Hạ Cánh Nhanh Chóng

Rate this post

Tám giờ tối, bệnh viện Long Giang. Tống Dụ Minh bước vào phòng thay đồ, anh cởi áo blouse trắng ra, chuẩn bị tan làm.

Hôm nay anh có ca phẫu thuật, đứng từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều. Sau ca phẫu thuật, Tống Dụ Minh ăn uống qua loa rồi đi thăm khám bệnh nhân.

Tan làm lúc này sẽ giúp anh tránh được kẹt xe cũng như là sẽ không về nhà quá muộn. Như thế này khá tiện cho anh.

Cả đường đi khá suôn sẻ nhưng đến khi vào nội thành thì lại bị kẹt xe hàng dài. Tổng Dụ Minh nhìn đồng hồ trên xe rồi bật loa lên.

Bất chợt, ở ngã tư đông đúc đối diện, tiếng còi xe cứu thương vọng từ xa lại. Tống Dụ Minh vô thức ngẩng đầu lên, tầm nhìn bị chiếc xe phía trước che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng đỏ lập lòe.

Khi anh nhìn lại lần nữa thì bất chợt ở ngay ngã tư vang lên tiếng “ầm” lớn.

“Cứu với! Có ai không, mau lên, xe cứu thương bị lật rồi!” Trong đám đông vang lên tiếng kêu hoảng loạn.

Tống Dụ Minh bật đèn cảnh báo nguy hiểm trên xe rồi lập tức nhảy ra ngoài.

Anh vội vã chạy qua dòng xe tấp nập để lao đến nơi xảy ra tai nạn, khắp nơi  vương vãi các linh kiện xe.

Phía trước có một chiếc xe chủ động nhường đường trước khi va chạm, ghế hành khách bị hư hỏng nặng nhưng tài xế không sao, vẫn có thể tự thoát ra khỏi xe.

Tuy nhiên tình hình của xe cứu thương không mấy khả quan. Nó bị hất văng ra xa mười mét và nằm lật sang một bên.

May là không có bệnh nhân trên xe, nếu không thì đây sẽ trở thành một vụ tai nạn y tế thảm khốc.

Tống Dụ Minh chạy đến mở cửa sau xe, kiểm tra nhân viên y tế đang ở trong xe: “Mọi người thế nào rồi? Có bị thương không? Tôi cũng là bác sĩ.”

Chỗ trong xe rất rộng, có hai nhân viên y tế ngồi thắt dây an toàn.

“Chúng tôi bị va đập ở vùng cổ, ngoài ra thì mọi thứ đều ổn.”

“Được.” Sau khi xác nhận tình hình, Tống Dụ Minh leo lên xe, xem xét phần cổ của mọi người rồi tháo dây an toàn ra cho họ.

“Mọi người đón bệnh nhân ở đâu? Tình hình bệnh nhân thế nào?”

“Căn hộ số 304, tòa nhà 18, chung cư Huệ Miên ở số 118 đường Cẩm Tú, bệnh nhân là nam, 53 tuổi, bị nhồi máu cơ tim cấp tính và có tiền sử tăng huyết áp.”

Tống Dụ Minh lớn lên ở nước ngoài, chỉ mới về Trung Quốc mấy năm gần đây. Ngoài thuật ngữ y tế ra thì anh không nhạy lắm với tiếng Trung thông thường.

Anh bất lực lấy điện thoại di động ở trong túi ra: “Có thể nói lại lần nữa được không?”

“Không cần đâu.” Bỗng phía sau có một giọng nói trầm trầm vang lên, lặp lại câu nói vừa rồi: “Căn hộ số 304, tòa nhà 18, chung cư Huệ Miên ở số 118 đường Cẩm Tú, bệnh nhân là nam, 53 tuổi, bị nhồi máu cơ tim cấp tính và có tiền sử tăng huyết áp, vui lòng cử một chiếc xe cứu thương khác đến.”

Tống Dụ Minh quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo nỉ bông, lông mày sắc sảo, đôi mắt sáng và dáng người khỏe khoắn.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Tống Dụ Minh nhảy xuống xe cấp cứu rồi chạy lên phía trước xe.

Một góc lớn buồng lái bị móp, kính xe vỡ vụn, cả hai người ngồi trong xe đều chảy máu.

Tống Dụ Minh gõ gõ khung xe: “Có nghe thấy không? Tôi là bác sĩ.”

Nói xong anh cúi người cẩn thận quan sát động tác của hai người ngồi trong xe. Bác sĩ bị mắc kẹt ở ghế phụ đang mở mắt, mấp máy môi còn tài xế thì không có phản ứng gì.

Tống Dụ Minh lùi lại vài bước, nhìn đầu xe cứu thương bị vỡ hết cửa kính, anh khẽ cau mày.

“Này cậu, tôi cũng biết sơ cứu, tôi có thể giúp gì được không?” Người đàn ông vừa gọi xe cứu thương cũng đi theo.

Tống Dụ Minh liếc nhìn đầu xe rồi quay người nói với hắn: “Anh đỡ tôi với, tôi cần xác nhận tình trạng của hai người họ.”

“Được.” Người đàn ông nhanh chóng đồng ý.

Gương chiếu hậu hai bên bị văng ra ngoài, phần đầu móp đến không còn chỗ đứng. Tống Dụ Minh nhìn hắn gật đầu, rất nhanh anh đã được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của hắn.

Người đàn ông dễ dàng ôm lấy anh, với sự hỗ trợ của hắn, Tống Dụ Minh nhanh chóng chạm được tới tay lái. 

Anh lắc tay cầm nhưng cửa vẫn kẹt cứng, cánh cửa bị ép biến dạng nên không thể mở ra được.

“Đỡ lên cao một chút, cửa bị kẹt rồi.”

Suy cho cùng, hai người đều là đàn ông, để đỡ một người khác lên cao sẽ khó khăn hơn. Nhưng đàn ông không thể nói không được, người đàn ông trên mặt đất vẫn ôm eo anh, nâng anh lên từng chút một.

Quần tây bó sát tôn lên phần hông của anh. Qua những nếp gấp của áo, có thể thấy lớp cơ vai, vòng eo cân đối và khỏe khoắn trong lòng bàn tay người đàn ông tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo, nhìn từ phía sau trông vô cùng quyến rũ.

Tống Dụ Minh cố gắng tìm điểm tựa ở đầu xe, cơ thể của anh gần như nhoài lên xe cứu thương, anh dựa vào cánh tay ở sau để đứng dậy.

“Kéo tôi lên đi, tôi cũng có thể giúp.” Người nọ đưa tay gọi anh.

“Coi chừng những mảnh kính vỡ.” Tống Dụ Minh nghiêng người ngồi xổm xuống.

Anh quan sát mức độ hư hỏng của cửa xe rồi lấy cây bút bi kim loại trong túi ra, nhét vào khe hở.

Những người qua đường tốt bụng cũng đến giúp, họ giữ chặt phần khung xe. Mặc dù vậy, cơ thể của Tống Dụ Minh vẫn nghiêng về phía sau.

Người đàn ông nhanh tay đỡ lấy anh, Tống Dụ Minh nói lời cảm ơn rồi lấy ra thêm một cây bút nữa: “Giúp tôi cạy ở đây.”

Người đàn ông lấy cây bút nhét nó vào khe hở bên phải. Tống Dụ Minh tìm được điểm tựa, hai tay ghì lấy bút, nhấc khung cửa lên.

Đương nhiên là đối phương mạnh hơn Tống Dụ Minh, hai người cùng nhau hợp sức cạy cửa. Sau hơn mười giây, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng “cạch”, cửa xe rơi ra.

Tống Dụ Minh nhét bút lại vào túi, anh mở cửa xe, đưa tay sờ vào một bên cổ của tài xế: “Này anh, anh có nghe thấy tôi nói không?”

Tài xế nghiêng đầu sang một bên, lẩm bẩm gì đó. Dù chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng hô hấp vô cùng khó khăn.

Ánh sáng chiếu đến, người đàn ông phía sau bật đèn pin lên: “Nhìn khẩu hình miệng thì hình như nói gì đó về lồng ngực.”

Tống Dụ Minh gật đầu, tiếp tục kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Đầu tài xế có vết thương, lượng máu chảy ra không nhiều nhưng chắc chắn có tổn thương nội tạng.

Chân của nạn nhân bị kẹt, Tống Dụ Minh không thể tùy ý di chuyển nạn nhân mà chỉ có thể sơ cứu sơ bộ.

“Có kéo không?” Anh hét lên với những người xung quanh.

Bác sĩ đi cùng xe đưa dụng cụ tới, Tống Dụ Minh quỳ một gối trên khung xe, cắt bỏ quần áo.

Chiếc xe bị lật nên không ổn định, khi anh cử động nó cứ lắc lư mãi. Người đàn ông bên cạnh vẫn không đi xuống, hắn cầm đèn pin rọi cho anh, tay còn lại đỡ phía sau Tống Dụ Minh để bảo vệ an toàn cho anh.

Dưới ánh sáng của đèn flash, anh có thể thấy rõ tĩnh mạch cảnh* của bệnh nhân bị căng phồng và khoang ngực có phản ứng giãn nở bất thường. Tống Dụ Minh cúi xuống, ấn vào thành ngực bệnh nhân, cảm nhận được cơ bị nhũn.

*Tĩnh mạch cảnh là một tĩnh mạch trong đôi tĩnh mạch ở cổ động vật bốn chân có nhiệm vụ nhận máu từ đầu và cổ để đưa về tim. Mỗi tĩnh mạch gồm nhánh ngoài và nhánh trong. Tĩnh mạch cảnh tập trung máu tĩnh mạch từ đầu và cổ, nhập với các tĩnh mạch dưới đòn rồi đổ vào tĩnh mạch chủ trước.

“Có thể là tràn khí màng phổi áp lực* do xương sườn đâm thủng phổi.” Anh nói với bác sĩ trên xe: “Tôi cần kim tiêm 14G**, găng tay và cồn.”

*Tràn khí màng phổi áp lực là tình trạng không khí từ trong phổi hoặc từ bên ngoài cơ thể đi qua màng phổi bị rách và đọng lại ở khoang màng phổi. Tình trạng này làm tăng áp lực trong khoang màng phổi, khiến phổi bị xẹp và ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Biến chứng hô hấp này có thể gây tổn thương nhiều cơ quan và dẫn đến biến chứng nặng cần cấp cứu kịp thời.

** Kim tiêm dùng trong chấn thương nặng, số G càng cao thì kim tiêm càng nhỏ.

Bác sĩ mở hộp sơ cứu ra rồi lần lượt đưa những dụng cụ theo lời anh nói. Tống Dụ Minh thổi vào bao tay, nhanh chóng đeo vào, xác định vị trí xương đòn của bệnh nhân, tìm khe liên sườn thứ hai, cắm kim tiêm theo chiều thẳng đứng vào.

Đợi khoảng mười giây, sau đó anh rút kim tiêm ra. Tài xế ho dữ dội rồi hít một hơi thật sâu.

“Hô hấp đã khôi phục.”

“Ừm.” Tống Dụ Minh bình tĩnh đáp: “Tôi sẽ cầm máu cho anh ấy trước.”

Năm phút sau, xe cứu thương, xe cứu hỏa và cảnh sát cuối cùng cũng đến. Cảnh sát giao thông bắt đầu phân luồng giao thông, lực lượng cứu hỏa mang theo dụng cụ phá xe chuyên nghiệp tới.

Lưng Tống Dụ Minh ướt đẫm mồ hôi, anh nheo mắt nhìn người đàn ông phía sau.

“Xuống xe trước đi.” Người đàn ông trượt xuống đất dọc theo mui xe, hắn đưa tay về phía anh: “Tôi đỡ cậu xuống.”

“Cảm ơn.” Tống Dụ Minh cởi găng tay dính máu ra rồi nắm lấy tay hắn, cẩn thận quay người lại.

Vừa tiếp đất, anh hơi loạng choạng, cúi đầu xuống, mồ hôi từ trên đỉnh đầu chảy dài xuống cằm.

“Không sao chứ?” Đối phương đỡ lấy anh.

Tống Dụ Minh lắc đầu, đi đến chỗ đội cứu hộ và báo cáo tình hình trong xe.

Khi anh quay lại dọc theo dòng xe cộ, người đàn ông cũng đi theo. Khoảng cách giữa các làn đường rất nhỏ nên khi mở cửa xe, Tống Dụ Minh vô tình chặn hắn lại phía sau.

Ánh mắt họ lại chạm nhau.

Trong xe, bài hát “Take My Breath Away” vang lên đến đoạn cao trào hòa vào làn gió man mát buồn của Thượng Hải đêm tháng Năm, trong mắt Tống Dụ Minh hiện lên những gợn sóng.

Đèn xe chưa tắt đang nhấp nháy ánh đỏ liên tục để cảnh báo nguy hiểm trong đêm tối.

“Cậu là bác sĩ của bệnh viện nào?” Người đàn ông hỗ trợ cứu hộ cùng anh đột nhiên giữ cửa xe lại: “Cậu có tiện kết bạn Wechat với tôi được không? Tôi…”

“Xin lỗi.” Tống Dụ Minh thẳng thừng từ chối: “Không tiện, bác sĩ bọn tôi rất bận rộn, không có thời gian mở rộng quan hệ xã hội.”

Nói xong, anh lịch sự gật đầu rồi đóng cửa xe, chỉ để lại cửa xe một chiều phản quang.

Người đàn ông lúng túng nhìn đi chỗ khác, lặng lẽ đi về phía chiếc Mercedes-Benz e300* phía sau.

*Giá lăn bánh tại Việt Nam ~2,9 tỷ VNĐ

Sau khi lên xe, hắn phát hiện trong túi mình có thứ gì đó – là cây bút kim loại. Hắn chưa kịp trả lại cho anh.

Hắn lấy cây bút ra, ấn vài lần rồi ghim vào túi bên hông của túi hành lý phi hành đoàn.

Sau khi chiếc xe bị lật được kéo đi, giao thông cuối cùng đã trở lại bình thường. Tống Dụ Minh lái xe thêm mười lăm phút nữa rồi rẽ vào khu dân cư cao cấp, anh dừng lại trước một biệt thự rộng rãi có view nhìn thẳng ra sông.

Đèn trong phòng sáng lên, sau khi Tống Dụ Minh vào phòng, anh nhìn thấy chồng sắp cưới của mình là Lưu Trạch Thần đang ngồi trên ghế sô pha.

“Dụ Minh, em về rồi à?” Nhìn thấy anh về nhà, Lưu Trạch Thần đặt tài liệu trong tay xuống, bước tới hỏi: “Sao em đổ mồ hôi nhiều thế?”

“Trên đường tan làm em gặp phải tai nạn ô tô nên hỗ trợ sơ cứu.” Tống Dụ Minh đặt túi máy tính lên ghế sofa, cởi cà vạt, thở dài một hơi rồi nhìn hộp đồ ăn đóng gói trên bàn: “Anh gọi đồ ăn khuya à?”

“Ừm, đợi em về ăn chung.”

“Em đi thay quần áo trước.” Tống Dụ Minh cầm cà vạt đi vào phòng, tắm rửa sạch sẽ một chút.

(truyện chỉ được đăng tại Wa@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Mười phút sau, anh mặc bộ đồ ngủ thường ngày, lau nước trên mặt rồi ngồi xuống bàn ăn.

“Vợ của anh vất vả rồi.” Lưu Trạch Thần ngồi đối diện anh, mỉm cười đưa cho anh một đôi đũa.

Sắc mặt Tống Dụ Minh đột nhiên cứng đờ: “Trạch Thần, anh chắc cũng biết là em không quen dùng đũa mà.”

“Không quen thì học thôi, em cũng tham dự nhiều buổi họp mặt gia đình rồi mà, đâu phải lúc nào cũng dùng muỗng nĩa để ăn cơm phải không?”

“Nhưng em không quen với cách dùng lực.” Sau cả ngày phẫu thuật, Tống Dụ Minh đã cạn kiệt sức lực. Anh bực bội cầm đũa cắm vào một cái bánh bao rồi nhét vào miệng.

Khuôn mặt tươi cười của Lưu Trạch Thần cũng tối sầm lại. Đang ăn được nửa chừng, gã đột nhiên hỏi: “Dụ Minh, em đã hỏi về việc đổi quốc tịch chưa?”

Tống Dụ Minh nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nhấp một ngụm canh: “Sao anh cứ nhắc mãi chuyện này thế? Quốc tịch của em sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh đâu.”

Bố anh ra nước ngoài làm ăn từ rất sớm, lấy vợ và sinh con ở Úc. Tống Dụ Minh sinh ra ở nước ngoài, anh mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Úc. Bốn năm trước, kể từ khi từ bỏ công việc ở Melbourne và theo Lưu Trạch Thần đến Trung Quốc định cư, gã luôn nhắc đến vấn đề này.

“Không phải là ảnh hưởng đến anh.” Lưu Trạch Thần đặt bát đũa xuống, giọng nói vui vẻ thuyết phục: “Dụ Minh, anh là vì muốn tốt cho em. Em làm việc trong bệnh viện, chắc chắn tương lai sẽ phải tham gia đánh giá và lấy chức danh nghề nghiệp. Em không thể trì hoãn tương lai của mình vì những vấn đề này.”

“… ” Tống Dụ Minh im lặng ăn cơm, tâm trạng vốn tốt đẹp của anh đã bị cuộc trò chuyện này phá hỏng.

Thấy anh không lên tiếng, Lưu Trạch Thần cau mày: “Có phải em vẫn muốn trở lại Úc phải không?”

“Không quay lại.” Tống Dụ Minh bình tĩnh trả lời, tự hỏi làm sao anh có thể thay đổi công việc xoành xoạch như vậy được.

Ngay khi anh đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện thì điện thoại reo lên. Anh nhấc điện thoại lên thì thấy là chị Hiểu Trang gọi đến.

Chị Hiểu Trang tên đầy đủ là Thẩm Hiểu Trang, chị là giám đốc y tế tại trụ sở công ty Hàng không phương đông Trung Quốc (China Eastern Airlines).

Vì trước đây anh từng chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại Sân bay Melbourne nên khi Tống Dụ Minh mới gia nhập Bệnh viện Long Giang, anh đã được các sân bay và hãng hàng không lớn mời đến chia sẻ kinh nghiệm nên anh quen biết với khá nhiều người làm trong ngành hàng không dân dụng.

“Dụ Minh, tối thứ bảy này cậu có rảnh không?” Giọng nói dịu dàng từ đầu bên kia điện thoại phát ra.

Ca trực đêm của Tống Dụ Minh tuần này là thứ năm, nếu không có chuyện gì xảy ra thì thứ bảy anh có thời gian rảnh như mọi khi.

“Chắc là có thời gian, có chuyện gì vậy chị?”

“Hãng hàng không của chị mới điều động một cơ trưởng trẻ từ căn cứ ở phía Nam Trung Quốc đến. Cậu ấy muốn mời mọi người một bữa. Nếu không phiền, cậu có muốn đến gặp mặt chút không?”

Đã lâu rồi Tống Dụ Minh không ăn cơm cùng mọi người, tất nhiên có thể dành thời gian ra ngoài cùng bạn bè dùng bữa: “Được chị, rảnh thì em sẽ tới.”

“Lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cậu. Cơ trưởng họ Trình, tên Trình Hướng Lê.”

“Em biết rồi.” Tống Dụ Minh để điện thoại xuống, tâm trạng anh cũng khá hơn, anh cười nói với Lưu Trạch Thần: “Chị Hiểu Trang mời em đi ăn tối, thứ bảy em sẽ về muộn.”

Vẻ mặt Lưu Trạch Thần hơi phức tạp, gã cau mày một lát rồi lạnh lùng đáp: “Ừ.”