Hạ Cánh Nhanh Chóng

Rate this post

Trong ba tháng quen biết Trình Hướng Lê, đây là lần đầu tiên Tống Dụ Minh thấy hắn tức giận.

Anh hối hận vì đã nói những lời như vậy với Trình Hướng Lê, nhưng sau đó anh nghĩ lại, tình trạng của Trình Hướng Lê thật sự không tốt, thân là bác sĩ, anh nên kịp thời chỉ ra vấn đề.

Có lẽ sau mấy ngày nữa, khi bình tĩnh lại thì hắn sẽ tự tìm tới thôi.

Trở lại phòng bệnh, một đêm bận rộn bắt đầu. Tình trạng bệnh nhân luôn diễn biến phức tạp. Nửa đêm, cô gái được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày đột nhiên nôn ra máu.

Cô gái sợ đến mức vừa nôn vừa khóc lóc hỏi có phải mình sắp chết rồi không.

Sau khi được tiêm tĩnh mạch, huyết áp dần dần ổn định. Bởi vì trước đó người nhà đã yêu cầu không nói cho bệnh nhân biết sự thật nên Tống Dụ Minh chỉ có thể nói rằng cô gái bị loét da dày do căng thẳng mà thôi, chỉ cần cầm máu và nghỉ ngơi vài ngày là được.

Bước ra khỏi phòng bệnh, bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Tống Dụ Minh bình tĩnh nói với Hàng Văn Huyên: “Chúng ta không thể trì hoãn được nữa. Hãy liên lạc với gia đình càng sớm càng tốt, phải nhanh chóng chuyển đến khoa ung bướu.”

“Nhưng chuyển khoa liên tiếp như vậy liệu cô bé có chịu được không ạ?”

“Nỗi sợ vô hình chỉ càng làm tiêu hao sức lực của cô bé thôi. Bản thân bệnh nhân biết rõ tình trạng sức khỏe của mình hơn chúng ta.” Tống Dụ Minh tin vào phán đoán của mình: “Tôi sẽ tư vấn tâm lý cho cô bé, đừng lo lắng.”

Vừa nói xong, Tống Dụ Minh liền nghĩ tới một “bệnh nhân” khác cũng cần phải lo lắng. Kết quả chờ đợi suốt một tuần, Trình Hướng Lê vẫn không liên lạc với anh.

Cuối tuần là sinh nhật con trai Thẩm Hiểu Trang. Tống Dụ Minh và Giang Thính Nhiên hẹn đi cùng nhau, anh cứ nghĩ mình sẽ gặp được Trình Hướng Lê ở đây. Khi hai người đến bàn tiếp tân để đưa tiền mừng, Giang Thính Nhiên chợt lấy ra hai phong bì màu đỏ.

“Cái này là của Trình Hướng Lê, anh ấy có việc nên không tới được, anh ấy nhờ em đưa tiền mừng giúp.”

Tống Dụ Minh nghe vậy thì ngạc nhiên quay đầu lại hỏi: “Anh ấy liên lạc với cậu à?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua đột nhiên chuyển cho em một ngàn tệ, nhờ em đưa tiền mừng hộ.” Giang Thính Nhiên tìm tên Trình Hướng Lê trong danh sách khách mời: “Gần đây hai anh có liên lạc với nhau không?”

Tống Dụ Minh hít một hơi thật sâu, thấy hắn tránh né mình như vậy, anh có hơi chạnh lòng một chút.

“Bọn anh cãi nhau.”

“Gì cơ?” Giang Thính Nhiên khó tin hỏi: “Hai anh đã phát triển đến mức này rồi à?”

“Thật ra cũng không thể coi là cãi nhau được.” Tống Dụ Minh phiền muộn gãi tóc: “Anh tự nói ra một số điều không phải lắm.”

“Anh đã xin lỗi chưa?”

“Đương nhiên rồi, anh cũng đã giải thích với anh ấy rồi.” Tống Dụ Minh tưởng mình đã nói rõ ràng, anh thấp giọng lẩm bẩm: “Người này sao lại như thế chứ?”

“Đó là bởi vì dỗ người ta chưa tốt đó, anh thử gửi thêm mấy tin nhắn nữa đi.” Giang Thính Nhiên ở bên cạnh đưa ra ý kiến.

“Anh không rảnh đến vậy đâu.” Tống Dụ Minh sờ sờ điện thoại trong túi, giả vờ không để ý.

“Quên đi, chúng ta đi ăn trước đã.” Giang Thính Nhiên vỗ vỗ vai anh.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Sảnh tiệc được trang trí đèn và đồ trang trí đầy màu sắc, trên màn hình lớn ở giữa chiếu ảnh của nhân vật chính ngày hôm nay, âm nhạc cùng với tiếng trò chuyện ồn ào làm anh không quen lắm.

Tống Dụ Minh tìm kiếm trong đám đông vài lần, cuối cùng anh cũng nhìn thấy vợ chồng Thẩm Hiểu Trang đang ôm đứa nhỏ trong lòng.

“Chị Hiểu Trang, chủ nhiệm Tào——” Tống Dụ Minh đi tới chào hỏi: “Mới mấy tháng không gặp mà Viên Viên đã lớn như vậy rồi.”

Đây là lần đầu tiên nhóc con tiếp xúc với nhiều người như vậy nên nó sợ hãi túm lấy áo của Thẩm Hiểu Trang, đôi mắt ngấng nước nhưng không hề khóc.

“Thật đáng yêu.” Tống Dụ Minh khẽ chọc chọc bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của nhóc con.

Nhóc con không ngại người lạ, nó còn tò mò nhìn anh.

Giang Thính Nhiên cười hỏi: “Đã bốc vật chọn nghề chưa ạ?”

“Bốc rồi.” Cha của nhóc con tự hào trả lời: “Nó lấy một cái ống nghe.”

“Chúc mừng, chúc mừng!” Giang Thính Nhiên hào hứng nói: “Vậy là kế thừa sự nghiệp của anh rồi.”

Lúc này ông bà của nhóc con cũng đi tới, bọn họ tranh nhau giúp Thẩm Hiểu Trang bế cháu trai.

Tống Dụ Minh thấy vậy thì không làm phiền gia đình họ nữa, anh nói lát gặp rồi cùng Giang Thính Nhiên đến bàn rượu.

Giang Thính Nhiên nhìn gia đình của Thẩm Hiểu Trang hạnh phúc như vậy không khỏi cảm động: “Chị Hiểu Trang thật sự là một người thành công trong cuộc sống. Sự nghiệp, gia đình, con cái, chị ấy đều không bỏ lại cái nào cả.”

Chồng của Thẩm Hiểu Trang cũng là bác sĩ, hai người là bạn học đại học. Sau khi tốt nghiệp không lâu thì cả hai đã cùng nhau tiến vào hôn nhân, bây giờ cả hai người bọn họ đều có sự nghiệp thành công và mối quan hệ rất ổn định.

Ngược lại, những tên đàn ông như họ, hàng ngày không biết bận rộn đến mức nào mà làm chuyện tình cảm rối tung hết cả lên, thật đáng hổ thẹn.

Ăn uống no say xong, khách mời mời lần lượt rời đi. Thấy chỗ Thẩm Hiểu Trang vắng người rồi Tống Dụ Minh mới lặng lẽ đi tới: “Chị Hiểu Trang, em muốn hỏi chị một chuyện.”

Thẩm Hiểu Trang đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu cười nói: “Sao thế?”

“Có tiện ra ngoài nói chuyện không ạ?”

“Đương nhiên là được.” Thẩm Hiểu Trang gật đầu, cô nói với chồng rồi đi theo Tống Dụ Minh ra ngoài.

Máy lạnh ở hành lang hoạt động không tốt lắm nên không khí hơi ngột ngạt. Tống Dụ Minh vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi đã làm phiền chị trong lúc chị bận tiếp khách như vậy.”

“Không sao đâu, cậu cứ nói đi.” Thẩm Hiểu Trang lấy dây buộc tóc đeo ở cổ tay để buộc tóc lên.

Tống Dụ Minh thấy vậy liền đi thẳng vào vấn đề: “Thật ra em muốn hỏi chuyện của Trình Hướng Lê. Mấy ngày trước em có nói chuyện với anh ấy, cảm thấy tình trạng của anh ấy không tốt, hình như anh ấy có một người bạn đã mất trong một vụ tai nạn thì phải.”

“Thật sao?” Thẩm Hiểu Trang khẽ cau mày: “Chị chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến chuyện đó.”

“Chị và anh ấy có hay nói chuyện với nhau không ạ?”

“Không thường xuyên lắm, nhưng chị đã biết cậu ấy lâu rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy nhất định sẽ nói cho chị biết.”

“Quen biết rất lâu rồi ạ?” Tống Dụ Minh không ngờ là hai người họ đã quen biết nhau lâu như vậy.

“Đúng vậy, bọn chị vào làm cùng lúc, cũng quen biết gần 10 năm rồi. Nhưng có một khoảng thời gian gia đình cậu ấy xảy ra chuyện nên cậu ấy xin về Quảng Châu làm việc, mãi đến năm nay mới quay lại.”

“Trình Hướng Lê anh ấy…:” Tống Dụ Minh vừa hỏi vừa do dự, anh không biết nên hỏi thăm chuyện riêng của hắn như thế nào cho phải.

“Thật ra nói cho cậu nghe cũng không sao. Nhân viên làm việc lâu năm của hãng đều biết về gia đình cậu ấy, cậu đừng nói lại cho cậu ấy là được.” Thẩm Hiểu Trang đứng ở bậc thềm với anh: “Lúc đó mẹ cậu ấy phải phẫu thuật, ở nhà không có ai chăm sóc nên cậu ấy phải quay về.”

“Không phải vẫn còn ba của anh ấy sao?”

“Ba cậu ấy…” Thẩm Hiểu Trang im lặng một lát: “Hình như đã hy sinh từ lâu rồi, chị từng nghe cơ trưởng Phương nhắc qua.”

“Không thể nào?” Tống Dụ Minh thở dài, anh không tài nào nghĩ đến một người như Trình Hướng Lê lại có một gia đình tan vỡ được.

Hơn nữa, theo vốn hiểu biết tiếng Trung có hạn của Tống Dụ Minh, từ hy sinh hẳn là dùng để nói về một người rất vĩ đại.

Ba mươi mấy tuổi, bị bỏng, tàn tật – nghĩ đến bệnh nhân mà hắn từng miêu tả, chẳng lẽ “người bạn” mà Trình Hướng Lê nhắc tới chính là người ba đã khuất từ lâu của hắn?

“Chị Hiểu Trang, chị cho em tài khoản WeChat của Trình Hướng Lê với ạ.” Giọng điệu của Tống Dụ Minh hơi gấp gáp.

“Các cậu vẫn chưa kết bạn với nhau à?”

“Trước đây bọn em chỉ nói chuyện qua số điện thoại thôi.”

Điện thoại rung lên, Thẩm Hiểu Trang gửi cho anh thông tin liên lạc của Trình Hướng Lê.

Ảnh đại diện WeChat của Trình Hướng Lê là một đám mây hình chú chó con. Nhìn ánh sáng của bức ảnh, chắc là được chụp vào buổi sáng, hình dáng đôi mắt và bàn chân của chú chó con này rất hợp với tên của hắn.

“Hình đại diện khá dễ thương.” Tống Dụ Minh bấm vào danh thiếp và gửi cho hắn một tin nhắn kết bạn.

“Đúng vậy, đã dùng nhiều năm rồi mà chưa từng thấy cậu ấy thay hình đại diện.” Thẩm Hiểu Trang nói thêm.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc vào buổi chiều, Tống Dụ Minh hẹn Giang Thính Nhiên đi chơi quần vợt. Hai người đánh một trận rất vui vẻ. phải đến loạt tie-break* mới phân định được người thắng cuộc.

*Trong thể thao, Tie-break hay tie-breaker là thời gian thi đấu hiệp phụ diễn ra vào cuối trận đấu khi cả hai đội có cùng điểm số để xác định người chiến thắng. Trong môn quần vợt, tie-break có nghĩa là set đấu quyết định. Trong 1 ván đấu, nếu tỷ số set đấu của hai tay vợt cân bằng 6-6 thì loạt tie-break được thực hiện. Nếu tay vợt nào đạt 7 điểm trước và nhiều hơn 2 điểm so với đối thủ thì chiến thắng. Loạt tie-break sẽ kéo dài vô tận đến khi có một tay vợt đạt được khoảng cách 2 điểm so với đối phương.

Buổi tối sau khi về nhà, Tống Dụ Minh lại bắt đầu công việc thường ngày của mình, cho mèo ăn, đọc sách, viết bài nghiên cứu và chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Đợi đến trước khi đi ngủ, Trình Hướng Lê vẫn không đồng ý lời mời kết bạn của anh.

Đã mười tiếng trôi qua, ngay cả khi bay đến một thành phố cách đó nửa vòng trái đất thì hắn vẫn có thời gian nghỉ ngơi để kiểm tra điện thoại chứ nhỉ?

Tống Dụ Minh tắt đèn trong phòng ngủ, anh miễn cưỡng đặt điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ.

Máy điều hòa thổi chầm chậm, Vịt kêu lên vài tiếng khe khẽ rồi chui vào tổ nhỏ của mình ngủ thiếp đi.

Mỗi khi nghe những âm thanh nhỏ này Tống Dụ Minh cũng sẽ ngủ thiếp đi. Nhưng hôm nay anh cứ trằn trọc suốt, cảm thấy rất khó chịu.

Không còn bàn cãi gì nữa, dù là làm bác sĩ hay làm bạn bè của người khác, Tống Dụ Minh đều không làm tốt vai trò của mình.

Nhưng khi nghĩ lại, anh lại cảm thấy mình bị oan.

Rõ ràng là Trình Hướng Lê đã gạt anh trước, dùng từ “bạn của tôi” để làm anh hiểu lầm, rồi cuối cùng anh đã bị oan rồi còn phải đi xin lỗi nữa.

Nhưng điều mà Tống Dụ Minh không ngờ tới nhất chính là Trình Hướng Lê vẫn chưa đồng ý kết bạn với anh thì Thân Thành đã xảy ra một vụ tai nạn lớn.

Khoảng bốn giờ chiều ngày hôm sau, một cuộc gọi từ Trung tâm Cấp cứu Thành phố đã làm rối loạn trật tự công việc của Bệnh viện Long Giang.

Tại lối ra đường cao tốc Thân Ninh, một chiếc xe chở dầu bị vỡ bồn chứa và phát nổ sau khi tông vào thanh chắn. Trong vòng chưa đầy hai phút, dầu khí hóa lỏng phản ứng với oxy làm ngọn lửa phừng lên lan sang khu dân cư và nhà máy gần đó, gây ra thảm họa thứ cấp nghiêm trọng.