Hạ Cánh Nhanh Chóng
Tống Dụ Minh cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của Trình Hướng Lê, giữa hai người dường như không còn gì để nói. Xe của Trình Hướng Lê chạy rất êm, một lúc sau Tống Dụ Minh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Trình Hướng Lê vốn không muốn phiền đến anh, nhưng mấy phút sau hắn vẫn không nhịn được mà hỏi: “Đang nghĩ chuyện công việc à?”
“Không có gì.” Tống Dụ Minh nhấp một ngụm nước: “Chỉ là đánh giá sơ lược lại thôi.”
Trình Hướng Lê thấy anh mắc câu rồi thì rất có hứng thú hỏi: “Khối lượng công việc trong một ngày của bác sĩ rất lớn phải không? Tôi nghe giám đốc Thẩm nói rằng vừa phải trực ca đêm vừa phải tiến hành phẫu thuật, thường xuyên làm việc liên tục đến hơn 30 tiếng đồng.”
“Thì đúng là có như vậy, nhưng sau nửa đêm thì có thể ngủ trong phòng trực một lát, khi nào bệnh nhân gọi thì lại đứng lên thôi.”
“Vậy thì đâu có ngủ đủ giấc.” Trình Hướng Lê theo thói quen tính thời gian: “Ngày hôm sau phải làm phẫu thuật thì không mệt à?”
“Quen rồi là ổn.” Tống Dụ Minh bình tĩnh nói: “Bộ phận chúng tôi luôn có sắp xếp, bệnh nhân phải được bù nước trước khi đưa đến bệnh viện, hiếm khi gặp phải những ca cấp cứu lập tức.”
“Tôi nhớ trước đây cậu nói mình từng làm trong khoa cấp cứu phải không?”
“Ừm, nhưng đó là trước khi trở về Trung Quốc.”
“Tại sao không tiếp tục?”
“Bởi vì khoa bỏng là khoa nổi trội của Long Giang, con người ai cũng muốn vươn lên mà.” Nhắc đến chuyên môn của mình, Tống Dụ Minh nói thêm vài câu: “Các vụ bỏng hầu hết đều gắn liền với những thảm họa hàng loạt. Làm thế nào để đơn giản hóa quy trình và mang lại phương pháp điều trị hiệu quả? Giảm thiểu nỗi đau gây ra cho bệnh nhân và gia đình họ là điều chúng tôi cần phải suy nghĩ kĩ càng.”
Khi Tống Dụ Minh suy nghĩ điều gì đó ánh mắt luôn hơi cụp xuống. Trình Hướng Lê rất thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bởi hắn có thể nhìn thấy chút dịu dàng hiếm có từ anh.
Tống Dụ Minh không để ý tới ánh mắt ở bên cạnh mình, anh hiếm khi chủ động hỏi: “Còn anh thì sao? Tại sao anh lại muốn làm phi công?”
“Tôi hả.” Trình Hướng Lê quay mặt đi, cười cười nói: “Tôi nói thật với cậu, mong cậu đừng cười tôi.”
“Anh nói đi?” Lòng hiếu kỳ của Tống Dụ Minh nổi lên.
“Hồi còn đi học, điểm số của tôi không cao lắm. Mẹ tôi là giáo viên đại học rất nổi tiếng ở Quảng Châu. Tôi thực sự không muốn thi đại học rồi đi học đại ở trường nào đó, sau đó bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nên tôi mới đi thi tuyển phi công.”
Nói đến đây thì hắn hơi khựng lại: “Thật là thiếu tham vọng mà, chắc làm cậu thất vọng rồi?”
“Cơ trưởng Trình cứ nói đùa.” Tống Dụ Minh luôn cảm thấy mình không thể tin toàn bộ lời Trình Hướng Lê nói được: “Cho dù là lựa chọn bị động, nhưng ở độ tuổi này, anh đã có thể trở thành cơ trưởng máy bay hạng nặng thì cũng là người đứng đầu trong ngành rồi.”
“…” Yết hầu của Trình Hướng Lê khẽ lăn: “Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”
“Đương nhiên.” Tống Dụ Minh nghiêng người, anh nhìn hắn một lát rồi nghiêm túc nói: “Trong xã hội của chúng ta không có ai là yếu kém cả.”
Trình Hướng Lê nghe thế thì hai mắt sáng lên, hắn phát hiện sức hấp dẫn tỏa ra từ trong cốt cách của Tống Dụ Minh càng ngày càng quyến rũ.
“Có câu trước lạ sau quen, đây đâu phải là lần đầu chúng ta gặp mặt, đừng cứ lần nào cũng gọi tôi là cơ trưởng Trình nữa, xa lạ quá.” Giọng điệu Trình Hướng Lê vui tươi trở lại: “Cứ gọi tôi là anh Trình.”
“Trình…” Tống Dụ Minh suýt thì kêu lên, anh lại phát hiện mình không nói được nên ngắt lời: “Anh bao nhiêu tuổi?”
“1992.”
Tống Dụ Minh nghiêm túc gật đầu: “Quả nhiên lớn tuổi hơn tôi.”
Trình Hướng Lê cười nói: “Còn có thể lừa cậu được à?”
Tống Dụ Minh cười gượng rồi nhìn xuống điện thoại.
Có điện thoại của chú gọi đến, Tống Dụ Minh thấy cuộc gọi này thì hệt như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Chú anh nói rằng bố mẹ của Lưu Trạch Thần đã biết chuyện hai người bọn họ chia tay rồi, hỏi anh khi nào anh rảnh thì muốn đãi anh một bữa cơm để hai gia đình quây quần bên nhau.
Chân Tống Dụ Minh còn đau, xe anh vẫn chưa sửa xong nên anh không muốn nhìn thấy mọi người trong tình trạng hỗn loạn như vậy, cho nên nói phải đợi hai tuần nữa.
“Lâu thế à? Ngày mai không phải là cuối tuần sao?”
“Bác sĩ làm gì có ngày nghỉ cuối tuần ạ.” Tống Dụ Minh vòng vo.
“Bố mẹ Lưu Trạch Thần muốn đưa nó sang nước ngoài, tuần sau họ sẽ rời đi, cháu có chắc là mình không muốn gặp nó lần nữa không?”
Lưu Trạch Thần sắp ra nước ngoài? Tống Dụ Minh nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói: “Có gì để gặp nữa đâu ạ, cũng đâu phải là sẽ không quay về nữa.”
“Dụ Minh.” Chú của anh nghiêm túc nhắc nhở: “Chú biết mối quan hệ này của 2 đứa đã rạn nứt, nhưng nhà họ Lưu là nhà phân phối lớn nhất của cha con ở Hoa Đông, vì vậy đừng hành động trẻ con như vậy.”
“Biết rồi ạ…” Tống Dụ Minh không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp: “Vậy thì ngày mai đi, cháu sẽ cố gắng thu xếp thời gian, phiền mọi người lái xe đến nhà đón cháu ạ.”
Đặt điện thoại xuống, tâm trạng của Tống Dụ Minh trở nên tồi tệ hơn.
Trình Hướng Lê tò mò hỏi: “Ăn tối với người thân à?”
“Kệ bọn họ đi.” Tống Dụ Minh chán nản đặt điện thoại lại lên người.
Nhà họ Lưu đã là đối tác kinh doanh của cha anh trong nhiều năm, việc anh kết hôn với Lưu Trạch Thần cũng là để củng cố mối quan hệ này.
Tống Dụ Minh biết rằng anh không thể thoát khỏi số phận của một cuộc hôn nhân kinh doanh. Anh nghĩ rằng việc quen Lưu Trạch Thần dễ hơn là tìm một người mà anh không quen biết rồi vun đắp mối quan hệ từ đầu. Tuy nhiên, sau khi trải qua mối quan hệ thất bại này, anh đã không còn đủ tự tin để kết hôn nữa.
Có lẽ Lưu Trạch Thần nói đúng. Cường độ làm việc của các bác sĩ quá bận rộn, anh sẽ không bao giờ có thể trở thành người “vợ” lý tưởng của một “người đàn ông thành đạt” được.
“Tới rồi.” Trình Hướng Lê đỗ xe rồi gọi anh một tiếng.
Tống Dụ Minh tỉnh táo lại, theo hắn ra khỏi xe.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Nhà hàng được trang trí theo phong cách hoành tráng, khắp nơi đều tràn ngập hương thơm. Sau khi Tống Dụ Minh ngồi vào chỗ, anh mở thực đơn ra, nhìn thấy tên món ăn xa lạ trên đó, anh hơi bối rối nói: “Hay là anh giới thiệu chút đi?”
“Đây là lần đầu tiên cậu ăn món Quảng Đông à?”
“Đã ăn vài lần ở Thâm Quyến rồi nhưng tôi luôn gọi món theo cảm tính.”
“Tôi thường gọi về nhà ăn thôi, các món như mì thịt bò xào và mì ức bò đều ngon cả.” Trình Hướng Lê xem thực đơn một cách cẩn thận: “Nếu cậu muốn ăn món gì đó đặc biệt thì tôi nghĩ cậu có thể thử dồi và cá bống nướng.”
Tống Dụ Minh gật đầu: “Vậy thì chọn theo lời anh đi.”
Trình Hướng Lê gọi người phục vụ, hai người trực tiếp nói tiếng Quảng Đông.
Tuy Tống Dụ Minh không hiểu nhưng anh cảm thấy giọng Trình Hướng Lê lúc nói tiếng Quảng Đông rất hay.
Có lẽ gần đây anh quá mệt mỏi nên khi nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy, Tống Dụ Minh cũng cảm thấy khá thoải mái.
Một tay anh chống cằm, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn Trình Hướng Lê, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra giọng nói của hắn khi đang ngồi trong buồng lái phức tạp để nghe chỉ dẫn làm việc.
Trình Hướng Lê gọi món xong liền ngồi thẳng dậy, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của anh.
Tống Dụ Minh không kịp tránh đi đành nhìn hắn một lát rồi cầm tách trà lên. Trà vẫn còn nóng quá nên anh cầm lên thổi vài cái rồi lại đặt xuống bàn.
Trình Hướng Lê quan sát động tác nhỏ của anh, hắn đột nhiên cười nói: “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng giữ trong lòng.”
Tống Dụ Minh do dự một chút mới mở miệng nói: “Đúng là có một vấn đề nhưng có thể sẽ khá nhạy cảm.”
“Không sao, cậu cứ nói đi.”
Tống Dụ Minh sắp xếp lại câu từ, anh từ tốn nói: “Anh làm phi công, công việc bận rộn như vậy, thu nhập cũng không thấp. Nếu kết hôn, anh có muốn bạn đời của mình ở nhà toàn thời gian không?”
Câu hỏi này thực sự nằm ngoài dự đoán. Trình Hướng Lê có hơi sững sờ, sau đó hắn nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ không chủ động nhắc tới.”
“Không chủ động nhắc tới sao?” Tống Dụ Minh nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nói cách khác thì là anh có suy nghĩ khác trong lòng.”
“Cậu chưa từng nghĩ qua sao? Dù có về nhà muộn đến thế nào thì trên bàn vẫn sẽ có đồ ăn nóng hổi, dù cậu có căng thẳng đến đâu thì cũng sẽ có người vỗ về cảm xúc của cậu.” Trình Hướng Lê nhẹ nhàng nói với anh: “Nhưng nếu ai cũng đều muốn thư giãn thả lỏng thì không ai sẽ là người vỗ về cả.”
Đang nói chuyện được nửa chừng thì người phục vụ mang món khai vị lên. Tống Dụ Minh thấy phục vụ đưa cho mình một bộ dao nĩa thì không khỏi ngạc nhiên: “Anh dặn giúp tôi à?”
“Chỉ sợ cậu không quen, có một số món ăn khá khó gắp bằng đũa.” Trình Hướng Lê nhấp một ngụm trà: “Là vì chuyện của Lưu Trạch Thần mà cậu đột nhiên hỏi tôi như vậy sao?”
Tống Dụ Minh hít một hơi: “Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa điều chỉnh tâm trạng tốt được.”
“Bình thường thôi. Khi tôi chia tay người yêu cũ cũng phải mất rất lâu để tiêu hóa.”
“Hóa ra anh cũng…”
“Đúng vậy” Trình Hướng Lê cười khổ: “Hơn nữa lý do cũng giống cậu. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa bao giờ đề cập đến việc yêu cầu một người trong hai phải từ chức ở nhà, ở điểm này thì chúng tôi vẫn tôn trọng lẫn nhau.”
“Vậy với cường độ công việc của bác sĩ như chúng tôi thì thật sự không còn giải pháp nào khác sao?”
“Có lẽ là có, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được.” Trình Hướng Lê dừng một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cười ẩn ý nói: “Cậu thấy đó, ít nhất thì bây giờ chúng ta vẫn có thời gian để cùng nhau ăn cơm.”
Bầu không khí lập tức trở nên ái muội. Chúng ta, ở đây có thể nói về sự nghiệp bận rộn, cũng có thể nói về chính bản thân hai người họ.
Tống Dụ Minh bắt gặp ánh mắt của hắn, hơi thở của anh hơi ngưng trệ, anh bắt đầu hối hận khi nói chuyện này với hắn.
Đáng tiếc, tên đã bắn ra không thể thu lại, Tống Dụ Minh giả vờ bình tĩnh lau tay: “Tôi đi vệ sinh.”
Nhưng thật ra là anh muốn lẻn ra ngoài để hút thuốc. Tình cờ có một phòng hút thuốc cạnh nhà vệ sinh. Tống Dụ Minh bước vào rồi cẩn thận châm lửa.
Ngửi được mùi bạc hà sảng khoái, Tống Dụ Minh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hút xong điếu thuốc, anh đi rửa tay.
Tống Dụ Minh mở vòi nước, vốc nước lên để rửa mặt. Những giọt nước lăn dài trên má anh, Tống Dụ Minh đứng trước bồn rửa tay rồi nhẹ nhàng thở dài.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía sau anh. Không biết Trình Hướng Lê đi vào kiểu gì mà anh chẳng hay, hai người nhìn nhau trong gương.
Tống Dụ Minh lấy mấy tờ giấy lau mặt ra, anh tưởng Trình Hướng Lê có chuyện muốn nói với anh, nhưng khi anh lau mặt xong, Trình Hướng Lê vẫn không nói một lời.
“Có chuyện gì sao?” Tống Dụ Minh đành hỏi.
Khi ngẩng đầu lên, anh liền chú ý đến cơ bắp trên cánh tay của Trình Hướng Lê.
Lúc đầu Tống Dụ Minh luôn cảm thấy cách Trình Hướng Lê nhìn mình rất mờ ám, mãi đến hôm nay anh mới phát hiện ánh mắt của bản thân cũng đã thay đổi.
Máy điều hòa kêu vo vo, Trình Hướng Lê có trả lời lại, nhưng Tống Dụ Minh lại không nghe rõ. Gió lạnh thổi vào người anh, không khí ẩm ướt lạnh lẽo từ từ kéo cơ thể anh xuống.
Công việc vất vả cộng với chuyện yêu đương không suôn sẻ, ai lại không muốn có một mối quan hệ để bản thân có thể tận hưởng niềm vui sướng mà không phải chịu trách nhiệm?
Trong phút chốc, Tống Dụ Minh đã bị ý tưởng táo bạo này làm cho choáng váng. Anh nhìn vào mắt Trình Hướng Lê trong gương, hơi thở trở nên gấp gáp: “Anh có mang theo chứng minh nhân dân không?”
“Gì cơ?” Trình Hướng Lê thấp giọng hỏi.
“Anh hiểu lời tôi muốn nói mà nhỉ?” Tống Dụ Minh quay lại nhìn hắn.
Trình Hướng Lê đương nhiên hiểu ý của anh: “Chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi, dù sao thì trước đây cậu vẫn luôn trốn tránh tôi.”
“Đây là hai chuyện khác nhau.” Tống Dụ Minh đơn giản định nghĩa mối quan hệ của hai người: “Cơ trưởng Trình đã gặp qua vô số người rồi, hẳn là biết nên làm như thế nào cho hợp lý.”
Chiêu phản kích này tung ra như hòn đá tạo ra sóng lớn, lập tức đẩy lùi dục vọng trong lòng Trình Hướng Lê. Hắn không từ chối nữa, khẽ nuốt nước bọt nói: “Tôi đi thanh toán trước.”
“Sẵn tiện mua bao cao su và gel bôi trơn luôn.”
“Việc này không cần cậu phải nhắc nhở.” Trình Hướng Lê tiến lên nửa bước, thấp giọng nói với anh: “Bảo vệ bạn tình không bị tổn thương là trách nhiệm của tôi.”
Giọng nói của họ vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng những thứ khác có được bình tĩnh như vậy hay không thì e rằng ngay cả chính họ cũng không thể biết rõ ràng được.
Tác giả có lời muốn nói:
Bối cảnh viết truyện vào năm 2025, vì vậy Hướng Lê sinh năm 1992 thì đang 33 tuổi.