Hạ Cánh Nhanh Chóng
Trình Hướng Lê thầm xác nhận lại trong lòng mấy lần, đúng là Tống Dụ Minh ngỏ lời mời hắn đến sống chung.
Với cái cớ do bệnh tật và thời tiết, mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp.
Tống Dụ Minh nhặt cái ô ở bên cạnh đưa cho hắn: “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ nghĩ như vậy sẽ hiệu quả hơn thôi, nếu anh thấy bất tiện thì cứ từ chối.”
Lúc đầu Trình Hướng Lê có hơi hoảng hốt, nhưng sau khi nghe anh nói như vậy hắn lập tức bình tĩnh lại.
Những năm qua, thứ hắn không thể buông bỏ nhất chính là chấp niệm về sự sống và cái chết, còn thứ mà Tống Dụ Minh nhìn thấy trong bệnh viện nhiều nhất chính là tai nạn.
Có lẽ anh thật sự là một liều thuốc tốt để hắn tháo gỡ nút thắt trong lòng mình.
Trình Hướng Lê cầm ô, hắn vắt áo khoác lên tay: “Đã biết, tôi đi khám đây, lát nữa sẽ quay lại tìm cậu.”
Cuối cùng cũng chịu nghe lời. Tống Dụ Minh khoanh tay trước ngực hài lòng gật đầu với hắn.
Nhưng Trình Hướng Lê lại không có ý định rời đi, hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên quay đầu lại.
Tống Dụ Minh còn chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay to đã hạ xuống trước. Nhiệt độ cơ thể nóng rang và vết chai trên đầu ngón tay vô tình chạm vào dái tai của anh.
“Xin lỗi vì hôm nay đã nói những lời gay gắt với cậu.” Trình Hướng Lê nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tống Dụ Minh rồi vuốt ve mái tóc mềm mại mỏng manh của anh.
“Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác của anh.” Tống Dụ Minh rụt vai lại, anh ngẩng đầu nhìn hắn: “Nếu lần sau gặp nguy hiểm, tôi sẽ tự bảo vệ mình.”
Tóm lại là cả hai đều xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Trình Hướng Lê cao hơn Tống Dụ Minh nửa cái đầu. Sự chênh lệch chiều cao này khiến Trình Hướng Lê có thể nhìn thấy rõ những biến hóa nhỏ nhất trong biểu cảm của Tống Dụ Minh.
Trình Hướng Lê thích cách Tống Dụ Minh ngước lên nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Cả hai nhìn nhau một lúc, hắn hài lòng rút tay lại rồi xoay người đi về phía cửa.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)
Ban đêm là thời điểm khoa cấp cứu bận rộn nhất, phòng kiểm tra chật kín bệnh nhân. Trình Hướng Lê đợi hơn một tiếng mới có kết quả xét nghiệm, sau đó hắn lập tức gửi tin nhắn cho Tống Dụ Minh.
Từ khi Tống Dụ Minh được gọi quay lại bệnh viện anh đã trải qua rất nhiều chuyện rắc rối, hết cấp cứu bệnh nhân thì lại xảy ra xích mích nên suốt đêm anh không ngủ được chút nào. Bây giờ cuối cùng anh cũng có vài phút để nghỉ ngơi, thế là ngủ quên luôn trong văn phòng.
Khi bị Trình Hướng Lê gọi đến đánh thức, anh hơi gắt ngủ nhấc máy nói “Biết rồi”, sau đó đứng dậy thay quần áo.
Trình Hướng Lê đang chờ anh ở cửa, dù tâm trạng của hắn đang bất ổn, còn bị sốt cao, nhưng trên mặt lại không có nhiều dấu hiệu mệt mỏi lắm.
Tống Dụ Minh nhìn sắc mặt của hắn thì ngáp một cái rồi hỏi: “Sao rồi?”
“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi. Nghỉ ngơi một ngày là được.”
Tống Dụ Minh nhìn thấy xấp giấy dày trên tay hắn thì đưa tay ra.
Trình Hướng Lê lật giở xấp giấy ra rồi đưa kết quả kiểm tra cho anh xem.
Tống Dụ Minh liếc nhanh một cái, vẻ mặt anh có hơi không vui: “Sao anh không chịu đi khám bác sĩ đi hả? Bị cảm nặng như vậy còn nói với tôi là không sao nữa chứ.”
Trình Hướng Lê quay đầu ho khan hai tiếng, sau đó cười cười nói: “Cậu không phải bác sĩ sao?”
“Anh…” Tống Dụ Minh tức giận tặc lưỡi: “Tôi không muốn tiếp nhận một bệnh nhân không nghe lời như anh.”
“Vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để không trở thành bệnh nhân thôi.” Trình Hướng Lê ôm anh lại gần rồi bung ô ra, hắn cầm ô che cho cả hai: “Với năng lực của bác sĩ Tống thì chắc chắn sẽ sớm khỏi bệnh thôi.”
Những hạt mưa rơi lộp độp trên tán ô cắt ngang tiếng lẩm bẩm của Tống Dụ Minh. Gió lạnh từ tứ phương thổi tới, nhưng hầu như đều bị Trình Hướng Lê chắn hết.
“Thật ra trong khoảng thời gian này cậu chịu rất nhiều áp lực đúng không?” Trình Hướng Lê đột nhiên đưa mặt lại gần, trong làn gió lạnh bỗng có một hơi thở ấm áp.
“Vẫn ổn.” Tống Dụ Minh hít thở không khí trong lành để giữ bình tĩnh.
Trong hơn mười ngày liên tục, mỗi ngày anh chỉ có thể ngủ được ba đến bốn tiếng. Nếu tình trạng bệnh nhân diễn biến tệ thì anh phải ở lại xuyên đêm, không ai có thể duy trì cường độ làm việc như vậy trong một khoảng thời gian dài cả.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây, do bị mất ngủ kéo dài nên Tống Dụ Minh cảm thấy phản ứng của bản thân chậm hơn bình thường, nhưng lúc chăm sóc bệnh nhân lại không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, vì thế anh chỉ có thể uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác.
“Nếu đã có ý định sống chung vậy thì khi nào có thể cậu cứ tâm sự với tôi đi.” Trình Hướng Lê mở cửa cho anh lên xe: “Mặc dù tôi không học tâm lý học nhưng tôi có thể cố gắng làm một người lắng nghe giỏi. “
“Những cảm xúc như thế sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?” Tống Dụ Minh nghi ngờ nhìn hắn.
Rõ ràng người gặp rắc rối và bất ổn hơn chính là Trình Hướng Lê mà.
“Không biết nữa, cho nên mới nói là khi nào có thể đấy.”
Trình Hướng Lê hắng giọng rồi nhớ lại mối quan hệ thất bại trước kia.
Khi đó Trì Hạo Nam đang theo học tiến sĩ, mẹ hắn là giảng viên hướng dẫn cho anh ta, quá trình học tập bước vào giai đoạn quan trọng, các nghiên cứu sinh cần làm nghiên cứu cũng như xuất bản bài viết lên các tờ báo khoa học. Trình Hướng Lê là cơ phó máy bay 787, hắn thường xuyên bay đường dài đến châu Âu và Úc.
Cả hai gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, phần lớn thời gian bọn họ đều liên lạc qua điện thoại di động. Mỗi lần Trình Hướng Lê xuống máy bay, bất cứ lúc nào có thể hắn đều sẽ gọi điện cho người kia.
Nhưng mười lần gọi thì đã hơn một nửa cuộc gọi nhận được sự im lặng từ phía bên kia.
Trì Hạo Nam chịu áp lực rất lớn nhưng lại không muốn nói gì với hắn. Thay vì nói chuyện, anh ta thích ở một mình hơn, anh ta thường dành cả tuần để tìm ra công thức hoặc ra ngoài dạo vài vòng sau bữa tối. Thời gian trôi qua, hai người ngày càng có ít chủ đề để trò chuyện và dần dần hình thành khoảng cách trong mối quan hệ.
Đã hai năm kể từ khi hắn chia tay Trì Hạo Nam. Trong hai năm qua, Trình Hướng Lê không hề tích cực trong việc mở rộng vòng bạn bè, thái độ của hắn đối với tình yêu và hôn nhân cũng rất tiêu cực.
Không ngờ khi gặp được Tống Dụ Minh, hắn lại trở nên nôn nóng, cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy.
“Thật ra khi hai người ở bên nhau đủ lâu, dù không nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương đang tốt hay xấu.” Trình Hướng Lê nói thêm.
Tống Dụ Minh gật đầu đồng ý với hắn.
Anh và Lưu Trạch Thần yêu nhau được 5 năm, từ sự bao dung thấu hiểu ban đầu cho đến những lần cãi vã, phàn nàn sau này, anh thật sự hiểu rất rõ thế nào là một mối quan hệ lành mạnh.
Xung quanh Tống Dụ Minh có rất nhiều người xuất sắc theo đuổi, nhưng kinh nghiệm cũng như năng lực không đại diện cho tính cách.
Biết người biết mặt khó biết lòng, sau khi bị mối tình 5 năm bỏ rơi, Tống Dụ Minh cảm thấy mình thật sự không còn đủ nghị lực để yêu đương với ai nữa, thậm chí trước khi chia tay, anh còn bị coi như một kẻ vô dụng trong mối quan hệ ấy.
“Trước đây người nhà của tôi cũng bị bệnh phải nhập viện nên tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bác sĩ. Nhưng sau khi gặp cậu, tôi mới thật sự hiểu rõ về ngành nghề này.” Trình Hướng Lê khàn giọng nói tiếp: “Kiểm tra máy bay định kỳ là để phòng ngừa tai nạn. Nhưng khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện rồi thì tai nạn đã xảy ra, việc giải quyết hậu quả tất nhiên phải khó khăn hơn việc phòng ngừa rồi.”
Hắn nói xong thì bắt đầu ho sặc sụa.
Tống Dụ Minh sắp ngủ thiếp đi thì nghe thấy tiếng ho của hắn, anh mơ màng mở mắt ra, mệt mỏi hít một hơi rồi uể oải đáp lại.
“Cậu có nghe được lời tôi vừa nói không?” Trình Hướng Lê hỏi lại.
“Ừm, cảm ơn anh.” Tống Dụ Minh giơ tay xoa xoa bờ vai cứng đờ của hắn: “Nghe anh nói vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.”
Trình Hướng Lê khẽ gật đầu, bởi vì cổ họng khó chịu nên hắn nói ít đi.
Tống Dụ Minh lại nhắm hờ mắt, đến khi Trình Hướng Lê lái xe tới trước cửa nhà, anh mới phát hiện mình đã để bệnh nhân làm tài xế rồi.
Bước vào nhà được mấy bước, một cơn gió lạnh bỗng thổi tới. Nhiệt độ trong nhà rất dễ chịu, Tống Dụ Minh cởi áo khoác đặt trên ghế sô pha rồi quay sang nói với Trình Hướng Lê: “Anh ngồi đi, tôi đi rót nước.”
Trình Hướng Lê ngồi ngả người ra sô pha, hắn nhìn anh cúi người tìm ly trong tủ, trông anh vừa vụng về vừa đáng yêu.
“Vịt thế nào rồi?”
“Mấy ngày trước tôi có gọi điện đến bệnh viện, bên đó nói hiện giờ Vịt đã có thể ăn uống bình thường rồi, tôi định tuần này rảnh sẽ đến thăm nó.”
“Vậy chúng ta cùng đi.” Trình Hướng Lê vừa nói vừa ho vài tiếng.
“Hôm nay anh nên nói ít lại đi.” Tống Dụ Minh tìm một cái ly mới rồi rót nước cho hắn, sau đó anh lấy hộp thuốc trong tủ ra.
Trình Hướng Lê ngoan ngoãn im lặng, nhìn thấy khung cảnh anh đang bận rộn chăm sóc cho hắn chợt trong lòng hắn cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Có những việc tưởng chừng như đã thành công được một nửa, nhưng chỉ có Trình Hướng Lê mới biết rằng, hắn luôn là người bị động trong mối quan hệ này.
Giống như một chiếc máy bay đã hoàn thành danh sách kiểm tra nhưng không được phép tiếp cận, nó chỉ có thể chờ đợi và bay vòng vòng trong không phận phía trên sân bay.
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo nhỏ vụng về chăm sóc cho gâu gâu bị bệnh~
Đều là những người đàn ông từng bị tổn thương bởi người yêu cũ, họ đang cùng hàn gắn và chữa lành vết thương cho nhau.