lại mà tạt mạnh vào cửa kính ô tô. Rõ ràng trời đang mưa nhưng lại nghe như tiếng ngọn lửa bừng cháy dữ dội.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

—-

Tống Dụ Minh nắm chặt áo khoác, anh lê thân thể ốm yếu trở về nhà, dùng chút sức lực cuối cùng đổ gạo và nước vào nồi cơm điện rồi chọn chế độ nấu cháo.

Làm xong tất cả những việc này, anh nhanh chóng lên lầu, thay quần áo rồi nằm lên giường.

Từ chiều đến giờ, anh phải vật lộn với chứng trào ngược axit, cơn sốt và đau đầu, cơ thể chỗ nào cũng bất ổn.

Ngoài trời vẫn đang mưa to, Tống Dụ Minh rùng mình, anh lấy chăn bông từ trong tủ ra, đắp lên người rồi ngủ say.

Khi anh thức dậy đã là buổi sáng hôm sau, Tống Dụ Minh phải mất rất lâu mới rời khỏi giường được. Cơn đau dạ dày không còn nghiêm trọng nữa nhưng cơ thể vẫn còn mềm nhũn, cơn sốt vẫn chưa giảm.

Tống Dụ Minh mặc quần áo dày, quấn chặt người rồi xuống giường.

Cháo nấu trước khi đi ngủ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, Tống Dụ Minh mở nắp nồi múc một bát cháo trắng, chỉ có hạt gạo nở mềm và nước trong, không có chút gia vị nào.

Tống Dụ Minh ăn một miếng, hệt như uống nước lã, chẳng có chút mùi vị gì.

Anh mở tủ lạnh ra, trong nhà chỉ còn lại một túi bánh bao, vài hộp bánh mì và trái cây.

“…” Tống Dụ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cái cây lớn bị cơn bão dữ dội quật ngược xuôi. Anh rửa một quả táo rồi ngồi trên ghế sô pha ăn.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua cuộc sống hỗn loạn như vậy.

Giông bão, bệnh dạ dày, Lưu Trạch Thần ngoại tình và Trình Hướng Lê đột nhiên bước vào cuộc đời anh… tất cả đều khiến anh trở tay không kịp.

Anh nằm trên ghế sofa được một lúc thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Tống Dụ Minh nhấn nút trả lời, nghe thấy người kia hỏi có phải anh bị bệnh không.

Tống Dụ Minh còn chưa kịp hỏi làm sao cậu biết, Giang Thính Nhiên đã hỏi tiếp câu thứ hai khiến anh ngạc nhiên: “Ở nhà có ai chăm sóc cho anh không? Chồng sắp cưới của anh đi công tác à?”

Tống Dụ Minh nhìn điện thoại, nghi ngờ hỏi: “Cậu nghe được chuyện này ở đâu vậy?”

Giang Thính Nhiên ở đầu bên kia điện thoại không biết nên giải thích thế nào.

Hôm qua, do cơn mưa lớn nên anh ta bị sếp gọi đi tăng ca. Sau khi hướng dẫn máy bay hạ cánh trong suốt một khoảng thời gian, đầu óc anh ta ong ong vì đau, về tới nhà thì ngủ thiếp đi.

Sáng nay sau khi thức dậy, anh ta thấy Trình Hướng Lê kết bạn WeChat. Khi bấm xem thì đọc được một tin nhắn.

Trình Hướng Lê nói Tống Dụ Minh bị đau bụng, có lẽ ở nhà không có người chăm sóc, nếu tiện thì hãy gọi điện hỏi thăm.

Giang Thính Nhiên vừa nhìn thấy tin nhắn thì vội vàng xem lại lịch, còn tưởng rằng hôm nay là ngày Cá tháng Tư.

Sau khi Tống Dụ Minh nghe được nguyên nhân sự việc, anh cũng sốc hệt như Giang Thính Nhiên.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc Trình Hướng Lê có thể nhìn ra được nhiều thông tin như vậy chỉ thông qua vài biểu cảm và động tác nhỏ.

Việc chia tay diễn ra quá đột ngột nên anh chưa kịp kể với ai. Nhưng từ khi Giang Thính Nhiên hỏi, Tống Dụ Minh đã quyết định sẽ nói cho anh ta biết trước.

“Anh ở nhà một mình, nhưng Lưu Trạch Thần không đi công tác.” Tống Dụ Minh hơi khựng lại: “Anh ta ngoại tình.”

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Hướng Lê, cưng xứng đáng có được vợ.