Giữa Ngọn Lửa Cháy
Thời gian bay từ Pokhara đến Kathmandu chỉ mất ba mươi phút, nhưng từ Kathmandu trở về Kinh Châu lại tốn đến gần 24 tiếng đồng hồ.
Trong suốt chuyến đi, Lộ Trì Vũ không buồn ngủ chút nào. Anh mở to mắt nhìn ra cửa sổ, quan sát bầu trời từ sáng chuyển sang tối rồi từ tối chuyển sang sáng. Anh thấy bầu trời ở đây không giống như bầu trời ở Đồng Nhân, nơi mà anh thường kéo Châu Lệ Hành lên mái nhà để tắm nắng. Bầu trời ở đó rất xanh, như một vùng biển vô tận, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bình yên.
Lúc này, Lộ Trì Vũ mới nhận ra cuối cùng mình cũng đã trải qua nỗi đau chia ly. Cơn nhớ nhung dữ dội như dao cắt làm anh đau đớn khắp người, nhưng anh lại không thể làm gì được.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Kinh Châu, Lộ Trì Vũ cầm vali ra khỏi sân bay, nhìn thấy sự nhộn nhịp của thành phố lớn và sân bay hiện đại này, anh bỗng cảm thấy như mình vừa sống lại từ cõi chết, cảm giác như bản thân đã bước qua một thế giới khác, anh cảm thấy lạc lõng vô cùng.
Lộ Trì Vũ không thông báo cho ai việc mình trở về Kinh Châu cả. Anh bắt taxi về nhà mình trước. Đã gần năm tháng không về nhà, dù có nhờ người đến dọn dẹp nhưng vừa bước vào, sàn nhà và bàn trà vẫn dính đầy bụi bẩn.
Lộ Trì Vũ vì quá mệt mỏi nên không có sức để dọn dẹp kỹ lưỡng, anh chỉ dùng máy hút bụi dọn dẹp sơ qua sau đó nằm ườn ra sô pha. Anh cần một giấc ngủ yên bình để làm dịu đi tâm trạng đang rối bời của mình.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Trong mơ, Lộ Trì Vũ thấy mình trở về studio nhỏ ở Đồng Nhân, trở lại khoảng thời gian an nhàn nằm trên sàn nhà xem Châu Lệ Hành vẽ Thangka.
Trong giấc mơ, anh nhìn thấy khuôn mặt của Châu Lệ Hành, nhưng trong lòng tràn ngập nỗi buồn, anh cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Anh Hành, nếu như em có thể bỏ anh vào túi rồi mang anh đi cùng thì tốt biết bao.”
Nhưng Châu Lệ Hành vẫn im lặng, hắn chỉ dịu dàng nhìn Lộ Trì Vũ, như muốn nói với anh rằng anh ngốc thật, làm sao con người có thể mang mây trên trời đi được cơ chứ.
Một lúc sau, Lộ Trì Vũ thức giấc, anh sờ vào khóe mắt ươn ướt của mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đen kịt, không giống bầu trời đầy sao ở Đồng Nhân chút nào, mà thay vào đó là vô số tòa nhà cao tầng, những ánh đèn neon như những ngôi sao lẻ loi cùng nhau chiếu sáng lên bầu trời.
Lại một lần nữa Lộ Trì Vũ cảm thấy vô cùng trống rỗng và tuyệt vọng. Anh mở điện thoại, ở hàng đầu tiên của tin nhắn Wechat là khung chat của Châu Lệ Hành: “Em về tới nhà rồi, anh đừng lo lắng.”
“Ừm.”
Lộ Trì Vũ do dự một lúc lâu, anh gõ đi gõ lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn lựa chọn xóa hết mọi thứ đang gõ. Anh nghĩ rằng mình không thể tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào Châu Lệ Hành như vậy nữa. Những câu chữ và cảm xúc qua điện thoại quá mỏng manh, dù cách nhau cả trời nam biển bắc, nhưng anh vẫn phải tự mình vượt qua giai đoạn đau đớn này.
Khi Lễ Quốc Khánh kết thúc, Lộ Trì Vũ trở lại đơn vị báo cáo. Từ Vân Ba hay tin anh trở về, ông lập tức chạy đến văn phòng gặp anh. Vừa thấy Từ Vân Ba, Lộ Trì Vũ lập tức chào ông: “Đã lâu không gặp, chú Từ.”
Không ngờ Từ Vân Ba lập tức xoa đầu anh rồi đá nhẹ vào chân anh một cái: “Thằng nhóc này, gần nửa năm không thấy bóng dáng đâu, cuối cùng cũng chịu về rồi.”
Lộ Trì Vũ mỉm cười đáp: “Vừa kịp về báo cáo đúng hạn.”
“Đúng là thế, xem ra cháu đã ổn hơn rồi, nhưng da có hơi đen một chút.” Từ Vân Ba tỉ mỉ quan sát Lộ Trì Vũ, ông nghiêm nghị nói.
Lộ Trì Vũ cười nói: “Mấy tháng qua cháu cứ đi đây đi đó, nên da có hơi rám nắng một chút.”
“À đúng rồi, chú có tin tốt cho cháu.” Từ Vân Ba đập đầu mình một cái, cuối cùng ông cũng nhớ ra một chuyện quan trọng: “Trì Vũ, chú vừa nhận được báo cáo chẩn đoán từ bác sĩ Ngô. Báo cáo cho thấy, cháu đã vượt qua bài kiểm tra tâm lý mới đây.”
“Dạ.” Lộ Trì Vũ nghe vậy cũng không có phản ứng gì thái quá. Bài kiểm tra tâm lý mới đây là ngay hôm sau khi anh về nhà, khi ấy anh có cảm giác là bản thân đã vượt qua thành công.
Lộ Trì Vũ biết rõ, trong nửa năm rời xa Kinh Châu, anh đã tha thứ cho bản thân. Sự tha thứ này giống như sự tái sinh từ cõi chết và Châu Lệ Hành là người đã giúp anh tái tạo lại bản thân.
Từ Vân Ba lại hỏi: “Cháu đã về thăm bố mẹ chưa? Phải nhanh chóng báo cho bọn họ biết tin tốt này.”
Lộ Trì Vũ gật đầu đáp: “Cháu định tối nay sẽ về nhà rồi nói với họ luôn.”
Từ Vân Ba nhìn Lộ Trì Vũ mặc bộ đồ đồng phục màu xanh, nhiều lời muốn nói cứ vướng lại nơi đầu lưỡi.
Ông đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Lộ Trì Vũ. Lộ Trì Vũ lúc nhỏ rất xinh đẹp và đáng yêu, mỗi lần Từ Vân Ba đưa anh đến đội là lại thu hút rất nhiều người đến xem. Mọi người đều nói rằng, đứa trẻ xinh đẹp như vậy không biết khi lớn lên sẽ làm nghề gì.
Khi đó, Từ Vân Ba tự hào ôm lấy Lộ Trì Vũ, ông nói: “Trì Vũ của chúng ta chắc chắn sẽ mặc vest rồi làm việc trong một văn phòng sang trọng nào đó.”
Nhưng ai ngờ số phận trêu người, khi Lộ Trì Vũ trưởng thành, anh không mặc vest như trong mơ của Từ Vân Ba, mà anh lại đối đầu với những ngọn lửa, ngày ngày tiếp xúc với thần chết. Anh đã trở thành một phiên bản khác của Từ Vân Ba.
Đôi khi Từ Vân Ba cảm thấy rất hối tiếc, thậm chí ông còn tự hỏi liệu có phải vì ảnh hưởng từ ông mà Lộ Trì Vũ mới chọn con đường trở thành lính cứu hỏa không.
Nhất là sau vụ hỏa hoạn 215, sau khi Từ Vân Ba nhận được tin, ông lập tức chạy đến bệnh viện. Người ta thường nói “nam tử hán không dễ rơi lệ”, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu, nghe thấy bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của anh, Từ Vân Ba cảm thấy vô cùng bất lực, nước mắt cứ thế mà chảy dài.
Đó là Lộ Trì Vũ mà ông yêu quý, người mà ông xem như con trai ruột mình. Ông không dám nghĩ nếu ông phải trải qua chuyện “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” thì không biết ông sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
May mắn thay là số phận đã mỉm cười, Lộ Trì Vũ còn kiên cường hơn ông tưởng nhiều. Từ Vân Ba lén xoay người lau nước mắt, ông thấp giọng nói: “Tốt quá, Trì Vũ… Cháu không sao là chú yên tâm rồi.”
Lộ Trì Vũ nhìn bóng lưng Từ Vân Ba, anh không biết người mà mình từng ngưỡng mộ đầu đã bạc đi khi nào, lưng cũng không còn thẳng tắp như trước nữa.
Thời gian không tha cho bất kỳ ai, trước đây Lộ Trì Vũ không hiểu cho lắm, nhưng giờ đây, anh bắt đầu nhận thức được ý nghĩa thật sự của thời gian rồi.
Lộ Trì Vũ bỗng đứng nghiêm, anh chỉnh lại mũ, chào Từ Vân Ba bằng một cái chào quân đội rồi nói: “Báo cáo chính ủy, đội trưởng Đội 1 Cứu hỏa Kinh Châu, Lộ Trì Vũ xin trở lại đội.”
Từ Vân Ba nở một nụ cười mãn nguyện, ông vỗ mạnh vào vai Lộ Trì Vũ nói: “Chào mừng cháu trở lại đội.”
Lúc anh rời khỏi đội cứu hỏa, trời đã bắt đầu chuyển tối, Lộ Trì Vũ trực tiếp lái xe về nhà để gặp ba mẹ.
Trên đường đi, vì đang là giờ cao điểm nên đường bắt đầu kẹt xe, Lộ Trì Vũ cảm thấy bực bội vô cùng.
Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng anh cũng trở về nhà, anh đỗ xe rồi đi lên lầu, bà Tề Đại đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy món ăn chờ anh.
Gần nửa năm không về nhà, lúc Lộ Trì Vũ bước vào, chú chó trong nhà là người đầu tiên lao ra chào đón anh, nó vui mừng quấn quýt quanh chân anh.
Bà Tề Đại đang ngồi trên sofa chải lông cho chó, nghe thấy tiếng động bà lập tức bỏ cây lược nhỏ xuống, vui vẻ đi đến treo áo cho anh. Bà nhìn Lộ Trì Vũ một lúc rồi chua xót hỏi: “Sao con lại gầy đi rồi? Có phải ở ngoài không ăn uống đầy đủ không?”
“Con đâu có gầy đi đâu.” Lộ Trì Vũ cười cười dỗ dành bà: “Chỉ là da bị rám nắng nên trông gầy hơn thôi ạ.”
“Chú Từ nói con đã vượt qua bài kiểm tra tâm lý rồi phải không?” Lộ Chính Khang đang pha trà. Dù trong lòng rất lo lắng cho con trai nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài.
“Đúng vậy.” Lộ Trì Vũ gật đầu: “Con chuẩn bị trở lại đội.”
“Tốt quá.” Bà Tề Đại vốn là người dễ rơi nước mắt, hôm nay thấy con trai về nhà sau gần nửa năm xa nhà, cộng với tin vui từ con trai, bà không thể kìm nén được, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Bà đẩy Lộ Trì Vũ về phía phòng tắm rồi nói: “Con đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm, hôm nay có cánh gà, cá vược hấp, đều là món con thích không đấy.”
Hôm nay Lộ Chính Khang rất vui vẻ, trong lúc ăn cơm còn phá lệ mở một chai rượu trắng đã được ủ lâu năm rồi mời Lộ Trì Vũ uống vài ly.
Lộ Trì Vũ cũng quyết định thả lỏng bản thân một chút, không biết từ lúc nào mà cả chai rượu trắng 52 độ đã bị hai ba con uống cạn.
Lộ Chính Khang đã quen với việc uống rượu nên tửu lượng của ông rất tốt. Ăn cơm xong ông còn dẫn con chó ra ngoài đi dạo nữa, còn Lộ Trì Vũ thì đang dựa vào sofa chờ cho tỉnh rượu.
“À, Trì Vũ này.” Bà Tề Đại rửa bát đĩa xong đột nhiên nhớ ra một việc, bà vội vàng gọi Lộ Trì Vũ: “Bức Thangka mà con gửi về mẹ để nó ở phòng làm việc của bố con rồi, con qua xem đi, nếu không thì lát nữa con mang về chỗ con đi.”
Nghe thấy hai từ “Thangka”, Lộ Trì Vũ cảm thấy cơ thể bắt đầu tỉnh táo hơn hẳn, anh lảo đảo đứng dậy nói: “Mẹ, mẹ dẫn con đi xem đi.”
Trong phòng làm việc chật hẹp, bức tranh Quan Âm nghìn mắt nghìn tay mà Châu Lệ Hành vẽ được đặt ở góc phòng. Lộ Trì Vũ từ từ đi đến bức tranh đó.
Quan Âm trong tranh đầy từ bi nhưng lại khiến Lộ Trì Vũ cảm thấy đau đớn không thôi. Bức tranh này là khởi điểm của mối quan hệ giữa anh và Châu Lệ Hành, chỉ là không ngờ rằng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, những gì còn lại giữa anh và hắn, ngoài ký ức ra chỉ còn lại bức tranh này.
“Con trai, con đang nhìn gì vậy?” Bà Tề Đại thấy Lộ Trì Vũ cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh như vậy bà không khỏi tò mò hỏi.
Lộ Trì Vũ quay đầu lại nhìn bà, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh run rẩy nói: “Mẹ ơi, con buồn quá…”
“Con yêu một người, người đó làm con rất hạnh phúc, song người đó cũng làm con rất tuyệt vọng.”