Hạ Cánh Nhanh Chóng

Rate this post

Sau khi mở cửa, Tống Dụ Minh phát hiện xe của Trình Hướng Lê vẫn còn đỗ ở đó, nhưng anh gọi hai cuộc điện thoại hắn đều không nghe máy.

Tuy biết Trình Hướng Lê sẽ không sốc nổi làm chuyện dại dột, nhưng việc không nói một lời mà chạy ra khỏi nhà, lại còn không nghe điện thoại thế này khiến Tống Dụ Minh không thể yên tâm được.

Nếu đi bộ thì không thể đi xa, Tống Dụ Minh ngồi vào xe, anh chuẩn bị đi tìm quanh khu vực này.

Đến cổng khu dân cư, bảo vệ nói rằng khoảng mười mấy phút trước, đúng là có một người đàn ông đã đi ra ngoài. Tống Dụ Minh rẽ phải theo hướng mà bảo vệ chỉ dẫn, đi chưa được hai phút thì dừng đèn đỏ trước một ngã tư.

Rẽ trái là vào con đường Tống Dụ Minh hay đi làm, tuyến đường đi tới bệnh viện và vào trung tâm thành phố; đi thẳng vài cây số nữa sẽ lên cầu vượt cao tốc ra sân bay; rẽ phải sẽ vào một con đường không có gì đặc biệt, buổi sáng thường thấy có người hay ra đó chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo.

Tống Dụ Minh dừng xe chờ đèn đỏ, anh suy nghĩ vài giây rồi bật đèn xi nhan rẽ phải.

Qua một ngã tư, phía trước có một cây cầu bắc qua sông. Tống Dụ Minh ngồi trong xe, từ xa anh nhìn thấy trên cầu có một bóng dáng cao ráo đứng đó.

“Trước đây còn tưởng anh thích náo nhiệt lắm cơ, hóa ra anh cũng sẽ đứng một mình ngắm biển à?” Tống Dụ Minh bước xuống xe rồi đóng cửa lại.

Trình Hướng Lê ngạc nhiên quay đầu lại liền thấy Tống Dụ Minh mặc đồ ngủ, anh chỉ khoác bên ngoài một cái áo gió, tóc tai bị gió thổi rối bù, trông hơi luộm thuộm, anh đang đứng phía sau hắn với vẻ mặt tức giận.

Trình Hướng Lê theo phản xạ lấy điện thoại trong túi ra: “Sao cậu lại đi theo ra đây?”

“Anh nói thử xem?” Tống Dụ Minh cài cúc áo khoác lại rồi vuốt tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt: “Vịt thấy anh ra ngoài lâu vậy mà chưa về nên lo lắng đến mức tới gọi tôi dậy đấy.”

“Là nó à?” Trình Hướng Lê mở điện thoại, thấy có hai cuộc gọi nhỡ: “Xin lỗi, vừa nãy tôi để chế độ im lặng.”

“Vịt là con mèo rất hiểu chuyện, chắc chắn nó cảm thấy anh ra ngoài với tâm trạng không tốt nên mới lo lắng.” Tống Dụ Minh đút tay vào túi, anh bước một bước về phía trước rồi đứng lên lề đường: “Xem ra chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với anh.”

“Không phải. Chỉ là thức dậy sớm nên ra ngoài chạy bộ thôi.” Trình Hướng Lê nắm lấy cánh tay Tống Dụ Minh để kiểm tra độ dày của áo: “Cậu mặc ít quá, mau về đi, đừng để bị cảm.”

“Vậy anh thì sao?”

“Tôi muốn đi dạo thêm một lúc nữa, đợi mặt trời mọc rồi về.”

“Trình Hướng Lê…” Tống Dụ Minh nặng nề gọi tên hắn, trong lòng anh dâng lên một cảm giác thất bại khó tả.

Anh cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu Trình Hướng Lê, mà Trình Hướng Lê cũng không có ý định nói cho anh biết.

Phía chân trời chỉ có một vệt sáng nhàn nhạt trượt thành một vệt sáng dài mảnh trên mặt sông như thể đang cố gắng rạch một đường xuyên qua bầu trời xám đen dày đặc.

Nhìn vẻ mặt đầy suy tư của Tống Dụ Minh, Trình Hướng Lê khẽ mở miệng, hắn định nói câu “Không sao” thì lại nuốt ngược trở vào.

“Tôi ra xe đợi anh, khi nào anh muốn về thì giúp tôi lái xe về nhà.” Tống Dụ Minh giơ chìa khóa xe trong tay lên rồi lắc lắc vài cái trước mặt hắn.

“Hay là vẫn…” Trình Hướng Lê cố gắng từ chối.

“Đừng nhiều lời nữa.” Tống Dụ Minh xoay người, anh móc chìa khóa vào ngón tay rồi mở túi áo trước ngực Trình Hướng Lê ra, chính xác ném chìa khóa vào trong.

Tiếng va chạm khe khẽ vang lên, chìa khóa nặng nề rơi vào túi áo trước ngực Trình Hướng Lê.

Không cho Trình Hướng Lê nói gì, Tống Dụ Minh phất tay với hắn, anh mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó lái.

“Cậu ngủ thế này có được không vậy?” Trình Hướng Lê bước tới gõ nhẹ cửa xe.

“Được.” Tống Dụ Minh mở hé cửa sổ xe, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn: “Vẫn thoải mái hơn ghế trực ca.”

Trình Hướng Lê không thể phân biệt được trong hai người, ai mới là người cứng đầu hơn, hắn đứng cạnh xe trông chừng vài phút.

Tống Dụ Minh thật sự không hề nói dối, chỉ vài phút sau, tay anh trượt dần xuống, đầu nghiêng sang một bên ngủ say.

Trình Hướng Lê nhìn trộm qua khe hở cửa sổ vài lần, hắn lấy chìa khóa trong túi trước ngực ra rồi bỏ vào túi bên hông.

Gió trên sông dần dần ấm lên, đèn đường hai bên cũng tắt, ánh sáng bình minh lướt qua mặt hồ, chiếu tới những ban công và tỏ rạng khắp đường phố.

Trình Hướng Lê không muốn để Tống Dụ Minh đợi lâu nên khi trời vừa sáng hơn, hắn đã đi về phía xe rồi mở cửa ghế lái.

Tống Dụ Minh vô thức rụt cổ lại, hình như anh không bị đánh thức. Nắng sớm chiếu lên người anh, làm khuôn mặt anh trông tươi tắn hơn thường ngày.

Trình Hướng Lê thắt dây an toàn, nhẹ nhàng gọi anh dậy.

Nghe tiếng gọi, Tống Dụ Minh từ từ mở mắt, anh nhìn ra khung cảnh rộng lớn bên ngoài rồi từ từ hạ cửa sổ xuống.

Ánh nắng ban mai cùng làn gió nhẹ tràn vào xe, vệt nắng chiếu lên quần dài đen của Trình Hướng Lê.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Không khí hơi hanh khô, nơi nào được nắng chiếu rọi đều trở nên ấm áp hơn. Trên đường về, cả hai đều giữ im lặng, sau khi xuống xe, Trình Hướng Lê lập tức cởi áo khoác rồi vắt lên tay.

Vịt đang chờ sẵn ở cửa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, nó lập tức đứng dậy đi về phía họ.

Tống Dụ Minh lấy một miếng đồ khô rồi cúi xuống vuốt đầu cho mèo ăn: “Đừng lo, ba ba về rồi đây.”

Vịt vui vẻ vẫy đuôi, nó tìm một góc gần tủ rồi nằm duỗi người thoải mái.

Trong nhà chỉ còn lại hai người lòng nặng trĩu tâm sự. Tống Dụ Minh đi theo hắn vào phòng ngủ, anh đóng cửa lại rồi nói: “Nếu tạm thời anh không muốn nói chuyện, thì làm đi.”

“…” Trình Hướng Lê nhíu nhẹ mày: “Cậu tỉnh ngủ chưa vậy?”

“Nếu bây giờ cái gì cũng không làm thì tôi sẽ lo lắng.” Tống Dụ Minh nhón chân ôm lấy cổ Trình Hướng Lê.

“Quả nhiên tôi vẫn chưa an ủi được cậu.” Trình Hướng Lê đưa tay cởi dây lưng áo khoác của Tống Dụ Minh, hắn lượt tay dọc theo vai anh rồi cởi áo khoác ra.

Tống Dụ Minh thả tay xuống theo động tác của hắn, Trình Hướng Lê đặt áo lên bàn, giống như lần trước, hắn đỡ lưng và chân Tống Dụ Minh lên, dễ dàng bế người lên giường.

“Trong nhà có đồ không?”

“Có, ở trong mấy ngăn kéo kia, anh tìm thử xem.” Tống Dụ Minh chỉ vào tủ đầu giường bên trái.

Trình Hướng Lê cởi áo thun ngắn tay ra, một tay hắn chống xuống giường, một tay cúi người mở ngăn kéo trên cùng để tìm đồ.

Bờ vai rộng của hắn che khuất ánh đèn trên trần nhà, Tống Dụ Minh nằm trên giường có thể nhìn rõ từng khối cơ trên thân thể đang chuyển động của hắn.

Ngăn kéo đầu tiên không có gì, Trình Hướng Lê đóng lại rồi mở ngăn kéo thứ hai, hắn lôi 2 món đồ còn mới từ trong góc ra.

Trình Hướng Lê ngồi dậy, dùng móng tay xé bao bì rồi vứt xuống sàn.

Tống Dụ Minh hơi mất kiên nhẫn, anh nâng đầu gối cọ lên người hắn vài cái thì mới phát hiện động tác nghiêm chỉnh từ nãy giờ của Trình Hướng Lê đều là cố làm ra vẻ.

Anh hài lòng híp mắt, rồi thách thức đưa tay ra.

Trình Hướng Lê khẽ hừ một tiếng rồi nắm lấy cổ tay anh: “Đừng vội.”

“Hóa ra tôi quyến rũ đến vậy à?” Tống Dụ Minh nắm dây quần thể thao của hắn kéo xuống.

Một tay Trình Hướng Lê chống lên gối, hắn hạ thấp cơ thể xuống, giọng nói văng vẳng bên tai anh: “Mặc dù tôi không thích đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng ngoại hình của bác sĩ Tống thật sự rất đáng thưởng thức.”

Tai của Tống Dụ Minh lập tức đỏ lên, anh cọ vào gối vài cái rồi lắc lắc cổ tay đang bị Trình Hướng Lê nắm: “Buông ra, tôi giúp anh cởi.”

Trình Hướng Lê buông tay, hắn hứng thú nhéo nhẹ vành tai đỏ bừng của anh, nhìn bộ đồ ngủ được cài kín mít của anh rồi hỏi: “Cậu không nóng à?”

“Không nóng.” Tống Dụ Minh cởi một cúc áo, anh xoay người tìm tư thế thoải mái hơn: “Vậy là được rồi, anh biết rõ chừng mực của tôi mà.”

“Roger* (Đã rõ).” Trình Hướng Lê dùng thuật ngữ liên lạc vô tuyến để trêu chọc Tống Dụ Minh một chút.

*”Roger” là một thuật ngữ được sử dụng trong liên lạc vô tuyến để xác nhận rằng thông điệp đã được nhận và hiểu rõ. Khi một phi công hoặc nhân viên kiểm soát không lưu nói “Roger,” họ có nghĩa là họ đã nghe và hiểu thông điệp vừa được truyền tải. Tuy nhiên, “Roger” không có nghĩa là họ đồng ý với nội dung của thông điệp hay sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông điệp đó; nó chỉ đơn giản là xác nhận sự nhận biết.

Không có nụ hôn hay lời yêu thương nào nên toàn bộ quá trình vẫn hơi tẻ nhạt. Trình Hướng Lê vuốt tóc anh, nhìn anh vì mình mà lo lắng, trong lòng hắn chợt thức tỉnh, bản thân hắn lại kéo mối quan hệ của hai người đi chệch hướng rồi.

Nhưng Trình Hướng Lê không nghĩ ra cách gì khác để an ủi Tống Dụ Minh cả, mối quan hệ không lành mạnh này bỗng chốc lại trở thành cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất.

Sau khi chia tay người yêu cũ, hai năm qua Trình Hướng Lê luôn giữ mình trong chuyện tình cảm. Suốt thời gian đó, hắn cũng gặp không ít người có ý với hắn, nhưng đều bị hắn lý trí từ chối, chỉ khi đối mặt với Tống Dụ Minh là hắn cứ hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn, dây dưa quấn quít không ngừng, dẫu biết rõ những điều bất cập vẫn tồn tại trong mối quan hệ của cả hai.

Có lẽ là vì Tống Dụ Minh thật sự tỏa ra sức hấp dẫn tự nhiên với hắn. Anh không cần phải làm gì đặc biệt cả, chỉ cần nhíu mày khi đau, nắm lấy tay hắn khi lo lắng, là có thể khơi dậy bản năng bảo vệ của Trình Hướng Lê.

Nếu không có suy nghĩ gì khác mà chỉ đơn giản trao thân không trao tâm để an ủi lẫn nhau một thời gian thì cũng là một lựa chọn không tồi.

Sau một hồi quấn quýt, áo của Tống Dụ Minh xuất hiện những vệt ẩm mờ ám. Trình Hướng Lê rút một tờ khăn giấy ra, lau sạch hỗn hợp chất lỏng trên người anh, hắn không kiềm được mà vén cổ áo của Tống Dụ Minh ra hòng để lại chút dấu vết trên người anh.

“Hôm nay không được.” Tống Dụ Minh mắt nhắm mắt mở nhẹ nhàng đẩy vai hắn ra: “Còn phải đi làm nữa, sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy.”

“Được rồi.” Trình Hướng Lê thất vọng cài lại áo cho anh: “Cậu ra nhiều mồ hôi lắm, tóc ướt rồi.”

“Biết rồi.” Tống Dụ Minh lười nhác đáp lại, anh vòng tay qua cổ hắn, mượn sức Trình Hướng Lê để ngồi dậy: “Cảm giác thế nào?”

“Bác sĩ Tống đích thân ra tay, tất nhiên là bệnh tình khỏi ngay rồi.” Trình Hướng Lê rút thêm vài tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt anh.

Tống Dụ Minh cười nhẹ, anh tham lam tận hưởng khoảnh khắc thư giãn nhất trong hơn một tháng qua. Vô số ngày đêm chiến đấu với tử thần, làm việc liên tục không ngủ nghỉ và cả mười mấy phút trái tim treo ngược thấp thỏm khi nghe tin Trình Hướng Lê gặp tai nạn, tất cả đều được xóa tan chỉ nhờ vào phút giây vui vẻ này.

Tống Dụ Minh luôn cho rằng anh là người không dựa vào đánh giá của người khác để tìm kiếm giá trị của bản thân, dù trước đây Lưu Trạch Thần có thường hay bắt bẻ, vạch lá tìm sâu thì Tống Dụ Minh cũng không cảm thấy khó chịu.

Nhưng từ khi gặp Trình Hướng Lê, anh cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Anh thích nhìn Trình Hướng Lê vì mình mà mê đắm, mất kiểm soát, cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi không thể kiểm soát được tình hình.

Anh cảm thấy Trình Hướng Lê giống như một câu đố khó của Thượng Đế, khiến một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp y khoa loại A như anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.

“Hôm nay anh có chuyến bay không?” Tống Dụ Minh ngồi trên giường mặc quần vào.

“Công ty cho nghỉ một ngày, ngày mốt lại đi huấn luyện bay mô phỏng.”

Tống Dụ Minh sửa sang lại quần áo, anh cẩn thận mặc lại quần ngủ rồi đứng cạnh giường nhìn hắn: “Tôi nhớ là huấn luyện mô phỏng của hãng anh có thể tự trả phí để tập luyện, chỉ cần huấn luyện viên đồng ý là được đúng không?”

“Về lý thuyết là vậy, nhưng nếu không phải học viên của hãng thì ít nhất phải đặt chỗ trước một tháng.” Trình Hướng Lê đoán được anh đang nghĩ gì: “Cậu muốn tôi dạy cậu lái máy bay sao?”

“Muốn thì muốn, nhưng có vẻ rất khó để sắp xếp được thời gian phù hợp.”

“Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với việc huấn luyện bay mô phỏng à?”

“Trước đây tôi từng tham gia huấn luyện bay mô phỏng trên máy bay Airbus, nhưng cũng là chuyện của mười mấy năm về trước rồi.”

“Đợi đến tháng sau chắc sẽ rảnh rỗi hơn, có lẽ việc đặt chỗ sẽ thư thả, khi đó chúng ta cùng xếp thời gian.” Trình Hướng Lê nhướng mày nói: “Bác sĩ Tống thông minh như vậy, có khi bay còn giỏi hơn sinh viên mới tốt nghiệp học viện hàng không ấy chứ.”

“Bớt lấy tôi ra làm trò đùa lại.” Tống Dụ Minh lườm hắn một cái, anh cầm áo khoác trên bàn rồi bước ra khỏi phòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Hướng Lê (cứng họng): Tôi không sao, tôi rất ổn, thực sự chỉ là dậy lúc bốn giờ sáng đi chạy bộ thôi!

Bắp Ngô: (ー_ー)!!

ps: Dạo này trời lạnh rồi, mọi người nhớ giữ ấm nha, cảm cúm khó chịu lắm arggg